Chương 5: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, tôi dậy thay đồng phục tinh tươm và tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Thực ra bình thường sáng nào cũng vậy, cứ 6 giờ sáng là mấy cô giúp việc đều giúp tôi làm bữa sáng, món nào cũng bốc ra cái "mùi tiền" khó ở của bố tôi khiến tôi chẳng mấy dễ chịu, tôi vẫn thích cái cảm giác tự làm hơn nhưng do cái bản năng lười hơn người, bao nhiêu cái lười tôi lấy hết của người khác nên tôi buộc phải chấp nhận không thì dẹp luôn, khỏi ăn uống chi cho mệt.

Tôi lạch cạch trong tủ, lôi ra 1 quả trứng, sữa, bột mì, đường. Có lẽ, vì chiều chuộng cái sở thích ngọt ngào của bản thân nên tôi cũng biết làm một số loại bánh đơn giản. Sáng nay, tôi đã quyết định chọn bánh mật ong vô cùng dinh dưỡng cho bữa sáng. Món này thì cứ phải gọi là món tủ của tôi luôn rồi. Tôi bắt đầu hì hục trong nhà bếp.

 Vừa bật công tắc máy đánh trứng lên cái.

" bùm" ôi dồi ôi luôn, thế là tôi đã thành công đánh thức cả nhà dậy bằng một vụ thảm họa. Bác quản gia từ trong phòng cũng hốt hoảng chạy ra, thấy tôi không sao bác mới thở phảo nhẹ nhõm.

-" Trời ơi, cô không sao chứ. Nếu cô chủ muốn ăn bánh thì tôi bảo cô Tuyết lên làm là xong mà."

Bác quản gia đang định gọi cô Tuyết xuống giúp tôi nhưng vì cố chấp nên tôi chỉ bảo bác lấy cho tôi cái máy đánh trứng khác thôi. Thế là tôi đã hoàn thành xong bữa sáng của mình, tuy không đẹp nhưng siêu ngon luôn, ăn cùng vời mật ong [ ngon quá mất thôi]. Cuối cùng tôi kết thúc bằng một ly ca cao nóng.

Đến trường, tưởng rằng ngày hôm nay sẽ thật may mắn nhưng không, chưa gì tôi đã bị một chiếc xe đi nhanh qua tạt nước vào khi vừa bước vào cổng [ Thầy ơi, đền quần áo cho em đi]

Tôi vác bộ dạng thê thảm lên lớp.

-" Cưng ơi, cưng sao thế này. Hôm nay đi gặp crush rồi mà sao thành ra thế này rồi hả" Nhi xoay xoay người tôi.

-" Không sao đâu mày, chỉ là đen thôi, đỏ là red ấy mà" Tôi cười cợt, chở về chỗ ngồi. Tôi lén dở điện thoại ra, lướt tin tức. Bỗng dưng nhóm chat có hình ảnh gửi đến, tôi vào xem, choáng ngợp ngoảnh xuống nhìn Vy đang tươi tắn, [ Trời ơi đẹp trai quá, chưa gì đã mềm nhũn cả người ra rồi] Tôi bình tĩnh, ngắm nghía khuôn mặt đầy mê hoặc của Nguyễn Thanh Phong. [ Thực sự tôi đã chết vì cái đẹp mất rồi]

-----***----

Buổi chiều này, tôi chuẩn bị một outfit nữ sinh cute năng động, Không biết từ bao giờ mà một con nhỏ ở CLB bóng rổ như tôi lại điệu đà thế này. Tôi đã chuản bị được một lí do hết sức thuyết phục [ Em hiện tại theo cả CLB bóng rổ và cả mĩ thuật, em vào mĩ thuật chủ yếu là muốn thư giãn và phát triển kĩ năng thôi ạ] Tôi niệm đi niệm lại như niệm thần chú ấy, vừa niệm vừa đứng trước cổng chờ Nhi lên đón.

Đang lúc tập chung thì một bàn tay lạnh toát chạm vào lưng tôi, tôi khựng người lại, run run liếc sang phía sau

-"Á, LÂM HIỆN HỒN VỀ MẸ ƠI" do tôi không gọi nó nên sự xuất hiện của nó khiến tôi toáng lên thế là đúng rồi, tôi giẫm vào chân Lâm.

-" Mày ra đây làm gì hả bóng, mày muốn dọa chết tao à hả" Vừa nói, tôi vừa hừng hực, đấm đá vào người thằng đần nhe nhởn trước mặt.

Thật ra nhìn mặt nó đã đủ hãm rồi chứ không cần nói đến hiện diện lúc nào. Mà hình như đây là lần xui xẻo thứ 3 trong ngày của tôi rồi.[ Sao đen thế không biết]

-" Ui da, tha tao, cái nhi nó bận nên nó bảo tao qua đón mày" Tôi ngơ ngác, bâng khuâng, không biết tên này làm thế quái nào mà quen cô bạn của mình được cơ chứ.

-" Sao mày lại biết Nhi, mày học khác trường tao cơ mà?"

-" Bạn thân của mày có ai là tao không biết" Nó nói như kiểu nó chui gầm giường tôi không bằng ấy, nhưng với bộ mặt nhe nhởn từ nãy giờ của nó thì không có cửa, nó đưa tôi mũ và đưa tôi đến trường.

-" Tao tưởng chiều nay mày được nghỉ" Lâm hỏi tôi như chuyện lạ lùng lắm ấy.

-" Chiều nay tao đăng ký đội tuyển mỹ thuật" Tôi nói xong, lâm mắt chữ a mồm chữ o, 5 phút sau nó mới load xong. Rồi quay xuống hỏi tôi.

Lâm lắc đầu bất lực, "Một đứa chơi thể thao như mày mà đòi học mỹ thuật thì chắc nhiễm trùng cả 1 nền nghệ thuật của người ta mất. Hay là... vì anh chàng hoàng tử kia chứ gì?

- "Chắc vậy" Nhận được câu trả lời, không hiểu sao tôi thấy Lâm hơi nhăn mặt, nhưng lúc sau lại cười nhạt, gật đầu một cái.

Vừa đưa tôi đến cổng trường, Lâm đi về luôn, không nói câu nào, quên luôn cả mũ bảo hiểm. Tôi cũng kệ, bước vào trường. Dù đã là học sinh của trường đến hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn chẳng biết nổi vị trí của phòng Mĩ Thuật. Tôi bắt đầu tìm từng tòa nhà một, vào ra văn phòng mấy lần, tôi thực sự đúng là một đứa vô dụng và mù đường. 

Giở điện thoại ra [ Còn 4 phút nữa] Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào, mặt mếu mó cầu cứu trong vô vọng. Bất giác, người tôi giật nảy, có ai đó vỗ vào vai tôi, lúc đó tôi nghĩ là Lâm dở hơi nhận ra nó quên không lấy mũ nên đến đòi lại, tôi phắt dậy, ngoác mồm ra.

-" Thôi ngay cái kiểu xuất hiện như ma ấy đ..i..." Họng tôi cứng đờ lại, chân tay run cầm cập như nhiễm sóng điện, tôi nhìn từ dưới lên, đồng tử của tôi mở to ra, bất động khựng lại một chỗ [ Cách ăn mặc này, quần short, áo phông, giày thể thao, trông dáng người khỏe khoắn, thân hình cao, cân đối. Tôi phán xét và chắc chắn đó không thể là Lâm được] Mặt tôi đỏ dợn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai trước mắt [Da trắng, mặt xinh, môi hồng].

 Đang ngẩn ngơ thì người đó vỗ vai tôi một cái, tôi giật mình, lúng túng. Nhớ lại thì hình như đó là Phong. Thanh Phong bằng da bằng thịt đứng trước mạt tôi.Tôi vội vàng cúi đầu xuống [36 kế chuồn là thượng sách]. Nghĩ là làm, tôi quay đầu bỏ chạy. Thế mà trong lúc chạy, tôi lại tìm được phòng Mĩ Thuật mới hay chứ. [Phục mình thật ^^]. Bước vào, tôi đi thẳng xuống bàn cuối cùng, kéo ghế ra ngồi xuống.

 Một lúc sau thì cô giáo vào, theo sau là Phong. Thế nào lại đi xuống kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra ngồi. Tôi quay mặt vào tường che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình. [Biết thế để cô Tuyết nấu cho ăn thì có phải đỡ đen hơn không]. Lòng tôi la hét trong vô vọng, chỉ mong sao anh ấy không nhận ra mình. Nhưng không đó chỉ là mơ thôi. Phong quay sang

- "Cô bé, thầy vào rồi kìa!" như nhắc nhở, tôi quay ra, nở 1 nụ cười hết sức công nghiệp rồi vội vàng mở cặp lấy đồ ra.

Cả buổi tôi ngồi chán nản, hết nghịch cọ, nghịch màu rồi lại vẽ mấy thứ loằng nhằng chả ra cái giống gì. Còn người bên cạnh tôi thì khỏi phải nói, một tuyệt tác ra đời  ≥^.^≤ Đến cuối buổi học, tôi nằm ra bàn chán nản nhìn ra cửa lớp chờ cô "thả" về thì nhìn thấy một lũ giặc giời bạn tôi đang khuay tay múa chân với tôi ngoài cửa lớp.

 Đến đón tôi mà như mấy con khỉ đi múa xiếc ấy. Người ta nói cấm có sai, chúng nó làm trò con bò thì tôi là người ngại. Trời ơi, đã thế tôi quay sang thấy Phong đang nhìn ra đó. [Mẹ ơi, cíu con!!!] Phong quay sang nhìn tôi cười cười. [Eo ơii, người gì mà cười đẹp thế không biết]. Nói thật, lúc ấy tôi ngại nhưng cái nụ cười ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi lén lút dở điện thoại ra, chụp một cái...

-" Không thích vẽ sao còn theo CLB mỹ thuật, còn lén chụp ảnh người khác nữa" phong vừa lấy màu vừa nhìn tôi. Tôi lắp bắp trả lời.

-" À d..ạ.., em vào CLB chủ yếu để.... à thư..thư giãn thôi, chứ em cũng vốn đang theo CLB bóng rổ cơ ạ" người tôi run như cóc sấy, tội nghiệp cái thân tôi luống cuống để làm trò cười cho lũ bạn ở ngoài, xấu hổ gần chết.

-" Mong sư phụ chỉ giáo ạ" tôi nói dứt khoát, ngẩng lên thấy anh ấy cười, trời ơi lại cười nữa rồi.

Anh ấy bắt đầu cầm tay tôi, đặt cọ pha màu, hơi ấm từ tay Thanh Phong truyền sang tay tôi. Tình huống này thật sự rất dễ gây hiểu lầm, mấy cô bạn phía dưới xì xào khiến tôi ngượng đỏ cả mặt, may mà thầy giáo giải vây cho

-" Phong giúp đỡ bạn mới giùm thầy nhé nhé, mà em là Hạ đúng chứ"

-" Dạ, em là Hoàng Nhật Hạ, lớp 11A" tôi buột miệng nói ra tên lớp. Mọi người xung quanh tôi òa lên như được mùa.

-" Nhật Hạ đấy, là Nhật Hạ, nữ vương bóng rổ cũng thích vẽ " Tôi trong chốc lát trở thành tâm điểm chú ý, tôi thật sự rất vui vì mình cũng được nhiều người biết đến như vậy nhưng đến khi trở lại bàn thì anh Phong có vẽ hơi ngơ ngẩn.

-" Ồ, lớp 11A, thầy Cương à, có duyên thật đấy"

-" Dạ, em cũng biết anh là con thầy nên hơi e ngại"

-"Có gì mà ngại, học nhé" Tôi dường như ngớ ra luôn, lần đầu tiên có người khác giới khiến tôi phải băn khoăn, mà thôi bỏ đi.

Thật sự, anh ấy rất tận tình, 30 phút cuối cùng ấy tôi dường như đã tập trung học dưới sự chỉ giáo của anh Phong, quên luôn mục tiêu của mình. Không biết tôi có phải người may mắn không nhưng thực sự tôi đã vô tình được cái cớ hướng dẫn, nắm tay nam thần khối 12 những 30 phút. 

-"Lớp nghỉ đi " tôi hơi hụt hẫng nhưng có lẽ hôm nay kết thúc có vẻ êm đẹp rồi đấy. Tôi thu dọn đồ để ra về và còn nhận được lộc trời ban nữa.

-" CLB mỹ thuật khá tốt đấy. Thôi về cẩn thận nhé!" Anh ấy nói xong, vẫy tay chào tôi, mặc dù anh ấy dã quay đi nhưng tôi vẫn dõi mắt nhìn theo, bỗng chốc giật nảy mình [ Haizz, thứ cảm xúc quỷ quái gì vậy nè] Tôi vội vàng ra khỏi lớp, lũ bạn đã mai phục sẵn ở đó.

-" Sướng nhé, mới gặp mà đã tiến rõ xa rồi, chúc mừng chúc mừng"

-" Nhật Hạ cũng thu hút lắm chứ bộ"

Nghe xong đoạn phát biểu của Quốc Anh với Như Ý, tôi gõ vào đầu chúng nó

-" Chỉ là hoàn thành mục tiêu đầu tiên thôi" Nói vậy chứ tim tôi vẫn đập liên hồi, vương vấn dư âm khó quên.

-" Không muốn cũng phải muốn thôi, tình yêu không nói trước được gì đâu cưng ạ" Nhi choàng cổ tôi. Tôi cũng thấy có lẽ là mình cũng không nên gò bó bản thân quá, tốt nhất nên buông lỏng quá khứ chút. Tôi nhớ lại khoảnh khắc buồn rầu trước đây, chỉ vì nó mà tôi đã luôn né tránh thực tại, đã không tận hưởng thanh xuân đúng cách rồi. Tôi đã dần quên đi khái niệm "thích" là gì mất rồi. Hôm nay, tôi thực sự đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Không biết do tôi đã quá thắt nút bản thân vào quá khứ hay không, nhưng tôi đã chối bỏ mọi thứ và đã đến lúc phải setup lại toàn bộ rồi.

-----***----

Để mọi người hiểu rõ thì Nhật Hạ có một nỗi buồn khá lớn trong quá khứ và bọn mình sẽ dần tiết lộ sau nha. Chính vì vậy nên từ trước đến giờ, Hạ chưa biết hứng thú với bất kì đứa con trai nào, cao nhất chỉ dừng lại ở tình bằng hữu thôi. Nhưng có vẻ, giờ đây cô đã biết cảm giác" hứng thú" ở Phong mất rồi XD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro