10 ○ ly biệt gõ cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ly biệt gõ cửa.

"một mai lỡ ly biệt gõ cửa đời ta
..." (*)

couple: 𝒋𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒆
𝘫𝘶𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨

(*) song: 𝒊 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 -
𝘻𝘪𝘰𝘯.𝘵
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)

word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

○ ○

bầu trời hừng đông tại đất nước hình lục lăng, trên cây cầu pont neuf vắng vẻ, park chaeyoung lơ đễnh đứng trên thành cầu cao chót vót, dưới chân em là con sông seine rộng lớn. chiếc xe đạp của em nằm ngã nghiêng giữa nền đất.

sương mù buổi sáng cùng những cơn gió lạnh cũng không thể làm biến đổi sắc mặt vô hồn của chaeyoung.

"cậu đang làm gì vậy!?"

em giật mình khi phía sau vang lên giọng nói. chaeyoung xoay người sang thì thấy jaehyun đang trèo lên thành cầu đứng cạnh mình, hắn làm đủ mọi tư thế nguy hiểm mặc dù đang đứng ở độ cao hàng trăm mét.

"cái quài gì thế?!"

"nhìn tớ này, tớ có để đứng được một chân"

chaeyoung trợn tròn hai mắt nhìn jaehyun giơ một chân lơ lửng về phía trước. em hốt hoảng đến tái mét cả mặt mày nhưng hắn lại chỉ bình thản hỏi em:

"tớ còn có thể bay nữa, cậu có muốn xem không!?"

"ngừng lại"

em hét lên ngăn cản hắn khi hắn bước một bước về phía trước và ngày càng rời khỏi thành cầu hơn.

jaehyun mỉm cười đưa tay về phía em:

"đừng đứng ở đây, nguy hiểm lắm"

hắn thành công cứu em một mạng. chaeyoung ngoan ngoãn cầm tay jaehyun cùng hắn trèo khỏi thành cầu đầy nguy hiểm. em khẽ rùng mình vì cảm nhận được cái lạnh của buổi sớm tinh mơ.

"gặp lại cậu ở trường"

jaehyun tháo găng tay của mình đưa cho chaeyoung, hắn vẫy tay tạm biệt rồi leo lên con xe đạp thể thao của mình chạy đi mất hút.

park chaeyoung có một người anh trai, tên của anh là park jimin. vài tháng trước, jimin đã rời xa em mãi mãi trong một vụ tai nạn xe oto trên đường cao tốc. khi đó em cũng có mặt trong chiếc xe ấy, anh trai rời đi mãi mãi còn em thì lành lặn không thương tích.

vì park jimin đã dùng thân mình che chắn cho đứa em gái mà anh hết mực thương yêu.

"con gái, chúc mừng sinh nhật con"

chaeyoung chỉ khẽ gật đầu với lời chúc của bố mẹ rồi trở về phòng. nếu họ biết em vừa tự tử không thành trong ngày sinh nhật của mình, có lẽ họ cũng sẽ rất đau đớn.

nhìn những bức ảnh của em và anh trai, chaeyoung bật khóc nức nở.

lẽ ra em phải quý trọng cái mạng này của mình, nhưng vì cảm thấy day dứt và có lỗi với jimin, từ sau vụ tai nạn đó, chaeyoung xem nhẹ mạng sống của chính mình.

jaehyun trở về căn hộ của hắn, trên tường toàn là chi chít những mảnh giấy nhớ. hắn mắc bệnh trầm cảm, nhưng hắn khác với chaeyoung, hắn luôn cố gắng tìm mọi cách để cứu rỗi chính mình.

"park chaeyoung, tớ sẽ cứu cả cậu"

.

.

.

chaeyoung đến lớp muộn vì vướng vào một chút rắc rối trên phố. khoảnh khắc em đẩy cửa bước vào với bộ dạng nhếch nhác, các bạn trong lớp hùa nhau cười nhạo trêu chọc em.

jaehyun cau mày khi chaeyoung bị mọi người đối xử như thế, hắn cố ý đá vào kệ sách kế bên cạnh khiến sách rơi hết khỏi kệ.

mọi người vì thế cũng thôi chú ý đến em mà chuyển sang dè bĩu hắn, nhưng jaehyun chẳng quan tâm. sự giúp đỡ này của hắn vô tình đã khiến chaeyoung cảm thấy ấm lòng.

"và đây là bài tập về nhà của các em, hãy lập nhóm hai người và cùng nhau thu thập những bức ảnh về thành phố paris của chúng ta"

chaeyoung không hiểu vì sao bản thân nghe đến thông tin này lại xoay xuống, trùng hợp là khi đó jaehyun cũng ngước mặt nhìn về phía em. em xấu hổ cuối đầu tránh đi ánh mắt đó của hắn.

"chúng em có được tự do bắt cặp không ạ!?"

hắn giơ tay đưa ra một câu hỏi, điều đó ngầm khẳng định với chaeyoung rằng hắn muốn trở thành bạn cặp của em.

đáng tiếc, em không đồng ý và đã từ chối hắn.

"thôi nào, trong lớp cũng đâu có ai muốn hợp tác với cậu"

chaeyoung lườm jaehyun khi hắn nói ra câu nói ấy. thật ra điều đó không sai, chỉ là em tự ái, thấy quê nên mới tỏ ra như thế.

jaehyun phải dùng đủ mọi cách thức để liên lạc và thuyết phục chaeyoung.

"bonjour"

em đảo mắt một vòng đầy chán ngắt khi ba ngày liên tục, hắn xuất hiện cùng chiếc xe oto của mình ở cây cầu pont neuf và bám theo em lãi nhãi suốt.

"nghe này jaehyun"

"tớ nghe"

chaeyoung phanh xe đạp lại bên cạnh chiếc xe oto của jaehyun, em nghiêm mặt bảo:

"nếu cậu muốn hợp tác với tớ, thì cậu phải đi xe đạp. tớ sẽ không ngồi oto để đi thu thập những bức ảnh cùng cậu đâu"

điều kiện này không hề làm khó hắn, hắn cư nhiên vui vẻ đồng ý ngay. sáng sớm hôm sau, jaehyun và chaeyoung đạp hai chiếc xe đạp thể thao tìm đến một địa điểm trong rừng mà dân bản địa ở đây cho rằng là có khung cảnh rất đẹp.

"đây mà là khung cảnh rất đẹp hả?!"

chaeyoung phì cười khi em và hắn đứng trước khu rừng tang hoang, xơ xác lá vàng. jaehyun cũng méo mặt với cảnh vật trước mắt, hắn xoay sang nhìn em:

"chúng ta bị lừa rồi"

"chắc là thế nhỉ?! hoặc bọn họ không phải là người bản xứ"

"ừ, cái nào cũng khả thi"

cả hai bật cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu rừng vắng vẻ. mặc dù đã bị lừa đến đây, nhưng may mắn là cả hai cũng tìm được một mõm đá mà đứng từ trên đó, khung cảnh bình minh của nước pháp hiện lên hùng vĩ đầy màu sắc.

tối đó, jaehyun lén đến nhà của chaeyoung. hắn nhặt một viên sỏi dưới đất, ném về phía phòng của em. viên sỏi va vào bức tường tạo nên âm thanh khiến em phải chú ý đến.

"cậu làm gì ở đây!?"

chaeyoung mở cửa sổ, em khẽ giọng hỏi hắn vì sợ sẽ làm phiền hàng xóm cũng như đánh thức bố mẹ.

"cậu có muốn đi dạo một vòng với tớ không!?"

jaehyun mỉm cười hỏi em, em chớp mắt có chút ngạc nhiên. từ sau chuyện của anh jimin, chaeyoung đã rất lâu không còn ra ngoài vào buổi tối nữa.

"chúng ta sẽ đi bộ, được chứ?!"

hắn đưa tay về phía em, độ cao phòng của chaeyoung cách mặt đất cũng không quá cao. jaehyun tự tin rằng mình có thể đỡ được em nếu em nhảy xuống.

và chaeyoung thật sự đã nhảy xuống, nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của jaehyun.

"tớ sợ đi xe oto lắm... vì anh trai của tớ đã mất trong một tai nạn"

cả hai mở lòng tâm sự với nhau, chaeyoung cũng nói rất nhiều về câu chuyện của em, về câu chuyện người anh trai jimin mà em hết lòng yêu quý.

buổi tối ngày hôm đó như một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của jaehyun và chaeyoung. em dần thay đổi, theo một hướng tích cực hơn, không còn sống khép kín như trước nữa.

bố mẹ của chaeyoung rất vui vì con gái đã lấy lại được tiếng cười ngày xưa cũ.

*your turn*

chaeyoung nhìn thấy một viên đá trắng trong tủ đồ cá nhân của mình, trên đó được viết bằng dòng chữ đen.

*cạch*

"đó là lời nhắc nhở tớ dành cho cậu"

em thoáng giật mình khi vừa đóng cửa tủ lại thì jaehyun xuất hiện ngay bên cạnh, em khó hiểu nhìn hắn:

"sao cơ?!"

"trước sau gì cũng đến lúc cậu phải tự tìm về thế giới của riêng cậu"

chaeyoung chun mũi, em đập tay mình lên trán jaehyun, mắng:

"đừng có nói chuyện như mấy ông già"

"ngày nào đó, tớ cũng sẽ rời xa cậu..."

jaehyun cầm lấy bàn tay của chaeyoung trước con mắt ngỡ ngàng của em:

"...cậu nên học cách tự mình đối mặt với thế giới này đi"

"a đau tớ"

hắn bất ngờ bẻ ngược những ngón tay của em về sau, như một cách trả đũa vì em đã dùng bàn tay này đánh vào trán hắn.

cuối tuần, jaehyun đưa chaeyoung đi chơi xa, nhưng lần này là trên chiếc xe oto của hắn. lần đầu tiền ngồi oto sau vụ tai nạn thảm khốc kia, em vô cùng căng thẳng, hai mắt không ngừng nhắm tịt lại đầy sợ hãi.

"quang cảnh rất đẹp, chaeyoung à"

jaehyun luôn ở bên cạnh em an ủi. một tay hắn cầm vô lăng, một tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của chaeyoung.

"tớ... sợ lắm..."

"mở mắt ra đi, cậu sẽ hối hận nếu bỏ lỡ khung cảnh này đấy"

hắn cố gắng thuyết phục em, nhưng sự sợ hãi của chaeyoung không thể dễ dàng tan biến như vậy được.

việc em ngồi trên chiếc xe bốn bánh này đã là một điều gì đó rất to lớn rồi.

*kétttttttttt*

"aaaa"

chaeyoung hốt hoảng mở bừng hai mắt khi xe bỗng dưng phanh gấp, trong một thoáng qua sự kiện đáng sợ kia đã hiện lên trong đầu em.

"nhìn xem, ngoài kia rất đẹp"

jaehyun cầm lấy tay em chỉ về phía cửa sổ, chaeyoung ngơ ngác nhìn theo bàn tay mình. từ lúc nào mà cả hai đã ra đến vùng ngoại ô rồi, khung cảnh khác hoàn toàn với nơi mà bọn họ sinh sống.

"nếu cậu sợ, khi xe lăn bánh hãy nhìn về tớ này. đừng nhắm mắt nữa..."

"hở?!"

"mắt của cậu rất đẹp, đừng nhắm tịt nó như thế"

lời trêu ghẹo này của jaehyun là thật lòng hắn nói ra, hắn đưa tay muốn chạm vào đôi mắt của chaeyoung nhưng em lại thẹn quá hoá giận mà đánh vào tay hắn, mắng:

"cậu... lái xe đi"

"vậy thì cậu đừng nhắm mắt nữa"

"nhưng mà tớ sợ"

"vậy thì nhìn tớ"

jaehyun nhanh tay ôm lấy gương mặt chaeyoung đang cuối gầm xoay về phía mình, hắn còn tinh ranh trêu đùa đôi gò má tròn tròn của em.

"này, nhìn tớ"

hắn vừa nổ máy xe thì em lập tức nhắm tịt hai mắt lại, jaehyun xoay phắt sang trừng mắt doạ em. chaeyoung chậm rãi he hé mắt một chút, gương mặt điển trai của hắn bày ra khiến em đỏ lựng cả mặt.

"lái... lái xe đi"

"không được nhắm mắt đâu đấy"

"mau đi nhanh lên"

jaehyun phì cười với dáng vẻ giận dữ này của em, dù sao thì chaeyoung cũng dần khắc phục được nỗi sợ của chính mình.

tuy rằng em vẫn nhắm tịt mắt ở những đoạn đường rẽ cua, nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi.

jaehyun thật sự đã giúp đỡ chaeyoung rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro