Chương 11: Kiểu thích ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảm thấy hạnh phúc ư?] Trong cơn mơ màng, tôi xoa mái tóc nhì nhằng của mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngồi dậy, tôi ngáp dài ngó nghiêng xung quanh [ Eww, phòng tởm thế] 

Vừa cho được một chân ra khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi vội rụt vào, trời vẫn rét hệt tối hôm qua. [Tối hôm qua nhỉ?] Tôi lật chăn tìm kiếm túi xách, tôi thấy rồi, kèm với đó còn là túi thuốc. Tôi mỉm cười xem qua xem lại. Vừa lúc, bác Phương gõ cửa, gọi tôi ra dùng bữa sáng. Tôi vui vẻ cầm theo túi thuốc, thoát khỏi cái vỏ bọc ấm áp đó một cách tự nhiên, tưng tưng đi thay đồ.

-------***-------

-"Bác ơi, đi học kẻo muộn" Tôi gọi bác quản gia. Không thấy ai trả lời. Tôi đi ra tìm kiếm, tiếng bước chân uỳnh uỵch dồn dập gần phía tôi. Cửa hé mở ra và lũ bạn tôi đổ xô vào, cảnh tượng hỗn độn lăn lóc ở phòng khách, theo sau là bác quản gia.

Tôi vội đi ra, nhăn mặt khó hiểu:

-" Sáng ra chưa gì đã thấy có điềm rồi" Tôi nhìn chằm chằm lũ giặc giời này, thấy đứa nào cũng khó xử. Lâm Nhi nhảy bốc ra hỏi luôn

-" Hôm qua thế nào mà lại dị ứng ra thế?" Lâm Nhi to giọng, như thế muốn khiển trách tôi. Không biết ai kể mà bọn này nắm bắt nhanh quá. Tôi còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì giọng cái Hà Vy từ đâu bổ vào

-" Trời ơi, em có làm sao không? - Dạ em không ạ.   Để anh đưa em vào bệnh viện. - Dạ thôi ạ.  .......  Nhật Hạ, thật ra anh đã thích em từ lâu rồi, em biết không? - Ồ, em cũng vậy, em thích anh. moa~moa~" Cái giọng ồm ồm nghe đến cảm lạnh xen lẫn cái giọng sến không để đâu cho hết của vy, tôi rợn tóc gáy.

-" Làm gì có chuyện đấy chứ. Đây là thực tế chứ không phải phim ngôn tình" Tôi phụng phịu, kéo lũ bạn đi ra ngoài trong sự khó hiểu của bác quản gia đã có tuổi.

Trên đường đi, như một thói quen khó hiểu, tôi lại tiếp tục phải trả lời cả tá những câu thẩm vấn của bọn bạn ..

-" Mày ôm anh ấy chưa??" Trúng phóc, tôi gượng gật . "Ồ"

-"Hun chuaa?!" Luyên thuyên. Tôi ngoắt lại "...."

-" Tỏ tình chưa?!" Tôi không thèm nói.

-" Phong đưa về chứ gì?" Tôi lắc đầu. Chỉ đơn giản là lắc đầu, vâng lắc đầu, không hiểu sao chúng nó nhìn tôi một cách không tin nổi. Tôi lắp bắp

-" Hôm qua Lâm.. lâm đưa tao..về.."Tôi nói xong, chúng nó càng kinh khủng hơn

-" PHÙNG AN LÂM" Nhi nắm chặt nắm đấm tay, gào lên khiến tôi với mấy đứa khác tái mặt. Vy cất giọng

-" Chắc chắn thằng Lâm có ý với mày" [Sao lại thế?] Dũng gật gù đồng ý với Vy. Tôi nhẹ nhàng nói

-" Zời, hôm qua tao hỏi rồi, nó bảo nó không thích tao mà. Với cả nó bóng mà"  Tôi quay mặt ra, chúng nó nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Hương với tay lên đầu tôi xoa 

-" Yên tâm xoài non, bọn tao sẽ dạy mày dần" Cảm thấy hơi khó chịu, tôi gạt tay Hương.

Thật sự tôi cho rằng mình cứ mù quáng thế quái náo ấy. Như con tắc ngơ ý, không biết tôi làm gì sai mà tôi thấy mình có sai chỗ nào đâu trời.

-------***------

Sau tiếng trống hết giờ, tôi vươn vai vẫy tay về phía Lâm Nhi, chỉ ra ngoài để đi dạo cho đỡ buồn ngủ trong sự im lặng của lớp học. 

Chả là tiết sau chúng tôi có bài kiểm tra kĩ năng nói môn Tiếng Anh, chúng nó đang học thuộc bài văn để tí lên bảng, mà tôi tự hỏi kiểm tra nói mà sao không tập nói mà chỉ lo học thuộc thế, lên bảng tự biên tự diễn nữa là được rồi.

Quên không nói, vì hay phải thay mặt ông bố tôi đi khai trương một số chi nhánh liên quan mảng nghệ thuật tranh họa kiểu triển lãm ấy, có lúc trong nước, lúc ngoài nước nên tôi cũng tiếp không ít vị là người ngoại quốc, vì thế mà không tránh khỏi việc tôi phải học khá rành tiếng anh, dạo gần đây thì tôi học thêm tiếng Pháp nữa cho nên khả năng nói của tôi cũng không phải dạng vừa.

Có lẽ Tiếng Anh là môn ổn nhất của tôi, nhiều khi còn đạt điểm tuyệt đối nhưng đấy là do phải miễn cưỡng học thôi chứ thật ra cứ nói đến học thì môn gì tôi cũng chán.

Lâm Nhi tiến về phía tôi, co ro choàng cái khăn bông màu hồng nhưng vẫn thấy niềm vui trong nó [Quà bạn trai tặng ha].

-"Sướng thế, được người yêu tặng cơ" Tôi nói, Lâm Nhi không gượng mà còn vênh mặt lên khoe khoang. Cái Nhi này nhìn chung thì khá xinh nên có người thích thì cũng không có gì là lạ.

-" Lạnh thế này mà đi dạo hở?" Nhi tỏ mặt khó chịu nói với tôi nhưng chân nó vẫn đi theo tôi ra ngoài. 

Gió mạnh và lạnh như vả vào mặt, mũi của tôi không chịu nổi. [Rét, trời ơi rét!!!] Đi xuống cầu thang, tôi khoanh tay hỏi Nhi

-"Nhi ơi, cảm giác thích ấy, nó khó hiểu v*i" Tôi quay ra, Nhi không biết phải nói thế nào.

Có lẽ nó cũng phức tạp đấy, khiến cái Nhi còn cứng lưỡi kia mà.

Nhi khoanh tay nghĩ ngợi một lúc rồi quay ra

-" Giống như cái cảm giác khi mày gặp anh Phong ấy. Bộ không thấy gì à?" Nhi nói khiến tôi khá hoang mang. Tôi cười chán nản. [Mình thấy đứng cạnh anh ấy thì sợ muốn xón ra quần thôi. Đấy mà là cảm giác thích à.

-" Đó mới là vấn đề, kiểu tao thấy tim đập nhanh, nhưng lúc kiểm tra tao cũng bị thế, chả lẽ tao cũng thích kiểm tra à." Tôi thắc mắc với Nhi.

-"Chỉ có thế thôi ấy hả. Mày không có cảm giác gì với anh Phong luôn. Tao tưởng đứa con gái nào nhìn anh ấy cũng thích chứ" Nhi nói khiến tôi muốn phản kháng lại ngay. Chả lẽ dù có người yêu rồi nó cũng thích anh Phong à.

-"Tao khen người ta đẹp nhưng không có nghĩa là tao thích mày hiểu không. Lúc đầu mọi chuyện cũng chỉ là do cái Ngọc Anh nói nên tao tự đánh đố bản thân thôi, suy nghĩ bồng bột thôi. Mày biết tao ghét đàn ông rồi còn gì. Tao nghĩ là không đến nỗi bây giờ tao lại thích anh Phong đâu, cùng lắm với anh ấy tao chỉ cảm giác.... ngưỡng mộ ấy. Mày phải nói rõ là thích là như thế nào chứ tao thấy thích với ngưỡng mộ nó giống giống nhau sao sao ấy" Tôi tuân một trang dài. Nhi khua chân khua tay không biết giải thích.

- "Thích thì nó kiểu...kiểu.. kiểu... kiểu thích ấy"

-".....???....."

-" KIỂU THÍCH ẤY"

Hai đứa bọn tôi nhìn nhau đầy hoang mang, phá lên cười quặn cả bụng.

------***-----

WELCOMEBACK!!! ♡☆♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro