Chương 12: Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rửa tay, Nhìn lên gương, ngắm kĩ, chỉnh lại mấy cọng tóc bị bung ra sau gáy. Khi xong xuôi tôi mới bước ra ngoài, trở về lớp. Vừa đến chân cầu thang, một bạn nam cao ráo sáng sủa, chạy sượt qua, đụng trúng tôi. Đang định đi lên dạy dỗ cho tên này một trận thì tên ấy quay lại, nhìn tôi hốt hoảng

-"Mình xin lỗi nhé, có làm sao không? Bạn là Nhật Hạ à?..." Tên đó nói xong rồi chạy vụt đi mất. [Ê..ê. người gì mà kỳ cục mất lịch sự thế] Tôi hết sức bất mãn, nhưng không làm gì được.

Giận cá chém thớt, tôi tức tối đạp mạnh vào bậc thang.

------***-----

Tôi tháo bao tay, cất vào túi áo phải, tiến vào phòng học. Vừa vào chỗ ngồi, Ngọc Anh đẩy một hộp quà về phía tôi, chán nản chỉ chỉ.

-"Quà tiếp nhé. Lần này là bạn Tiến Thắng lớp..." Tôi giơ tay chặn miệng Ngọc Anh lại, đưa hộp quà xuống cho cái Vy

-"Lại của mày tất Vy ạ" Tôi ngoái đầu xuống, luồn tay tháo cắp để xuống chân bàn.

-"Ngưỡng mộ Nhật Hạ ghê, toàn được mấy bạn nam đẹp trai lớp khác tặng, thế mà tiếc rằng Hạ không thích đàn ông. Mà này, lần sau mày tự nhận lấy đi nhé, tao nhận hộ mày hơn chục lần rồi, ngại vl." Ngọc Anh than thở.

-"Mày cứ nhận xong đưa cho cái Vy hộ tao luôn là được. Tao cảm ơn nhiều nhiều." Tôi chỉ tay xuống chỗ cái Vy. Quà thì mỗi tháng tôi cũng nhận có lần thôi, nhưng cầm về mệt lắm nên tôi toàn đưa cho Vy giữ hộ. 

Cái Vy nó xinh nhưng không phải nó không có nổi người yêu mà là không muốn có. Nhưng nó cứ muốn xin quà của tôi bảo là lấy vía, nhưng tôi biết thừa tính nó, nó thích quà lắm, đặc biệt nó biết sẵn quà của tôi kiểu gì cũng có mấy cái nó dùng được để góp vào mấy bộ sưu tập của nó. Có lần nó cũng buột miệng nói nhờ tôi mà bộ sưu tập của nó ngày càng nhiều.

Một lúc sau, Ngọc Anh lại quay sang vỗ vào vai tôi hỏi:

-" À mà, dạo này vẫn học CLB Mĩ Thuật đúng chứ."

-"Uhm" Tự nhiên nói đến làm tôi buồn ghê gớm. Mấy buổi này anh Phong đang luyện thi chứng chỉ tiếng Anh gì gì ấy, đi học mỗi một mình, tôi thấy mệt mỏi với món nợ vào mỗi buổi chiều này chết mất.

------***-----

Sau ngày đi học quá là học, tôi buông người xuống sofa, vắt chân, xem TV. Đang suy nghĩ không biết xem cái gì, chợt nhớ ra bộ cổ trang đang xem dở, vừa bật lên quyết sẽ xem hết bộ này bằng được trong hôm nay vì dù sao ngày mai cũng được nghỉ cả ngày thì chuông cửa reo lên. 

Bác quản gia ra mở của và nhanh chóng, theo sau bác là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài bộ vest đen, để kiểu tóc vô cùng lịch sự, lịch thiệp bước vào, theo sau còn là một phụ nữ với đôi chân dài thướt tha nõn nà  khiến tôi chú ý

Vừa nhìn tôi đã biết ngay đó là ai. Vâng, bố tôi, ông ấy về nhà sau 4 tháng mất tăm, không bóng dáng. Tôi vừa nhìn thấy đã chắc chắn có chuyện không lành rồi, bình thường ông ta sẽ chả bao giờ thèm bước vào cái căn nhà này làm gì vì ông ta còn một căn khác mà ông thường ở để tránh tôi làm phiền, trừ phi lại có việc cần nhờ tôi.

Tôi bật dậy, khinh khỉnh nhìn ông ấy bước vào. Sẽ chẳng sao đâu nhưng do mỗi khi đi cạnh ông ấy là một cô gái trẻ dự định muốn chiếm chỗ mẹ tôi khiến tôi khinh thường giống loại đàn ông vô cùng.

Thoáng chốc, hình ảnh người phụ nữ quan trọng của tôi hiện lên. Tôi bừng tỉnh, rùng mình.

-" Con đứng đấy làm gì? Đến giờ dùng bữa tối rồi sao vẫn chưa ăn?" Ông ta tiến về phía bàn ăn, chỉ vào chỗ ngồi đối diện.

Tôi miễn cưỡng làm theo, tiến lại, kéo ghế ra và ngồi xuống. 

Tôi hục đầu vào ăn, không ngóc lên tránh ánh mắt ông ta.

-" Sắp tới, ta mở một chi nhánh tại tỉnh. Nhưng hôm đấu ta bận một hội nghị kí kết hợp đồng vô cùng quan trọng của công ty nên con sẽ thay ta đi khai trương và làm chủ bữa tiệc ngày hôm đó. Nó sẽ vào đúng Chủ Nhật tuần sau nên yên tâm. Tất cả sự kiện chỉ diễn ra trong một sáng thôi, nhưng đặc biệt lưu ý bởi sẽ có giám đốc, đối tác nước ngoài nên hãy thật cẩn thận" Đúng như dự đoán.

Tôi cũng không muốn để ý nhiều, hỏi 1 câu cho có lệ. 

-"Chi nhánh mới?" Tôi vừa nói vừa lấy miếng súp lơ trên đĩa cho vào miệng.

-" Một nhà hàng phong cách Indochine. Ngoài không gian trang nhã, thưởng thức những bữa ăn sang trọng còn có thể thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật hội họa từ các danh họa nổi tiếng trên thế giới do ta cất công đấu giá về." Tôi ngạc nhiên vì đó cũng là phong cách tôi thích.

Ông ta đưa thêm tôi một thiệp mời vô cùng trang trọng, bảo tôi có thể mời người mà tôi muốn. Tôi nhận lấy để sang một bên.

Dường như đã đạt được mục đích, ông ta đắc ý rời đi ngay. Không thèm ngoảnh đầu lại. Cô gái cũng nhấc gót đi như bà hoàng. Tôi căm phẫn, uất ức.

Tim tôi quặn đau. Tôi cố gắng nín không cho nước mắt tuân ra, đợi đến khi ông ta rời đi hẳn, tôi một mách chảy đi ra ngoài. Đi đâu ư? Tôi đi đến một nơi tôi thích, cực kì thích.

----***----

Vừa chạy, hình bóng của người mẹ biệt tăm biệt tích suốt 8 năm nay hiện lên. Sống mũi tôi cay lên, gió cũng luồn vào mắt, mắt tôi cay dữ dội, tôi muốn cắn, muốn cào. Nước mắt từ từ ứa ra, tràn ngập trong mắt.

Tôi cố gắng lấy tay che khuôn mặt thê thảm của mình. Tôi đã kiên quyết mình nhất định không được khóc nhưng, năm nay tôi khóc hai lần rồi.

Tôi loạng choạng dừng lại. Tôi gào thét thật to "ÔNG TRỜI BỊ ĐIÊN RỒI!!" Tôi khuỵu gối trên thảm cỏ  gió, tay tôi dày vò vô số cây cỏ vô tội. Tôi nước mắt đầm đìa. Tôi không muốn khóc. Tôi bứt môi. Tôi không muốn mà..."Tại sao chứ..?" "TẠI SAOOO?" 

Mẹ tôi ư? Bà ấy bỏ tôi cho ông già kia lúc tôi có 9 tuổi, Nhưng, tôi chưa bao giờ hận bà cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro