o3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đương chiều.

em à,

bên đấy bận lắm sao? em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố. cũng không cần lo cho anh, ở nhà vẫn ổn, chỉ là vắng hơi em, nhà có chút lạnh lẽo.

hôm trước bác tư có ghé qua cho mấy chục trứng, ăn cả tuần nay rồi em ạ. nhớ mấy món em nấu ghê gớm. bây giờ đang thu, bọn loi nhoi xóm mình chúng nó cũng sắp sửa cắp sách đến trường rồi em ạ, sáng dậy sớm tí mới thấy có cái nét nhộn nhịp, trong lành. chứ chờm đến trưa là nó ảo não, nó tàn úa lắm em ơi. người ngoài đường rõ đông mà trông ai cũng nghệch cả ra, lại có mấy sợi nắng đỏ rực chiếu vào, người ngợm nhớp nháp vì mồ hôi khiến ai người ta cũng ngột ngạt, bí bách lắm. anh đứng trong hiên mà mặt còn ran rát, nói gì mấy bác cán bộ vác mũ đi đôn đốc mọi người. chưa kể người công nông dân, họ nai lưng ra mà làm, làm mới có tiền, có tiền mới nuôi được cái phố nghèo này chứ em. 

anh ở nhà mỗi mình, nghĩ quẩn nghĩ quanh kể cũng chán, tiện tay lôi xấp kịch bản bữa trước ra dò lại, vô tình xét thấy cuốn thơ cũ của em. miết mấy trang sách thơm, anh thoáng khao khát được ôm em. ừ thì nghe có vẻ tầm thường và nhảm nhí đấy, nhưng anh tin em hiểu cái cảm giác ấy mà. như đợt thủy triều dữ dội càn quét, cuốn đi sạch bong những tỉnh táo trong mình mẩy, dìm tâm trí vào chới với. nó lạc lõng lắm... khà, thấy tủi thân!

huế đẹp lắm hở em? thế thì hít cho đẫy đà cái hương trời đất khách, về rồi phả vào môi anh nhé! đừng cố chi cho cực em ạ, việc cứ từ từ làm mới có hiệu quả, chứ cứ nhanh nhanh chóng chóng có khi lại hỏng bét ra. anh mong thì mong thật nhưng cái gì có ích hơn thì em lựa mà thu xếp, xong thì về luôn. nếu được thì ở lại cho khoan khoái, mua mấy gói bánh về để thắp hương là tuyệt rồi, anh nói thế chứ cũng không muốn em khó xử.

ngóng thư em,

tích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro