Chương 9: Phong's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện gì vậy?]

Hai bàn tay tôi đặt trên đôi vai của Nhật Hạ. [Em ấy khóc?!] Tôi lay người Hạ

-" Có chuyện gì à?" Tôi đưa tay, vén mái tóc đen bồng bềnh ngọt ngào hương hoa mộc lan. Đôi môi ửng hồng, hai bên má rực lên do những giọt nước muối làm xót da, cặp mắt nức nở đầm đìa. Tôi bất giác ôm trầm lấy Hạ, hai tay xoa đầu dỗ dành. Hương hoa Mộc Lan ngập tràn quanh mũi tôi.

-" Không sao đâu, không sao đâu." Tôi vừa dứt lời thì em ấy càng khóc to hơn ban nãy, con gái đúng thật khó hiểu.

-" Này..này người ngoài nhìn vào tưởng anh ức hiếp em bây giờ đấy." tôi vu vơ nói, có vẻ như Hạ cũng ngờ ngợ ra được chút gì đó, khựng lại, lấy tay gạt nước mắt. Hình như em ấy hơi hoảng loạng, chắc lại nghĩ mình làm gì thế này, sao lại khóc chứ gì. Cô bé vẫn cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của tôi, cố gắng không cho tôi thấy gương mặt thảm thương của mình.

- "Em.. em xin lỗi, em không sao.." Con bé gắng gượng cười [Khóc như thế mà vẫn bảo là không sao] Tôi cảm thấy được sự dễ thương đâu đó qua những cử chỉ của em ấy, tôi muốn thân với em ấy.

Tôi đứng cách ra một chút, chăm chú nhìn Hạ, nước mắt vẫn đọng trong đôi mắt. Sao thế này, tim tôi thình thịch. [Hả?!] tôi ngại ngùng quanh mặt đi. Từ trước tới giờ, ngoài học và vẽ ra thì tôi không chú ý tới bất kể thứ gì, nhưng giờ đây, một xúc cảm lạ lùng thoáng lướt qua. 

Tôi luống cuống lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại.

-" Này Hạ, cũng 12 giờ hơn rồi đấy." Hạ đứng im không nhúc nhích, nhận thấy sự khó xử của em ấy, tôi dẫn Hạ ra ngay chiếc ghế dài ở gần cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi chục bước chân. 

-" Em ngồi đây nhé." Tôi chỉ Hạ ngồi xuống ghế, em ấy hơi ngẩng mặt lên, có vẻ muốn nói gì đó. Chắc là không nói ngay được đâu, tôi chỉ tay vảo cửa hàng tiện lợi.

-" Đợi anh chút, anh vào trong kiếm cái gì ăn ha." Tôi đi vào, băn khoăn không biết mua gì, tủ kem ngay trong tầm mắt, tôi đi đến đó. Mở tủ lạnh ra, tôi cầm hai hộp kem vị sầu riêng mà tôi ưa thích. [Liệu em ấy thích sầu riêng không nhỉ?] Tôi lấy thêm một hộp kem chocolate phòng bị. Ra quầy tính tiền, 

-" Em chuyển khoản chị nhé" 

-" Ừ, mà sao lại đi mua kem lúc đêm hôm thế này?" Chị nhân viên hỏi tôi, tôi chỉ cười không đáp lại, chỉ tay về phía Hạ đang ở ngoài cửa. Chị nhân viên liếc ra ngoài, vẻ mặt chị như kiểu nhìn thấu sự đời ấy. Tôi cúi đầu chào. 

Tôi đi ra ngoài, hướng về chỗ Hạ, có ai đó đang đứng trước mặt em ấy.

-" Cậu làm gì mà giờ này còn ngồi ở đây hả, cậu biết tôi với bác quản gia phải tìm cậu mất công như thế nào không?!" Một nam sinh cỡ chắc bằng tuổi Hạ vẫn mặc áo đồng phục, vẻ mặt vô cùng tức giận. Tôi không biết cậu ta là ai, nhưng chắc là người quen của Hạ. Thấy tôi bước ra, vẻ mặt trách móc, tức giận của thanh niên kia cũng chuyển sang tôi.

Ngưng tôi cũng không quan tâm lắm, đi đến gần, đặt túi kem xuống ghế.

- "Sao thế?"

----***---- 

Cái lạnh đỉnh điểm, còn 20 phút nữa là 1 giờ sáng. Không gian xung quanh tĩnh mịch, gió lộng hất tung mọi ngóc ngách trên các con đường, hẻm nhỏ. Ba người chúng tôi vẫn ngồi ở ghế dài trước cửa hàng tiện lợi.

-" Ra em là Lâm - bạn thân của Hạ." Sau khi được Hạ giải thích thì tôi hình dung ra được là bố mẹ Lâm là đối tác làm ăn của nhà Hạ, hai đứa chơi khá thân với nhau. Tuy nói là bạn thân nhưng tôi vẫn có cảm giác họ như được sắp đặt duyên mệnh. Đặc biệt là phản ứng của Lâm ban nãy càng làm tôi thêm nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Tôi lấy túi kem ra, đưa cho Hạ hộp kem sầu riêng.

-" Em ăn được sầu riêng chứ." Tôi hỏi, Hạ gật đầu , khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, tôi cũng đưa cho Lâm hộp chocolate.

-" May quá, anh mua dư một hộp, em muốn thử không?" Lâm không những không lấy mà còn nhìn tôi với ánh mắt sắc nhẹm, trong lúc ấy may mà Hạ đã nhanh chóng thay tôi đưa hộp kem dúi vào tay Lâm [Sao tự dưng thành "địch thủ" thế này]

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, tôi cũng mở hộp kem của mình ra ăn, đúng như Hạ nói, ăn kem vào mùa đông thực sự rất tuyệt. Thấy tôi cũng ăn kem sầu riêng, Hạ tỏ vẻ bất ngờ.

-" Anh cũng thích kem sầu riêng à" Hạ hỏi tôi.

-" Ừm, em thích chứ?"

-" Có , em rất thích luôn ạ, đây là lần đầu tiên em được người khác mua kem cho, nó thực sự ngon." Thấy khuôn mặt vui cười của em ấy tôi thấy ấm lòng cười theo, nhưng Lâm thì có vẻ hơi khó chịu.

-" Cậu muốn ăn thì bảo tôi, tôi mua cho. Sao phải thế chứ? " Chuyện gì thế này, tranh giành cái gì chứ, có ai cướp người đâu mà sợ.

-" Nhờ là chuyện khác" Hạ cau mày. Tôi đang định hỏi chuyện tại sao vừa nãy đột nhiên lại khóc thì Lâm đứng phắt dậy, kéo người Hạ, dơ điện thoại ra chĩa vào mặt Hạ. Hạ lúng túng quay lại nhìn tôi, vội vã cúi đầu. Hai người họ chèo lên xe và rời đi.

Vừa về nhà thì điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ Hạ. Tôi dở ra đọc, ' Cảm ơn anh vì hộp kem nhé, xin lỗi anh vì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Em sẽ nói rõ sau, mong anh giữ bí mật hộ em nhé. Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi ạ' - 'Uhm, về cẩn thần'. Tôi đi lại phòng khách, nằm dài trên ghế.

[Lạ thật đấy] Tôi vẫn không hiểu nổi sao tự dưng em ấy khóc, chắc chắn là có nguyên do gì đó. Tôi sực nhớ ra, mình vừa ôm em ấy, bất giác mỉm cười [Em ấy thú vị thật ^^] Tôi xoa bàn tay vẫn còn phả phất hương Mộc Lan, nhìn lên trần nhà. Tôi lôi chiếc móc khóa có hai chú thỏ đen tuyền, ngắm nghía chúng trong tay. [Làm sao đây??] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro