Chương 7: Mùa đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyển đông. Khác với những cơn gió heo may hay những sợi nắng của mùa thu, cơn gió bấc đầu mùa bao giờ cũng khiến người ta vừa thích thú vừa tê tái với cái lạnh buốt óc, lúc này thì thèm nhất cái cảm giác tận hưởng cuộc sống với chiếc chăn bông yêu quý của mình. Với tôi, tôi đã quyết định mặc một chiếc áo gi-lê trắng có viền đen ở cổ bên ngoài áo sơ mi đồng phục trường, tất nhiên vẫn là cả chân váy ngắn màu xám cùng với áo sơ mi, mix với tất cao cổ và đôi giày búp bê màu đen được một đối tác của gia đình tặng, cuối cùng thì vẫn phải khoác thêm cái cardigan nữa mới chuẩn. Có lẽ cái lạnh làm cho không khí hôm nay ở trường tôi mang theo sự thanh đạm và hầu như chỉ có tiếng sào sạt của thảm lá khô bị gió thổi tung bay. 

Tôi bước đi lặng lẽ trong trường mà chìm đắm trong không gian thanh tĩnh ấy.

-"Lạnh quá mất" Khoang hàm tôi theo phản xạ có điều kiện run lên cầm cập. Gió luồn lách qua ống tay áo khiến nhiệt độ phòng của cơ thể giảm xuống, toàn thân run rẩy . Tôi ma sát đôi bàn tay đang đỏ ửng với nhau, áp hai tay lên gò má tím tái vì những cơn gió mạnh liên tiệp tạt vào khiến làn da mịn màng hơn đi spa của tôi bong chóc. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh vào lớp, đến cầu thang tầng hai, đột nhiệt có thứ gì đó xuất hiện khiến tôi tông vào

-" Ui da, chết tiệt" Tôi ngẩng đâu lên, định chửi cái thứ vô duyên chặn đường tôi ấy

-" Ghê gớm quá" Anh Phong cất tiếng. Hóa ra thứ vô duyên chết tiệt ấy là anh Phong. Tôi vờ đi, định đánh trống lảng cúi đầu xin phép rời đi thì bị anh ấy túm cổ áo kéo lại.

-" Rách.. rách áo giờ" Tôi giật tay anh ấy ra khỏi áo tôi, chỉnh lại cổ áo, làm ra vẻ tức giận khó chịu ra mặt.

-" Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi bắt nạt trẻ con đấy! Chưa xin lỗi đã định bỏ chạy rồi?" Anh ấy khiến tôi khó xử, vừa khoanh tay, khóe miệng cong lên, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhe nhởn như mặt thằng Lâm ấy. Mặt tôi rực lên như trái ớt, miễn cưỡng xin lỗi.

-" Xin lỗi ạ, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ (ñ _ ñ)"

-" Vẫn còn lần sau à?"

-"..." Cái tên này bị cái gì thế không biết. Tôi bắt đâu không ưa nổi tên này nữa rồi. [Kết thúc vụ này sớm thôi] Tế bào dị ứng người khác giới của tôi bắt đầu nhân rộng lên. Tôi đi luôn cho đỡ ngứa mắt, nhưng rồi vẫn bị túm lại.

-" Tôi cắn anh đấy" Trời ới, thùy mị nết na đâu hết rồi gái ơi. Phong có vẻ khá ngạc nhiên trước thái độ của tôi. 

----***----

 Tôi vào lớp, cố ý lẩn tránh anh mắt của hội bạn nhưng mấy cái camera chạy bằng cơm này làm sao mà bỏ qua cho tôi được. Đứa nào đứa nấy lộ rõ cái vẻ hớn hở, vừa đặt mông xuống cái ghế cái Ngọc Anh đã tí tởn hỏi tôi

- "Chiều hẹn ai đó đi đâu thế?"

-" Hẹn hò chứ gì" Lâm Nhi khẩy tay tôi

-" Tiến triển nhanh đấy, tao rất tự hào về mày, Hạ ạ" Minh Dũng gật gật .

Cả lũ cứ thế phá lên cười mặc kệ sự bực bội của tôi.

-" Hò cái đầu chúng mày ấy, anh Phong bảo biết đứa đăng bài kia rồi, nó hẹn chiều nay nó mời đi ra quán nước nó xin lỗi với xóa bài thôi, cứ bù lu bù loa lên. Lạy các bố các mẹ chiều nay nghỉ khỏe ở nhà cho con nhờ với ạ." 

-" Bọn mình làm Hạ quạu mất rồi. Ok, chiều nay bọn tao sẽ tha cho mày, nhớ đừng làm bọn tao thất vọng đấy" Trông cái điệu bộ của thằng Quốc Anh có ngứa mắt không chứ.

- "Mà ai đăng thế"

-" Hình như là thành viên CLB"

-"À oki. Mà chiều nay cần chở đi không?"

Tôi lắc đầu, chiều nay tôi được Phong chở rồi nên khỏi cần. Nhưng tôi cứ tưởng chuyện này phải khủng khoảng lắm chứ, ai nghĩ kết thúc sớm trong êm đềm thế này.

- "Này Hạ, mãi tao mới thấy có đứa comment được của nó thế này đấy, được 69 lượt like đấy" Hương chìa điện thoại ra  [Trông hai người này đẹp đôi thế này cơ mà] Công nhận nghe cũng lành mạnh hơn mấy đứa khác nhưng tôi vẫn chẳng mấy dễ chịu.

----***----

Tôi gửi google map cho anh Phong, ra trước cổng đợi.

- "A" mỗi khi trời lạnh là cơ chân tôi lại đau nhức kinh khủng, chật vật mãi mới đứng thẳng được. Nội tâm gào thét [Chân ơi, tha chị!]. Phong vẫn chưa đến [Sao lâu thế này] Vừa nói xong, Phong đã đứng ngay trước mặt tôi.

- "Anh xin lỗi nhé, đường này anh chưa đi bao giờ" Trời ơi, biết thế ngồi trong nhà cho lành.

- "Dinh thự này là nhà em ấy hả?" Anh Phong choáng váng trước nơi tôi ở

- "Vâng"

- "Nhà em giàu thật đấy"

- "Vầng" Tôi cũng không quá lúng túng vì tôi quá quen với câu hỏi này rồi. Phong đưa tôi mũ, quay đầu ra đằng sau ý bảo tôi chèo lên xe. Ngồi lên xe, tôi ngồi cách Phong một khoảng ra, lẽ ra cái lạnh càng thấu xương hơn nhưng người tôi hơi nóng thì phải. Hơi ấm tự dưng tỏa ra, cái cảm giác vừa lạnh vừa ấm này là gì chứ? Bệnh tim mạch bắt đầu "phát tác", thu mình sau lưng Phong, ấm áp vô cùng. 

Cả đường, Phong hỏi tôi đúng câu "Lạnh không?" Thật nhàm chán. Liệu tôi trả lời là có thì có phải nói dối không, tôi thấy khá ấm mà. Một đôi nam nữ cũng đi qua chúng tôi, cô gái ngồi phía sau thì đúc tay vào túi áo người đằng trước, cả người như bám lấy anh chàng kia, thế mới ấm chứ, giống như kiểu được ôm một chú gấu bông có cả chế độ máy sưởi ấy. Tôi cũng muốn thử. Quay lên anh Phong thấy có vẻ anh ấy cũng để ý cặp đôi kia, anh liếc xuống tôi, khóe môi cong lên , tay chỉ vào hai người kia.

- "Muốn thử?" Thật ấy hả, anh ấy thản nhiên như thế ấy hả?!

-"Thôi ạ" Nhỏ này dối đời . 

Khoảng cách gần hơn, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, tôi muốn choàng lấy anh ấy. Suy nghĩ trong chốc lát ấy khiến tôi băn khoăn. Chúng tôi dừng xe lại ở trước cửa tiệm với biển hiệu MISU.

Phong giở điện thoại ra

- "Bạn ấy ngồi ở bàn gần với chậu cây trúc quân tử, gần với cửa ra vào" Phong kêu tôi xuống xe, sau khi gửi xe, tôi và Phong vào quán. Bước vào tiệm, tôi hứng thú vì quán được thiết kế theo phong cách tropical, đặc biệt được bài trí nhiều cây xanh và kiểu decor chill chill [Nơi tuyệt vời để sống ảo, sao mình không biết sớm nhỉ ^^]

Chúng tôi đảo mắt tìm kiếm, một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn dành cho 3 người vẫy tay gọi chúng tôi lại. Nhìn cũng hiền lành thật đấy, thế mà lại hại tôi.

- "Ch..Chào, mời anh chị ngồi ạ" Đã ai làm gì đâu mà run thế.

-" Anh chị muốn dùng gì thì cứ order nhé, em mời ạ!"

Tôi lướt qua menu quán, anh Phong thì cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi đặc biệt quan tâm đến menu kem, tôi đã oder loại mà tôi lâu chưa thử

- "Chị ơi, cho em hai ly kem tiramisu nhé" Anh Phong khá ngơ ngác về lựa chọn của tôi.

- "Kem à, thú vị nhỉ?"

-" Mùa đông mà ăn kem là biết tận hưởng cuộc sống đấy." Tôi thấy ăn kem vào mùa đông thật sự ngon hơn mấy mùa khác gấp trăm lần, như được lên mây ấy.

Cô bé kia lên tiếng: "Em thật sự xin lỗi vì đã đăng bài đó, thực sự em không nghĩ nó vượt quá tầm kiểm soát như vậy. Tại lúc đó em ngông cuồng, vốn là fan của anh Phong, lại thấy mọi người xung quanh bảo đây là lần đầu tiên anh cầm tay một bạn nữ nên em mới... Em đã xóa bài đăng rồi ạ, mong anh chị bỏ qua ạ!" Tôi hơi ngơ ngác trước những gì cô bé nói [Anh Phong để ý đến mình chăng, quên đi quên đi]

- "May là mọi thứ không trở nên nghiêm trọng đấy" Anh Phong lên tiếng. Đúng lúc này kem của chúng tôi tới. Tôi không nghĩ nhiều, súc một miếng ăn [Mát lạnh, nhức nhức cái răng] 

-" Chà, thích ăn kem đến thế à?" Phong hỏi tôi. Tôi nghĩ là kem thì ai mà chả thích chứ. Ăn đến miếng thứ hai "Sao tiramisu lạ thế nhỉ?" tôi chăm chú nhìn ly kem, phân tích vị. Anh Phong đang chất vấn cô bé kia cũng dừng lại nếm thử

- "Người ta làm nhầm thì phải, đây là vị hạnh nhân mà. Nhưng cũng ngon."

Tôi khựng lại [Vị hạnh.. nhân.. mình bị dị ứng hạnh nhân mà, giờ sao] Phong nhìn tôi đầy thắc mắc.

-"À d..dạ" Chết rồi, con này dở hơi rồi. Tí nữa chắc mình phải nhập viện giống lúc 6 tuổi mất. Tôi run rẩy ngồi trên ghế. Các nốt phát ban nổi khắp mặt tôi, tôi bắt đầu bị chảy nước mũi, ngứa họng. [Khó chịu chết mất] Chờ đến khi cô bé kia về, tôi mới dám khó khăn, khóc lóc nói với anh Phong

-" Anh..Phong.. em...em bị...dị...ứ...ứng...hạnh...nhân"

---***---

Tạm thời thì những chương đầu này sẽ do mình viết (Ngvy) vì nhỏ nì có lý do cá nhân í=))) Ý tưởng tất nhiên vẫn do hai đứa lên nha. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bọn mình. Câu chuyện bắt đầu có cái gì đấy làm mình hứng thú rùi đó nghenn ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro