11 ○ ly biệt gõ cửa 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ly biệt gõ cửa.
"một mai lỡ ly biệt gõ cửa đời ta
chỉ còn xúc cảm hai trái tim chạm vào nhau
..." (*)

couple: 𝒋𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒆
𝘫𝘶𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨

(*) song: 𝒊 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 -
𝘻𝘪𝘰𝘯.𝘵
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)

word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

○ ○

cuối cùng cả hai cũng đến một trang trại của người quen jaehyun. tại đây, chaeyoung lần đầu tiên được thả mình cười lớn khi ngồi trên toa xe qua núi tự chế của trang trại.

cảm giác toa xe phóng vù vù trên đường ray, em được hoà mình cùng thiên nhiên. ban đầu chaeyoung rất sợ, nhưng jaehyun lúc nào cũng ở bên cạnh động viên và nắm chặt tay em.

"thử ngồi một mình nhé?!"

jaehyun hỏi em sau khi toa xe trở về vị trí cũ, chaeyoung e ngại định lắc đầu nhưng hắn lại dùng tay nhẹ ấn đầu em từ phía sau:

"giỏi, thế mới là bé ngoan"

em chớp mắt kinh ngạc nhìn hắn vừa làm loạt hành động tự biên tự diễn. ngay lúc chaeyoung đang u ớ định mắng hắn thì hắn đã cho toa xe khởi động.

"áaaaaaaaaaaaa"

chaeyoung theo quán tính mà hét lên, em nhắm tịt mắt đầy run sợ. rõ ràng khi nãy có jaehyun bên cạnh, em đâu sợ đến mức này.

"mở mắt ra park chaeyoung"

hắn đứng phía dưới quát lớn với em, em mở bừng mắt nhìn xuống về phía hắn:

"đừng có mà ra lệnh cho tớ"

"nhìn khung cảnh xung quanh đi, đừng có mãi nhìn tớ"

trước khi lên xe trở về thành phố, jaehyun và chaeyoung đã ngồi bên cạnh nhau để cùng ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên màu hoàng hôn ấm áp.

"cảm ơn cậu"

chaeyoung nghiêng đầu nhìn jaehyun, hắn không nhìn lại em, mắt vẫn hướng về phía bầu trời xa xa:

"vì điều gì?!"

"vì đã luôn bên cạnh tớ"

"còn gì nữa không!?"

em cong môi suy nghĩ, không biết bản thân còn nợ hắn điều gì nữa không. hay hắn không hài lòng vì lời cảm ơn xuông chăng?!

"jaehyun ơi"

chaeyoung đưa tay chọt vào bắp tay hắn.

"hửm?!"

jaehyun xoay sang, chaeyoung rướn người tiến đến hôn lên môi hắn. hành động bất ngờ này của em khiến hai mắt hắn mở to không thể nhắm lại.

rời khỏi cánh môi hắn, em xấu hổ vì đã chủ động làm như thế.

"tớ... tớ đi đây"

chaeyoung chống tay đứng dậy muốn rời đi nhưng jaehyun lại nhanh hơn kéo em lại:

"gây thương nhớ cho đã rồi muốn bỏ trốn hả?!"

ở đây là paris, không có lý do cho một nụ hôn. à không, là hai. một từ chaeyoung chủ động, một từ jaehyun chủ động.

hắn đã thật sự giúp em hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối ám ảnh, hắn còn giúp em mở lòng hơn và cười nhiều hơn. mỗi ngày trôi qua bên cạnh hắn, em dần sống tích cực và lạc quan hơn cả trước đây.

tình cảm của hai người càng nhuộm hồng sau khi vết thương tâm hồn của em được jaehyun chữa lành.

chaeyoung đã thôi giằn xé, giày vò bản thân mình vì chuyện của jimin. em học cách chấp nhận và yêu quý bản thân mình.

"jimin à, em sẽ trân trọng mạng sống này của mình. vì anh đã bảo vệ nó cho em"

chaeyoung vuốt ve bức ảnh chụp em và anh trai, môi vẽ nụ cười nhẹ lòng sau tất cả mọi chuyện.

nhưng trái với một chaeyoung đang dần khả quan và tích cực, tình trạng của jaehyun lại ngày một tệ đi.

"hộc... hộc... hộc..."

jaehyun bừng tỉnh sau khi cơ thể chìm vào dòng nước lạnh ngắt của bồn tắm. hắn đã ngâm mình hơn một giờ đồng hồ nhưng tâm trí lại không thể tỉnh táo được.

"chaeyoung... tớ đã chữa lành cho cậu, nhưng tớ không thể tìm lại chính mình"

.

.

.

chaeyoung lo lắng vì jaehyun không đến lớp, em đã nhắn tin và gọi điện cho hắn rất nhiều nhưng lại chẳng nhận được hồi âm gì.

em tìm đến bạn bè của hắn nhưng cũng chẳng ai biết hắn ở đâu cả. bẵng đi vài ngày sau đó, jaehyun bất ngờ xuất hiện ở phòng khách nhà chaeyoung, em tròn xoe mắt nhìn hắn ngồi đối diện trò chuyện với bố mẹ của em đầy vui vẻ.

như thể mấy ngày qua hắn biến mất là chưa từng xảy ra.

"buông tớ ra, sao không trả lời tin nhắn của tớ?!"

chaeyoung tức giận vì jaehyun đột nhiên mất tích rồi lại bất ngờ xuất hiện. em khó chịu la oai oái khi hắn cầm tay mình kéo ra ngoài sân. hắn chỉ đáp qua loa rằng bản thân có chút chuyện cần xử lý.

nói xong thì hắn mở cửa cốp xe oto của mình, bên trong là một bó hoa hồng đỏ rực to lớn cùng một tờ giấy nhỏ với dòng chữ xin lỗi.

"đã khiến cậu phải lo lắng cho tớ rồi"

sự lãng mạn và ngọt ngào bất chợt này khiến cơn giận đang phừng phừng của chaeyoung tan thành mây khói. em bật cười khúc khích nhận lấy bó hoá từ hắn:

"thấy ghét"

"ghét lắm à?!"

"ừ, ghét cậu lắm. cứ biến mất rồi lại xuất hiện, có biết là tớ...-"

"suỵt"

jaehyun đặt ngón cái trước môi chaeyoung, ngăn không cho em mắng chửi mình nữa:

"tớ biết cậu đã rất lo cho tớ nên hôm nay tớ sẽ tạ lỗi với cậu"

.

.

.

jaehyun đưa chaeyoung đến bên một cái hồ bí mật nằm trong cánh rừng phía tây nước pháp. hắn biết em rất yêu thiên nhiên, nhìn biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt em cũng đủ khiến hắn cảm thấy ấm lòng.

"vùng giữa hồ nước này dẫn đến một thế giới bí ẩn khác, cùng khám phá đi"

chaeyoung ngơ ngác nhìn jaehyun ngồi xuống mõm đá tháo giày và vớ, em bối rối vội nói:

"này, nước trong hồ lạnh lắm đấy"

"cậu đang sợ điều gì?!"

hắn cởi áo khoác ngoài ném xuống tảng đá, nhướn mày hỏi em.

"sợ chết"

"tớ không tin"

"mặc cái này làm sao mà nhảy xuống đó được"

"vậy thì mặc áo tớ đi"

jaehyun cười đáp, hắn cởi áo thun của mình đưa cho chaeyoung:

"tớ sẽ không nhìn trộm cậu đâu"

em cong môi nghĩ ngợi một chút rồi cũng nhận lấy, jaehyun xoay mặt về hướng ngược lại. chaeyoung chậm rãi cởi bỏ chiếc đầm trắng của mình rồi mặc vào chiếc áo thun mà hắn đã đưa.

"không được xoay lại đâu đấy"

em liên tục cất giọng cảnh cáo hắn.

"biết rồi, không có thèm đâu"

jaehyun bĩu môi đáp lại em, nhưng hình ảnh em phản chiếu trên mặt hồ hắn đều nhìn thấy cả rồi.

sau khi chaeyoung thay xong áo của hắn, em khêu nhẹ vai jaehyun vẫn đang đứng đó giả vờ như chính trực không nhìn trộm em:

"tớ xong rồi"

"xong rồi thì xuống thôi"

hắn cầm tay em nhảy xuống hồ, thế giới bí ẩn khác mà jaehyun nói lúc đầu, chính là sự tự do. thả mình trong dòng nước mát lạnh và ngắm nhìn những điều kì lạ sâu thẳm bên dưới.

hắn ngắm nhìn mọi biểu cảm từ thích thú đến bất ngờ của em mà không chán chút nào. ngoi lên khỏi mặt nước, chaeyoung phì cười vì gương mặt đỏ lựng của jaehyun.

"nghỉ chút đi"

lúc nghỉ ngơi bên bờ hồ, chaeyoung để ý thấy những vết sẹo trên người jaehyun. em vô thức đưa tay chạm vào một vết sẹo trên bụng hắn, hắn thấy em chăm chú như thế thì giở giọng trêu:

"muốn sờ cái này mà làm bộ phải không!?"

jaehyun cầm tay chaeyoung chạm vào phần cơ bụng săn chắc của mình, em vội rụt tay lại nhưng hắn vẫn cứ muốn trêu em nên cầm chặt tay em di chuyển lên xuống chạm vào từng múi bụng của mình.

"thôi... thôi đi"

em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, dùng chút sức lực yếu đuối của mình giật tay lại. jaehyun cũng thôi trêu em, hắn bật cười lớn giòn tan tỏ vẻ thích thú.

chaeyoung chu môi định mắng hắn, nhưng hình ảnh jaehyun cười như thế, em lại rất thích. cứ vậy mà im lặng nhìn hắn cười trong một lúc lâu.

"đẹp trai lắm có phải không!?"

"hả!? gì?!"

"cậu nhìn tớ đến chảy cả nước dãi kìa"

"làm gì có"

em vội lấy tay lau khoé miệng nhưng lại chẳng có thứ nước dãi nào nhiễu ra cả. jaehyun cố ý lừa em, hắn phấn khích cười lớn hơn cả khi nãy.

chaeyoung ngượng đỏ mặt không nói được lời nào nên im lặng không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhưng lại lén trộm nhìn hắn cười.

"vết sẹo..."

ánh mắt của jaehyun thay đổi khi chaeyoung cất giọng muốn hỏi về vết sẹo trên người hắn. trước đôi mắt ngạc nhiên của em, hắn đứng dậy lao về phía giữa hồ và nhảy xuống nước.

rất lâu sau đó hắn không ngoi lên, em kinh hãi vội vã lặn xuống tìm hắn.

"jaehyun"

chaeyoung hét lên với hy vọng jaehyun có thể nghe được tiếng em gọi.

"jaehyun, cậu ở đâu!?"

em đỏ hoe mắt gọi lớn một lần nữa.

"đừng làm tớ sợ mà"

chaeyoung bật khóc nức nở vì không tìm thấy jaehyun ở đâu cả. giữa lúc em tuyệt vọng nhất, jaehyun xuất hiện từ phía sau, vòng tay ôm lấy em:

"tớ ở đây"

nước mắt em rơi nhiều hơn khi môi hắn kề bên tai em thủ thỉ. em xoay người nhìn hắn, lo lắng chất vấn:

"cậu đã đi đâu hả?! rốt cuộc cậu đang làm gì vậy!? sao lại biến mất nữa..."

chaeyoung đánh vào ngực jaehyun, nhưng có lẽ vì lặn dưới nước quá lâu cộng thêm hét khản cổ để tìm hắn mà em dần đuối sức.

em khóc nấc ngã người vào lòng hắn, mồm liền tục hỏi hắn vì sao lại biến mất như thế.

cuối cùng jaehyun cũng kể với chaeyoung về sự thật. nhìn thấy người con gái xinh đẹp vì mình mà đổ lệ, hắn kiềm lòng không nổi.

"thời gian qua tớ chẳng làm gì khác ngoài việc thả lỏng bản thân trong dòng nước"

jaehyun ôm em vào lòng khi cả hai đã lên bờ, chaeyoung vì lạnh mà không ngừng run lên cầm cập, hắn vì thế mà càng ôm chặt em hơn.

"vết sẹo trên người đã có từ khi tớ còn nhỏ... là do tớ bị bố hành hung"

nghe đến đây, chaeyoung rất thương jaehyun. em ngước mặt nhìn hắn, hắn cũng cuối đầu nhìn sâu vào đôi mắt em.

bàn tay em lạnh ngắt chạm vào gương mặt hắn, em rướn người hôn lên trán jaehyun:

"tớ ở đây, bên cạnh cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro