Chương 2: Bà làm sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một hồi lâu sau, cô cất bước lên phòng. Để cặp sách, điện thoại lên bàn quay sang bên cạnh tủ đồ của mình Huyên nhìn chiếc váy xanh tông màu pastel tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ trẻ trung, năng động đang treo trên giá đỡ. Đó là chiếc váy mà cô đã định sẽ diện cho buổi tối hôm nay.

   Huyền cầm lấy chiếc váy quay sang cất vào tủ rồi lấy một bộ đồ ngủ khác đi vào phòng tắm.

   Vừa tắm táp xong xuôi chiếc điện thoại trên bàn của cô cũng vừa vang lên tiếng tin nhắn. Huyên cầm lấy, mở ra xem thì đập vào mắt cô là dòng tin nhắn dài ngoằng nghoèo với đủ loại câu hỏi của nhỏ Linh.

    [ sao rồi bà đi chơi có vui không?]

    [Có phải quên mất con bạn này rồi hay không? Sao mãi mà bà chẳng đọc tí nào thế?]

   [Vui quá rồi quên tui luôn rồi chứ gì? Bà nhìn bà xem sao bà có thể quên mất người bạn vừa đáng yêu vừa dễ thương, xinh đẹp thùy mị nết na lại có thể hiểu bà đến từng mi li mét một này được cơ chứ?]

   [ này Huyên? Không lẽ bà bơ tui thật tui rồi đấy à? Alo alo?]

   [...]

   [Ừ quên bà luôn rồi☺]

   Lần nay Linh không nhắn tin cho Huyên nữa mà trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

   [Al...]

   Vừa bật lên, chưa nói được gì nhỏ Linh chẳng khác nào một cái loa cỡ lớn hét thẳng vào tai cô. Nếu không biết rõ nhỏ này sẽ như vậy, ban nãy cô đã giảm bớt âm lượng thì có lẽ việc bị thủng màng nhĩ cũng không phải là không thể.

   [Bà đang làm cái gì vậy? Sao mãi không nhắn tin trả lời tui? Đi chơi vui quá rồi quên luôn tui luôn rồi hả? Bà không xem tin nhắn tui còn tưởng bà có chuyện gì rồi nữa chứ. Làm tui lo mún chết?]

   Cô từ tốn trả lời lại từng câu hỏi một của Linh.

   [ tui đang nói chuyện điện thoại với bà đây này. Nãy đang tắm nên không nghe điện thoại bà được. Tui hôm nay không có đi chơi nữa. Xin lỗi vì đã để bà lo lắng. Nhưng mà lo lắng thì không chết được đâu nên cứ yên tâm đi ha].

  [Bà còn chọc tui được nữa hả uổn công tui lo cho bà nữa chứ. Hừ...]

   Nhỏ dừng lại một chút rồi như đang suy nghĩ gì đó.

   [Ê Huyên... chẳng lẽ lại nữa hả?...]- nhỏ ngập ngừng hỏi.

   Huyên nhàn nhạt đáp nhưng đôi mắt của cô đã có phần ửng đỏ: [Ừ, lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước một chút]

   [Sao vậy? Nghiêm trọng hơn là sao? Có chuyện gì vậy? Huyên, bà đang ở đâu đấy?]

   [Tui ở nhà]

   [Ừ bà chờ tui một lát nha]

   Vừa nói xong Linh liền ngắt cuộc gọi, kéo theo đó là tiếng tút tút dài trong căn phòng tối.

   Huyên mệt mỏi, thả người lên chiếc giường nhắm chặt hai mắt lại. Cô cũng từ đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

   Bởi vì hôm nay cô thực sự rất mệt, rất mệt lắm rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hani