Chương 1: Bố mẹ li hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ê Huyên, chiều nay thi xong rồi  bà có định đi đâu chơi không? Lớp định rủ nhau đi ăn liên hoan á, bà đi muốn đi không?"- Nhỏ Linh hỏi.

   " không. Chiều nay bố mẹ dẫn tui đi ăn rồi không đi với tụi bây được"- Huyên hí hửng đáp.

   Linh nhìn Huyên với ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ nói:" thích vậy bà, mà ba mẹ bà lại làm lành rồi hả?"

   Lần này Huyên không trả lời nữa chỉ trầm giọng mỉm cười xoay người nhìn Linh rồi lại đưa mắt nhìn xa xa về phía trước.
...

   Về đến nhà, Huyên hồ hởi chạy vào nhà. Vừa bước đến cổng, tiếng loảng xoảng chén dĩa vỡ lại văng lên trong nhà. Tiếng của hai người một nam một nữ chửi nhau xối xả mỗi lúc càng lớn càng gần.

   Ngoài cửa, tay tuy đã nắm lấy tay nắm cửa nhưng Huyên vẫn đứng mãi ở đấy chần chừ không mở cửa. Cô buông thỏng hai tay bước đi vô định đến phía bên hong của nhà ngồi bệt xuống cúi gằm mặt xuống đất yên lặng lắng nghe tiếng tranh luận cãi vả. Thầm nghĩ có lẽ chiều hôm nay cô không được đi chơi cùng với bố mẹ rồi.
   Xong, cô nhấc cặp, lấy ra chiếc điện thoại bấm gõ một hồi rồi lại cất bỏ lại vào cặp.

  Cùng lúc ấy, cửa nhà mở sầm ra, cô nghiêng người qua dòm thử liền thấy mẹ cô tay cầm một chiếc vali, tay cầm một chiếc túi xách nước mắt dàn dụa sau chiếc kính râm đen bước ra khỏi nhà.

   Từ trong nhà vọng ra tiếng mắng chửi của ba cô:" ừ thì mày đi, đi cho khuất tao luôn đi đừng có về cái nhà này nữa".

   Cô cũng không lạ gì mấy cái cảnh này nữa nên chỉ nhìn rồi lại quay sang  ngồi tiếp. Khi mẹ đi được một hồi cô phủi bụi quần áo phía sau, chỉnh sửa lại một chút rồi lại bước vào nhà.

   Căn nhà trống rỗng lạnh buốt. Bên dưới sàn nhà chi chít những mảnh vụn thủy tinh nhỏ, kính, gương, ấm, tách, khăn, thảm vung vãi khắp sàn nhà. Trên chiếc ghế sofa dài là một người đàn ông với khuôn mặt thẫn thờ, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ âu, đầu cúi gục úp trên tay chống lên đầu gối.

   " Ba"- Huyên cất tiếng gọi.

   Ông ngước mặt, đôi mắt vô hồn, nhìn cô khẽ mỉm cười, chất giọng khàn khàn:" Về rồi hả con".

   "Dạ, ba... có chuyện gì vậy".

   Thấy Huyên hỏi ông lặng hẳn đi, không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt hơn. Một lúc lâu sau, ông nói:" bố mẹ li hôn rồi".

   Nói xong cô chưa kịp phản ứng lại gì ông cầm áo khoác đứng dậy bước ra           ngoài cửa.

   Cô vẫn đứng đấy, đôi tay báu chặt lấy gấu váy trong vô thức. Thật lạ. Dù ba cô nói hai người họ đã li hôn nhưng cô lại chẳng ngạc nhiên gì, chỉ là... trong lòng cô có chút nhói, chỉ có một chút nhói đau ở đâu đấy nơi trong tim mà thôi, chỉ vậy thôi,...

   Cứ thế, sau kì thi quan trọng của mình, cô chẳng có một sự quan tâm nào cả, thứ duy nhất chờ đợi cô là chỉ đơn giản là câu nói đã li hôn rồi của bố mẹ cô mà thôi.

                                     -HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hani