Chương 2: Kem sầu riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhật Hạ, Nhật Hạ"

- "Hả...hơ d..dạ" tôi bật dậy, thầy giáo với gương mặt tức giận ở trên bục giảng.

- "Em có biết đây là nội dung kiến thức vô cùng quan trọng hay không hả? Điểm của em cũng chẳng bằng ai, đặc biệt là môn toán của tôi, thế mà tại sao suốt ngày ngủ gật vậy?"

- "Em xin lỗi thầy ạ, tại hôm qua em phải đi học thêm đến tối muộn nên..." tôi đã dại dột khi nghĩ ra 1 lý do đần độn như thế.

- "Em nghĩ tôi là trẻ con à, sẽ tin cái lí do vớ vẩn đấy của em sao, em mà đi học thêm thì sao cái bảng điểm của em vẫn không có tiến triển gì vậy. Không nói nhiều, em về viết bản kiểm điểm cam kết có chữ kí của phụ huynh vào đó cho tôi, sáng mai nộp. Lớp nghỉ đi."

- "Chết tiệt, tại sao ông già này suốt ngày nhắm vào tao thế không biết? Về xin chữ kí bố tao cũng bằng không, ông ta có về nhà bao giờ đâu." tôi vò đầu than thở với cô bạn Ngọc Anh bên cạnh.

- "Tao đã nhắc mày rồi mà."

- "Bao giờ ông ấy mới tha cho tao cơ chứ. Ngọc Anh cứu với (ㄒoㄒ)"

- "Hết cứu rồi. Cơ mà chừng nào mày tán đổ con trai ông ấy chắc được đó." Cô bé cười cợt và chạy ra về trước.

- "Ông ý có con trai hở?" tôi băn khoăn, chợt nhận ra còn mỗi mình trong lớp.

Tôi chạy ra ngoại, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó rất quan trong....

- "Nè chúng mày." .... là hội bạn của tôi

- "Đi ăn kem không? Tao mời nè ^o^"

- "Lại có vụ gì hay nhờ vả tụi này nữa hở?"

- "Cứ đi đi xíu tao nói sau, Lâm Nhi, chở tao đi mà  ᵔᴥᵔ " tôi nũng nịu nhờ vả Lâm Nhi. Lâm Nhi với vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, tôi cũng thấy rén.

- "Này tiểu thư, bà thê thảm thế này hồi nào vậy?" Lâm Nhi hỏi tôi.

- "À, do chiều nay bác quản gia nhà tao phải đi theo bố tao đến cuộc họp nên tao phải tự về." Tôi nói xong Nhi cũng gật đầu , vỗ tay ra yên xe sau, ý bảo tôi trèo lên.

Hội tôi đi cùng toàn mấy gương mặt trai xinh gái đẹp, họ vốn thích trải nghiệm và du lịch giống tôi nên chúng tôi đã trở thành anh em chính thức của nhau. Trong đấy thì có Trà Hương, Như Ý, Ngọc Cúc, Lâm Nhi, Hà Vy, Quốc Anh và Minh Dũng, mỗi đứa một thế mạnh khác nhau, từ ngôi sao thể thao đến thần đồng âm nhạc, từ nữ hoàng ngoại giao đến những tay chơi game OPL đáng gờm,.. nói chung là đủ cả. 

Riêng tôi cũng không khoe khoang nhiều thì tôi kiêm hoa khôi và nữ vương bóng rổ, ngoài ra tôi còn chơi tốt cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và một số bộ môn khác nữa do hôi nhỏ bố mẹ tôi nhồi nhét tôi hàng loạt các loạt các lớp học thể thao, tuy không thích nhưng có vẻ tôi vẫn còn lắng đọng được gì đó. Nói chung thì, may mà có thể thao với tí nhan sắc bù đắp chứ điểm yếu chí mạng mà tôi tự nhận ra là não tôi thiếu chỗ cho những kiến thức toán của thầy Cương. 

- "Chúng mày muốn ăn kem gì?"

- "Sầu riêng"

- "Tao vani"

- "Tiramisu đi"

- "Tao giống cái Cúc nhé" 

- "Nhức cái nách bà con ơi *(^O^)*"

Tôi nhâm nhi cốc kem sầu riêng yêu thích của mình [phấn khích, phấn khích] tôi gật lia lịa, vốn là đứa thích ăn đồ ngọt đặc biệt là kem nên bất cứ nơi nào tôi được bố đưa đi tôi đều phải nhờ bác quản gia mua cho.

- "Mà Nhật Hạ, có chuyện gì mà bà bao bọn này đi ăn kem thế?" Quốc Anh vừa lên tiếng, vừa thưởng thức cây kem vani của mình. 

- "À, tại tao có cái này thắc mắc, thầy Cương có con trai hở?"

- "Này, quý cô tài phiệt, cô trở thành người tối cổ từ bao giờ thế. Nguyễn Thanh Phong, con của thầy Cương, nam thần của khối 12, siêu giỏi toán và vật lý, hiện tại đang theo câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Tính cách thì hơi trầm tính, nói chuyện khá điềm đạm. Hiện thì nuôi mộng trở thành kiến trúc sư. Bàn đi bàn lại thì cũng toàn ưu điểm thôi à. Người nổi tiếng như anh ấy mà bà không biết, gặp mấy cô gái cuồng nhiệt anh ta chắc bà bị kì thị luôn đó" Quốc Anh nói khiến tôi không thể tin được, tôi cau mày, thật sự quá khó hiểu

- "Có người như anh ấy luôn hả? Tao nghi ngờ nhân sinh thật , thầy Cương với anh ấy mà là bố con chắc tao chết liền" tôi vét nốt kem ở đáy cốc. 

- "Bà không tin nhưng là thiệt đó. Mà sao tự dưng bà hỏi thế?" Dũng hỏi tôi

- "Do tao tò mò thôi. Chắc cả đời tao cũng không có cửa với kiểu người như thế đâu" tôi đứng lên, giục cái Lâm Nhi chở về.

Bọn bạn tôi ngơ ngác, nhìn qua nhìn lại mặt tôi, theo phản xạ tôi đưa tay lên kiểm tra xem mặt mình dính gì không. Dũng nhìn tôi xong, ẻo dẹo 

- "Không chắc đâu à nha, biết đâu chàng bạch mã hoàng tử ấy lại phải lòng nàng thơ nhà ta thì sao. Cơ mà, vấn đề là nằm ở phụ huynh thôi, bà với thầy Cương bất ổn lắm. Ê này, mỗi thế thôi mà bà bao cả hội đi ăn kem thế này à, bà bình thường không đấy? " Tôi lắc đầu cười nhạt một cái rồi quay đi

- "Lại sao nữa rồi, bố à?" mặc kệ sự nghi vấn của hội bạn, tôi vẫn tập chung tư duy tình hình

[Liệu mình nên thử không nhỉ?] sự hiếu thắng trong tôi sục sôi.

[Ha, thầy cứ đợi đấy, em sẽ để vợ thầy là người kí bản kiểm điểm cho em] lòng quyết tâm trong tôi bùng cháy tức thì.

Trời hạ lại bắt đầu chuyển mình, làn gió vẩn vơ ngẫu hứng. Một khi tôi quyết tâm một điều gì đó thì ngay cả mùa đông cũng sẽ mang theo hơi nóng của Nhật Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro