Chương 8: Đại hồng thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "DỊ ỨNG HẠNH NHÂN?!" Anh Phong kéo tay đang che mặt của tôi ra, vẻ mặt anh ấy lộ rõ sự hoảng loạn. Hiện tại tình trạng của tôi đang ở mức nhẹ do mới ăn một miếng, tuy nhiên các nốt phát ban bắt đầu nổi lên ở tay ngứa kinh khủng nhưng không dám gãi và đau họng, nước mắt nước mũi chảy tòng tòng. Anh Phong bằng cách hết sức ân cần, đỡ tôi đứng dậy

- "Nhanh, anh đưa đi bệnh viện" Tôi cảm tưởng ảnh như anh trai tôi ấy, mà tôi thèm cảm giác có anh trai lâu lắm rồi, tôi nghe lời anh Phong đi lên bệnh viện.

- "Có bị đau quá không hả?" Trông anh ấy quan tâm thế này, tôi nghĩ ai cũng chết mê chệt mệt anh ấy mất, tôi cũng vậy.

Đến trước bệnh viện, tôi không dám đi vào nói thật tôi sợ đi viện lắm. Tôi níu tay anh Phong.

- "Hay thôi...." Tôi khựng lại. Cái họng tôi vừa đau vừa ngứa. Họng như muốn rơi ra ngoài.

- "Mua...thuốc uống...c...cũng được....'' Tôi cố nắn cái cổ họng của mình mãi mới ấp úng ra được một câu chẳng mấy hoàn chỉnh. 

- "E...em ô..ổn ..mà." Tôi tỏ ra vô cùng ổn bằng vẻ mặt vô cùng kiên quyết, nụ cười đầy tự tin.

- "Cứng đầu vừa thôi, không nói nổi nữa rồi mà còn bảo ổn." [Ơ kìa, mạnh mẽ thế rồi mà]Tôi đành miễn cưỡng đi theo, đột nhiên tôi ngờ ngợ cảm thấy cơn chóng mặt ập tới, hai mi mắt nặng trĩu...

- "Nè, em ổn không đấy?" Phong lay người tôi, tôi đã ngất đi lúc nào không hay.

-----***-----

Tôi từ từ mở cặp mắt ra, đầu óc choáng váng. 

- "Về nhà rồi à, sao hôm nay trông cứ khác khác thế nào ấy" Tôi dụi mắt, dơ cánh tay ra nhìn [ưm, khỏi sưng rồi này] Tôi khá bất ngờ, xoa xoa cánh tay. Giật mình, tôi vộ quờ quạng chân tay tìm lục chiếc điện thoại. Ra là ở trên mặt bàn. 

[Mới 11h30ph, sớm chán] Tôi ngồi dậy, vươn vai, dùng tay cào lại mớ tóc hỗn độn trong lúc vô thức. Tôi nhìn xung quanh. 

- "Á, Phong...." Tôi giật nảy người, không dám tin vào thứ chình ình trước mắt, anh Phong cũng quay ra.

- "Tỉnh rồi à?" Phong gấp sách vở, đến gần chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. 

- "Có vẻ khá hơn rồi đấy nhỉ."

- "em..." tôi ngơ ngác [Mình đang ở đâu và làm gì ở đây thế này] Nhận thấy rõ sự khó hiểu hoang mang của tôi, anh Phong cũng nói.

- "Lúc nãy ở trên bệnh viện, thủ tục khám bệnh xong hết rồi mà em vẫn ngủ như c.h.ế.t ấy, nên phải thuê taxi đưa về nhà anh " Mặt tôi đỏ bừng, muốn đào cái lỗ để chui vào, tôi đệm theo lời nói của anh ấy "V...về nhà em cũng được mà? "

- "Sợ bố mẹ em hỏi xong nghĩ nhiều thôi" Tôi không biết phải nói thế, cúi đầu xuống, vén một bên tóc sang, khẽ cười

- "Bố mẹ em không có nhà, mà có cũng không lo đến mức đó đâu" Anh Phong nhìn tôi, đúng lúc này thầy Cương đi vào, tay cầm một cốc nước, thầy tiến vào phòng với vẻ mặt đầy trách móc lẫn lo lắng, đưa cho tôi cốc nước. Tôi rụt rè đón lấy, thầy khoanh tay, nhìn tôi đầy nghiêm nghị [rén vãi!!!]

- "Mấy giờ rồi còn lang thang ra ngoài. Em có biết mình làm như vậy phiền người khác thế nào không? " Thầy lên giọng mắng mỏ, nhưng lạ thay, tôi thoáng cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói ấy. Đã bao lâu rồi tôi không được nghe những lời trách móc đầy yêu thương lo lắng như này, có lẽ là đã lâu, trong tôi đã không còn tồn tại cái thứ cảm giác gì là tình phụ tử. 

- "Hạ tỉnh rồi hả con? Cháo bác vừa nấu, ăn đi cho nóng." Một người phụ nữ trung niên đi vào, tay cầm bát cháo đưa đến cho tôi. Hình như bà ấy là mẹ Phong. Chà, nhìn bác ấy có một nét đẹp thật thanh tao và lịch thiệp.

- "Cháu cảm ơn bác ạ." Tôi nhận lấy bát cháo, từ từ ăn nó. Mẹ Phong đứng cạnh thầy Cương, huých ông một cái, thì thầm nói "Ông ấy, không nhẹ nhàng được tí nào cả. Cháu nó vừa bị bệnh xong." rồi bày ra nét mặt khó chịu có phần giận dỗi với thầy. 

Tôi khá bất ngờ vì thầy Cương nổi tiếng là nghiêm khắc, vậy mà có người "mắng" được thầy. Quả nhiên là "cứu tinh" Thượng Đế ban cho tôi rồi. [Hí hí] 

Tôi cười thầm trong lòng, không dám phát ra tiếng động. Phong ngồi bên cạnh cười khúc khích, mẹ Phong thấy vậy cũng cười theo làm cho ông bố mặt đỏ như trái cà chua vì ngại.  [Cái gì đây trời, cảm tưởng như ở nhà chồng ấy, chết rồi cơ duyên sắp đặt thật rồi] Tôi thầm nghĩ trong ngại ngùng.

------***------

Mọi người cứ thế nói với nhau về các thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến tối muộn. [Haiz] Nghĩ tôi thèm cái cảm giác của những người được bố mẹ quan tâm quá. Thật tủi thân! Khi ra về, tôi cúi chào gia đình anh và ra cổng, định bắt taxi về thì đột nhiên bị Phong gọi lại.

- "Này, lên xe, anh đưa về." Phong bám lên hai bả vai tôi, đợi chờ câu trả lời của tôi. Tôi không nói gì hết, chỉ đứng đó.

Các mạch máu dẫn đến mắt giãn ra và trở nên lớn hơn, quanh mắt và mặt tôi đỏ lên, tuyến lệ của tôi hoạt động. Tôi cắn môi, cố gắng nén nước mắt lại nhưng giọt lệ đầu tiên đã bắt đầu lăn trên đôi má ửng hồng của tôi. Thứ mà đã lâu chưa rơi ra từ cảm xúc khó tả như bây giờ - một cơn đại hồng thủy đầy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro