Chương 6: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Thật ấy, sao lúc đó mình điềm tĩnh thế quái nào vậy trời, nhỡ đâu có chuyện gì?]- đó là điều tôi đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay từ cái lúc được nam thần hướng dẫn vẽ. Nhưng dù sao mọi thứ vẫn rất êm đềm, vẫn tuân theo quy luật tự nhiên thông thường, tôi chỉ được cái lo xa.

Nhưng tôi lo đúng thật. Ngay sáng nay, một điềm chẳng lành bổ thẳng đầu, ngay khi tôi vào lớp. Tôi đã nhìn thấy bộ mặt mếu máo của lũ bạn quanh bàn tôi.

- "Có vụ gì thế anh em?" Tôi vội vàng ngồi xuống, sốt ruột hỏi. Cái Nhi lên tiếng đầu tiên

- "Sao mày vẫn thản nhiên thế hả Hạ, comfession đang náo loạn lên kia kìa" Nhìn mặt Nhi mà tôi thản nhiên được thì hơi là. Hôm qua tôi đi học thêm cả buổi nên chẳng kiểm tra điện thoại, thế mà biến lại đến đúng lúc này. Trông Nhi có vẻ nghiêm trọng lắm, tôi run rẩy mở điện thoại.

[Cái mẹ gì thế này, "hoa khôi khối 11 MẬP MỜ với nam thần khối 12?!"] Bọn này điên rồi. Tôi phóng to cái ảnh kèm ở dưới, anh Phong đang cầm tay tôi. [ Bảo sao không hiểu lầm mới là lạ, nhưng phải là thành viên CLB thì mới biết chứ nhỉ?] Tôi nói câu rất ung dung:

- " Ơ kìa, khúc này là anh ấy dạy tao cách pha màu mà. Ê có phải tiến triển hơi nhanh không, tao mới gặp có lần đầu tiên mà đã thành mập mờ, nói nắm tay tao còn thấy tạm được, đứa nào đăng ngu thế không biết?! (°□°)". Nói thế thôi chứ tôi run lắm. [Cầu trời khấn Phật mọi thứ không sao T~T]. Nhưng khả năng cao là có sao, rất rất nhiều sao T~T. Thằng Dũng chưa để tôi bình tĩnh trở lại đã cốc đầu tôi 1 cái rõ đau.

- "Mày bị ngu thì có, sắp bị đem đi xào lăn rồi mà còn ngồi đấy mà luyên thuyên, nghĩ cách giải quyết đi không đến tai ông Cương là chết mày đấy." Hay tôi đi giải thích. Thế cũng không được, giải thích sẽ bị coi là bao biện [Á, loạn hết rồi!!!] Thật sự chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ. 

-" Nhưng tao có làm gì đâu cơ chứ, hay kệ đi " Tôi đưa ra một ý kiến sáng suốt nhất trong đầu tôi lúc này. Chúng nó nghe xong nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo hướng tay chúng nó. [Ui mẹ ơi, sao nhiều người thế T~T]. Tôi giật mình quay vào, chỉ sợ nhìn nữa sẽ bị m.ó.c mắt ra thôi. Ở ngoài đó, hàng chục con mắt "trìu mến" đang nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm, đứng phắt dậy định đi ra giải quyết một lần cho xong chuyện. 

- "Mày có bị ấm đầu không mà đòi đi ra ngoài. Thôi cho bọn tao xin, ngồi xuống nhanh!" Ngọc Anh giữ tay tôi, giựt xuống, trấn tĩnh lại cái hành dộng thiếu suy nghĩ ấy trong tôi.

Tôi mới có 17 tuổi đầu mà chưa gì đã vướng phải cái drama sa chấn tâm lý nghiêm trọng thế này rồi, trong đầu tôi giờ rỗng toác, không còn nghĩ thêm được gì nữa [Chết mất, khéo anh Phong cũng bị liên lụy, thành tựu đầu tiên thế là sắp tan thành mây khói rồi T~T] Mạnh mẽ cũng chẳng mạnh mẽ được, người tôi bây giờ khác gì mấy con gà công nghiệp đâu chứ. Có lẽ quyết định sai lầm nhất của tôi là đưa ra cái ý nghĩ tán con ông giáo.

- "Ủ ôi, lại thêm một tin sốt dẻo nữa này anh em. Đại ca Hưng trường mình chia tay người yêu rồi." Đức Anh từ tổ 1 réo lên. Tôi cũng kịp xem tin ấy. Anh ấy là Khánh Hưng hay sao ấy, là trùm trường tôi, bảo đâu theo đuổi bé Huyền lớp 11D tận 1 năm thế mà mới yêu vỏn vẹn được 2 tháng đã chia tay rồi. [Khổ thân nhỏ này thật, bây giờ nó còn tan tác hơn cả tôi, tính ra tôi vẫn hên chán]

- "Khổ thân con Huyền vãi, nó cứ hiền hiền thành ra bây giờ rõ khổ, bị đàn em của ông Hưng hành hạ khắp confession. Vụ này có vẻ căng đấy, tao thấy mấy đứa kể là ông Hưng này thích đứa khác, bị cái Huyền phát hiện mà nó cũng chẳng dám ho he gì cả, hôm qua ông ấy đòi chia tay luôn. Lũ giặc non hổ báo còn làm loạn lên. Điên thật rồi!" Tôi bắt đầu nghĩ rằng liệu fangirl của anh ấy có đem ra thịt mình như thế không trời. Não tôi rối tung hết lên, trong giờ học cứ bồn chồn như sắp bị bắt tù đến nơi ý.

Trời đã chiếu nắng chói lóa, phủ khắp sân trường. Những chùm hoa bọ cạp vàng như được dịp phát sáng rực rỡ khắp công trường. Nhưng nhiêu đó đâu thể an ủi được tôi, tôi trông mắt ra phía cổng trường, chưa dám bước ra khỏi cổng lớp, may mà vẫn còn 7 đứa tri kỷ hiểu được nỗi khổ của tôi lúc này. Tôi ỉu xìu thu mình trên bàn, thấy vậy, Ngọc Cúc đến an ủi tôi

- "Cố lên mày, nam thần của mày chẳng lẽ không làm được gì" Cúc an ủi như an ủi ấy, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

- "Con hâm, cái gì mà của mày." Quốc Anh thì thầm mà tôi nghe được hết.

- "Đếch biết đứa nào ác ý thế này nhưng chắc chắn là có ý chơi xỏ mày với anh Phong, bây giờ chỉ cần tìm nó xong bắt đăng bài xin lỗi là xong" Quốc Anh bắt đầu lôi não ra sử dụng rồi.

- "Ờ nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhờ? Mày đúng là bạn tao, xứng đáng có 10 người yêu." Tôi hớn hở đánh vào vai nó.

- "Con điên này, tao giúp mày mà mày không cảm ơn còn đánh tao." Mặt Quốc Anh cau có nhìn tôi với ánh mắt uất ức.

-" Thế tao nhờ chúng mày nhé được không? Tao mà ra mặt khéo lại chung số phần với nhỏ Huyền mất."

- "Nháa~~" Tôi cũng chỉ còn cách nũng nịu nhờ vả này thôi.

- "Oke bạn iu luôn" Mấy đứa chúng nó khoác vai nhau, quyết tâm như thể sắp phá một vụ án quan trọng lắm ấy.

Đến khi sân trường trống vắng, chúng tôi mới dắt xe đi về.

- "Lâm Nhi chở tớ với ^^"

-----***-----

Tối nay, sau khi ngồi làm bài tập về nhà xong là lúc 8 giờ 30, tôi thảnh thơi nhảy lên giường nghịch điện thoại. Đừng hỏi tại sao tôi nghịch điện thoại lắm thế nhé, chỉ đơn giản là giữa căn nhà 320 mét vuông mà có mỗi 2 con người là tôi và bác quản gia, tôi không nghịch điện thoại thì cũng chẳng có gì để làm cả. Vừa mở điện thoại ra, tôi lại tiếp tục bổ sung những cái tiêu cực bằng cách đọc comment dưới bài đăng nói về chính mình.

- "Này, tôi đang bị bạo lực mạng đấy à (.□.)" tôi bực mình ném bộp điện thoại xuống giường, quyết định đi ra ngoài hóng gió giải khuây. [Thế này là lành mạnh nhất] Tôi bỏ hết những lo âu đi và quyết định đi tới một nơi tôi thường đến, đó một bờ sông phía sau một trạm y tế.

Nơi này hiu quạnh có lẽ sẽ khiến nhiều người nghĩ đến những thứ gì đó [Như con ma chẳng hạn] nhưng tôi thì lại cực kì ghiền nơi này. Ở đây không nhộn nhịp, ít người qua lại, đặc biệt là buổi tối. Gió lộng, mái tóc của tôi cuốn theo chiều gió, thoang thoảng mùi oải hương nhàn nhạt trên tóc và những thanh âm bình yên đan xen. Thật dễ chịu, gió tinh nghịch luồn lách quá khe áo khiến người ta phấn chấn tinh thần hẳn lên. Nhìn sóng nước lăn tăn trên mặt sông, một đứa như tôi thì thực sự có thể ngồi đây hàng giờ. Tôi duỗi chân ngồi trên thảm có xanh rờn tận hưởng dư vị của mẹ thiên nhiên, bỗng nghe thấy tiếng thút thít của ai gần đó. Tôi lạnh sống lưng, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. 

Tôi dừng mắt lại tại một cô gái ngồi cách tôi đâu chừng 5 hay 6 mét. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục, còn là màu đỏ nữa chắc chắn là trường tôi. Mà là trường tôi thì tôi không thể làm ngơ được. Tôi từ từ đứng dậy, rón rén lại gần cô gái đó. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô gái, người cô bé đang run run bỗng khựng lại, kì kì mặt vào quần để lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem rồi ngẩng đầu dậy, khẽ cúi đầu ý chào tôi. Tôi tươi cười đáp trả lại, chợt nhận ra đó là Huyền lớp 11D

- "Ơ Huyền lớp 11D đúng chứ? Bà dọa tôi khiếp đấy" Tôi thấy hình như Huyền thấy tôi biết bạn ấy nên có ý hơi nép mình ngồi cách xa tôi một chút.

- "Tôi không làm gì đâu mà sợ, tôi cũng biết chuyện của bà rồi, nhưng bản thân vốn không phải theo phe của mấy đứa lắm điều nhiều lời trên comfession đâu, mà tôi cũng đang vướng phải một vụ ở trên đó mà, thế nên càng chả muốn bàn chuyện của ai" 

- "Vậy chắc bạn là Hạ đúng chứ?" Giọng Huyền nhỏ cực, nghe dễ thương lắm, nhìn mặt mũi Huyền được cái con nhà gia giáo, liếc qua thôi là biết học sinh chăm ngoan mẫu mực rồi, càng nhìn càng thấy xinh, đặc biệt là đôi mắt long lanh ấy. Bảo sao tên Hưng kia không để ý cơ chứ.

- "Duyên thật đấy, thế quái nào hai đứa lại gặp nhau ha, trùng hợp thật."

- "Ừm, đúng thật!" 

- "Mà mắc gì phải ngồi đây khóc lóc chi cho khổ, ông Hưng sai cơ mà, với cả trên đời này có bao nhiêu người tốt mắc gì bà phải khóc lóc vì ông anh đấy chớ?" Thật sự tôi cũng ngạc nhiên lắm, ngoan ngoãn như cái Huyền mà lại đồng ý tỏ tình với cái tên đầu trâu mặt ngựa ấy. Nhưng thật sự lời nói của Huyền làm tôi ngã ngửa

- "Làm gì có chứ, tất cả đều là do tớ không xứng, đũa mốc đòi chòi mâm son. Tại sao con người lại tham lam đến thế chứ? Ban đầu chỉ muốn trông anh ấy thật xa thôi nhưng rồi lại muốn chào hỏi, xong được bước lấn tới thì lại muốn phát sinh tình cảm. Mình biết có lẽ bạn sẽ thấy mình dở người nhưng mình thực sự thích anh Hưng ngay lúc mới vào trường. Chẳng biết làm sao nữa, tớ trở nên tham lam như thế từ lúc nào vậy, chỉ vì anh ấy tặng tớ quà thôi sao?" Huyền khóc nức nở vô cùng đáng thương nhưng có vẻ như cô bé này lại không biết rằng người cô bé thích đã theo đuổi mình cả một năm.

Tôi chằm chằm nhìn Huyền khóc một lúc lâu, không biết phải mở đầu thế nào cho phải, tôi thấy có lẽ một mối quan hệ quá phức tạp. Nó khiến con người không còn là chính mình. Huyền cứ khóc thôi, khóc mãi khóc mãi, cậu ấy còn không biết chuyện gì đã xảy ra như thế mới là vấn đề. Huyền dường như hiểu sai đi toàn bộ, từ hình tượng, định nghĩa, tình yêu mà Hưng đặt ra... Ai yêu vào cũng như thế này à? Tôi đắn đo không biết nên nói gì, rồi quyết định vào thẳng vấn đề.

- "Tớ không biết phải nói thế nào nhưng anh Hưng chính xác đã theo đuổi cậu cả năm lớp 10 đấy. Đến khi có được thứ mình muốn thì lại nhanh chóng vứt bỏ. Đàn ông ấy mà, thứ rác rưởi cứ có được thứ mình muốn rồi thì lại nhanh chán lắm, coi mấy người con gái phụ nữ ấy chỉ giống như thứ đồ chơi mua. Nhưng không phải ai cũng thế, nó cũng chiếm phần trăm ít thôi nhưng mình nói câu đừng thấy buồn nhé, Hưng nằm trong số phần trăm đó. Hắn cũng chỉ coi cậu là thú vui tạm thời, chắc cũng chỉ xem như một món cá cược kiếm lời. Tốt nhất cậu nên tránh xa tên đấy ra đi, đừng có trách bản thân vì mấy thể loại như thế." Tôi thẳng thắn nói với Huyền, nghiến răng ken két. Cô bè ngồi khóc nãy giờ cũng nín, cô bé lặng im một lúc, hết sức choáng váng trước nhũng gì tôi nói.

- "Có lẽ cậu nói đúng." Huyền khá khó khăn để nói ra câu này. Tôi chỉ đành an ủi cô ấy

- "Cậu chỉ cần từ bỏ Hưng đi là được, tớ nói thẳng là cậu nhìn sai người rồi. Cậu có thấy ai để người mình yêu chứng kiến cảnh ngoại tình mà thản nhiên đòi chia tay luôn không. Cậu phải tự hiểu, hắn không coi trọng cậu và chắc hẳn hắn quá lành nghề rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, về đi tắm rồi ngủ sớm đi, mai đừng nghỉ học và nhớ đừng mở confession lên đọc nữa nghe chưa!"

Huyền khẽ cười, gật đầu chào tôi. Đứng dậy còn giơ hai tay làm biểu cảm quyết tâm cố lên nữa [Dễ thương quá đi] 

- "Cảm ơn cậu rất nhiều Hạ, có lẽ tớ đã nghĩ quá nhiều rồi." Huyền cảm ơn tôi mấy lần mới chịu về, dõi theo Huyền đến khi khuất bóng lưng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi không nghĩ rằng Huyền còn không biết những điều đáng lẽ phải biết kia.

Nhìn về phía xa, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã làm được một việc tốt, tôi vừa giúp được người khác đấy ư. Tôi đung đưa lưng theo làn gió, tự khuyên mình phải cố lên.

- "Phong... Hạ.... Gió hạ ha, hợp phết đấy nhờ" Hạ ơi mày điên mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro