12 ○ ly biệt gõ cửa 3 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ly biệt gõ cửa.

"một mai lỡ ly biệt gõ cửa đời ta
chỉ còn xúc cảm hai trái tim chạm vào nhau
thì xin em hãy ghi nhớ và giữ gìn
tôi chỉ có một sở nguyện là được ở bên em" (*)

couple: 𝒋𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒆
𝘫𝘶𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨

(*) song: 𝒊 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 -
𝘻𝘪𝘰𝘯.𝘵
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)

word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

○ ○

bầu trời ngã màu ráng chiều, jaehyun và chaeyoung tìm đến một đường ray tàu hoả bỏ hoang cách chiếc hồ bí ẩn kia không xa. cả hai đốt một ngọn lửa để sưởi ấm, tựa vào nhau nói đủ chuyện trên trời dưới biển.

kể cho nhau nghe những điều mà bản thân đã trải qua, nói cho nhau nghe về những ước mơ tương lai.

"lạnh không?!"

jaehyun xoa tay em, hắn ngọt ngào đặt lên đó một nụ hôn.

"cậu mới lạnh không đấy!?"

chaeyoung bật cười hỏi ngược lại hắn, vì chiếc áo thun của hắn đã ướt sũng nên jaehyun chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác ngoài cùng quần dài.

hai người cứ thế ở bên nhau cả một đêm dài, lúc tỉnh dậy thì nhận ra trời đã bừng sáng. jaehyun vội vã lái xe đưa chaeyoung về, bố của em vô cùng lo lắng vì cô con gái duy nhất đã đi cả đêm.

đã vậy còn không nghe bất kì cuộc gọi hay trả lời một tin nhắn nào.

"cháu xin lỗi, đó là lỗi của cháu. xin chú đừng trách chaeyoung..."

jaehyun áy náy nói với bố của chaeyoung nhưng ông chỉ bảo hắn mau về nhà đi.

trở về nhà của mình, hắn điên cuồng gỡ hết những tờ giấy dán trên tường, thậm chí còn giận dữ tạt sơn lên tường tạo thành một đống lộn xộn, loang lổ, trông rất hỗn độn.

"bình tĩnh lại jaehyun, mày không thể như thế được..."

jaehyun tự trấn an chính mình, hắn nhìn bàn tay sưng tấy của mình vì đã liên tục bị va đập mạnh.

hắn thay đồ và chăm chỉ ra ngoài chạy bộ để cải thiện tâm trạng, về nhà thì viết những câu động viên lên giấy nhớ rồi dán kín cả tường. những điều này ít nhiều cũng giúp hắn bình tĩnh trở lại.

cuối cùng tâm trạng của jaehyun cũng ổn định trước khi hắn đến trường. thế nhưng khi nhìn thấy chaeyoung trò chuyện cùng đám con trai cùng lớp, hắn lại khó chịu tiến đến cầm lấy cổ tay em:

"đi với tớ"

hắn tách em ra khỏi đám đông nhưng vừa đi được hai bước đã bị đám bạn chế nhạo là đồ dị hợm, tâm thần.

jaehyun phẫn nộ buông tay chaeyoung, hắn như con dã thú lao về phía cậu bạn đã mắng chửi mình, liên tục vung nắm đấm thô bạo một cách tàn nhẫn.

"jaehyun... dừng lại"

chaeyoung sợ hãi trước một jaehyun mất bình tĩnh và quẩn trí như thế. em ra sức can ngăn nhưng lời nói thì không đủ, chaeyoung liều mình chạy đến giữ tay hắn.

lúc này jaehyun mới nhận ra bản thân đã thật sự trở thành một tên côn đồ. bàn tay hắn nhuộm đỏ màu máu, hắn run tay khi nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của người con gái hắn yêu cũng vấy bẩn những vệt máu.

jaehyun bỏ chạy khỏi đám đông hỗn loạn, hắn không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình.

chaeyoung cũng biết được tình trạng của hắn qua lời một người bạn:

"đôi lúc cậu ấy sẽ bị chìm vào cảm xúc của riêng mình..."

người bạn đó chậm rãi nói với em:

"...cậu ấy đau đớn, cũng rất khó cho cậu ấy"

em tìm đến nhà của jaehyun qua sự chỉ dẫn của người bạn đó. bước vào bên trong là một mớ hỗn độn, tan hoang.

*xoảng*

hắn giật mình đánh rơi chiếc cốc trên tay khi nhìn thấy em xuất hiện trong nhà mình. chaeyoung nhìn jaehyun trước mắt mình với bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, em tiến đến đứng đối diện hắn.

nhón chân gỡ chiếc mũ trùm của áo hoodie xuống, chaeyoung vươn tay chỉnh lại mái tóc cho jaehyun, em nhẹ giọng:

"tớ sẽ giúp cậu vượt qua mọi chuyện"

"không..."

jaehyun giữ tay chaeyoung lại, hắn lạnh giọng:

"tớ không cần cậu giúp"

em sững người khi nghe điều này.

"việc này không liên quan gì đến cậu cả"

những lời này của hắn đã làm tổn thương em, em tròn xoe mắt hỏi hắn:

"cậu... không cần tớ sao!?"

"ừ. tớ không cần cậu"

jaehyun không muốn chaeyoung phải chịu đau đớn cùng hắn nên đã tàn nhẫn đuổi em đi. trước khi rời đi, em để lại trên giường hắn viên đá trắng mà hắn từng đặt trong hộc tủ của em.

chaeyoung đạp xe ngoài đường, em cố ngăn không để nước mắt mình tuôn rơi. nhưng khi đi ngang qua cây cầu pont neuf quen thuộc, nhớ lại những ngày jaehyun đã sưởi ấm trái tim của mình, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má.

em gọi điện cho hắn:

"jae... jaehyun... tớ chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ"

đầu dây bên kia im lặng không nói gì cả, chaeyoung tiếp tục nghẹn ngào:

"...cậu đã là một phần trong cuộc sống của tớ"

vẫn không có một tiếng động nào.

"tớ sợ cậu sẽ biến mất nữa...-"

điện thoại đột nhiên ngắt máy, chaeyoung hoảng loạn gọi lại hàng chục cuộc nhưng lại không nhận được tín hiệu.

em kinh hãi quay xe chạy đến nhà jaehyun, nhưng chiếc xe oto của hắn đã không còn trong sân. chaeyoung bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, em nghĩ đến cái hồ mà cả hai từng đến, vội vã về nhà mượn xe của bố.

park chaeyoung sau vụ tai nạn của anh trai jimin đã rất lâu rồi không cầm vô lăng, vậy mà ngay lúc này đây, em lại liều mạng ấn hết ga. cuối cùng đã nhìn thấy xe của jaehyun đổ gần hồ nước, đúng như em đã đoán.

em mừng rỡ chạy thật nhanh đến mõm đã mà hắn từng đưa mình đến, quần áo và giày dép của jaehyun vứt bừa bãi khắp nơi. bên cạnh chiếc áo hoodie khi nãy chaeyoung nhìn thấy còn có viên đá mà em đã để lại cho hắn.

"jaehyun"

chaeyoung ôm lấy chiếc áo của hắn và viên đá, em hét lớn đầy thảm thiết. nhưng sự im lặng đáp lại khiến em càng thêm sợ hãi.

"jaehyun, cậu ở đâu!?"

em nhảy xuống hồ nước, lặn rất sâu và rất lâu nhưng cũng chẳng thể tìm thấy jaehyun.

"đừng làm tớ sợ mà"

ngoi lên khỏi mặt nước, chưa bao giờ em khao khát cảm giác jaehyun ôm mình từ đằng sau và nói rằng hắn ở đây. không gian im lặng chỉ có tiếng sóng nước và tiếng la hét của chaeyoung.

"tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ..."

jaehyun đã nhảy vào hồ nước bí ẩn ấy để đi tìm một thế giới khác của hắn. chaeyoung bây giờ mới hiểu lời nói hắn từng nói với em trước đây:

"ngày nào đó, tớ cũng sẽ rời xa cậu"

"cậu nên học cách tự mình đối mặt với thế giới này đi"

jung jaehyun một lần nữa lại biến mất, nhưng lần biến mất này, hắn thật sự sẽ không trở về và ôm lấy em. hắn mang trên người vô vàn thương tích và một tâm hồn luôn rỉ máu, nhưng lại đem tất cả ánh sáng để cứu rỗi park chaeyoung.

"chaeyoung à... tớ đã chữa lành cho cậu, nhưng tớ mãi cũng không thể chữa lành cho chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro