Chương 10: Cái tên này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Này, mày bị cái gì thế hả, đi chậm cái coi." tôi tức giận, nhéo vào vai Lâm ngồi vào đằng trước. Lâm hậm hực giận dỗi

-" Cậu ấy, bác quản gia nói cậu đi từ chiều rồi giờ vẫn chưa về, nghĩ là tôi đi với cậu nên gọi tôi, cậu biết tôi tìm cầu vất vả thế nào không?" [CẬU?!] Bị gì vậy trời, tôi nghi hoặc nhìn Lâm, nhéo thêm cái nữa.

-" Đổi cách xưng hô từ khi nào thế, tao không quen." Lâm không nói gì cả, chăm chăm lái xe. 

-" Dỗi à:>" Tôi thấy Lâm lạ lắm, bình thường đi nó nói chuyện ghê lắm, hôm nay lại thành ra thế này. Cả ban nãy nó cũng cư xử rất lạ, như thể "dỗ bạn gái ấy". Tôi tự dưng cảnh giác hơn, nhìn lại khoảng cách của tôi và Lâm, ngại đỏ mặt tôi ngồi hơi xích ra. Sự tò mò lẫn khó hiểu của tôi tăng lên, tôi rón rén chọc vai hỏi Lâm.

-" Đừng nói là.. mày thích tao đấy nhé" Tôi không hề thấy ngại chút nào mà hỏi Lâm. Sau 3 giây, Lâm trả lời

-" Sao trí tưởng tượng của mày phong phú thế, tao còn lâu mới thích mày, đồ dở hơi." Lâm nói xong khiến tôi an tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi xích lại hơn cho đỡ rét, chợt nghĩ

[Sao lúc nãy anh Phong chở mình không tự nhiên như Lâm chở nhỉ] Tôi tự hỏi. Tôi chợt nhớ lại, anh Phong đã ôm lấy tôi. Khoảnh khắc này, tim tôi như giật nảy ra. [Mình...mình ôm nam thần] Người tôi cứng đờ ra, tôi khó hiểu trước cử chỉ không chút kháng cự lúc đó của mình, từ trước tới giờ bất kể ai là con trai, kể cả Dũng, Quốc Anh hay Lâm mà dám có hành động đó, tôi sẵn sàng xử đẹp chúng nó chỉ trong nháy mắt.

[Làm sao đây?] Tôi xoa gò má của mình, bất giác mỉm cười.

À mà vừa nãy đi về quên mất chưa cảm ơn Phong, tôi mở túi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong 'Uhm, về cẩn thận'

Lâm đã chở tôi về đến trước cổng nhà, tôi đi xuống xe đầy mệt mỏi, tháo mũ ra và trả cho Lâm. Tôi giơ hai tay áp vào má Lâm.

-" Cảm ơn nha, bye bye" Lâm khựng lại một lúc rồi rời đi. Tôi thở phào, mở cổng vào trong. Vừa bước vào cửa, bác quản gia hớt hải chạy đến. 

Sau khi giải thích ngọn ngành sự việc, tôi trở lại chiếc giường yêu quý của mình. Tôi mở túi xách ra, tìm điện thoại nhưng từ khi nào, có một cái túi gì đó. [Hả, thuốc dị ứng?] Tôi ngơ ngác lấy bịch thuốc ra, kèm theo đó là một tờ note 'Uống thuốc khi sau ăn và bôi thuốc đầy đủ trong ba ngày nhé' Phong để lại thì phải, thảo nào lúc nãy anh ấy nhắn một tin khiến tôi khó hiểu 'Nhớ làm theo đúng những gì anh dặn đấy!'. 

Tôi ngả người xuống giường, nhìn lên trần, mỉm cười đầy hạnh phúc [Hôm nay dài quá]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro