Chương 3: Kế sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi về nhà, căn nhà vẫn thế, chỉ có tôi và bác quản gia cùng mấy cô giúp việc đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Tôi cũng quen nên chả nghĩ nhiều mà đi lên phòng thay đồ.

- "Bác về rồi ạ, tôi lên phòng thay đồ đây"

- " Khoan đã, tối nay cô chủ muốn dùng bữa tối không để tôi chuẩn bị"

- " Tôi ăn ở ngoài rồi, bác nghỉ sớm đi ạ."

- " Vâng, nhưng lần sau cô không nên ăn ở ngoài như vậy kẻo ông chủ mắng tôi đấy"

- " Ừm, lần sau tôi sẽ nhớ. Mà bố tôi dặn bác thế à" [ Ông ấy làm gì còn quan tâm đến con nhỏ này đâu chứ ]

- " Vâng cô" Rơi vào khoảng lặng một lúc, tôi khẽ gượng cười.

      Vừa bước vào phòng, tôi nằm bệt lên giường. Vừa mở máy định nhắn tin cho mấy đứa bạn thì nhận được tin nhắn của Lâm. À cậu ta là bạn thân của tôi. Bố mẹ cậu ấy là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình nhà tôi nên tôi và Lâm chơi thân từ hồi lớp 3. 

Nói qua về Lâm thì cậu ta học giỏi, đẹp trai nên được nhiều bạn nữ thích. Trái ngược với kiểu tóc Two block layer, long nhãn đen nhánh, mũi cao, gu ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng. Cậu ta là một trap boy chính hiệu khiến bao chị em mê mẩn. Nhưng đấy là ai chứ không phải tôi à nha. Với tôi, hắn đúng hơn là một tên đần độn, suốt ngày báo hại tôi.

     Tưởng cậu ta nhắn gì quan trọng hóa ra là chán nên rủ tôi đi chơi. Bạn bao, bạn đón thì đi thôi. Tầm 20 phút thì Lâm đến trước cửa gọi to tên tôi như muốn cả thế giới biết ấy.

- "NHẬT HẠ ĐI CHƠI ĐI!!!"

- "Giảm loa xuống, nhà tao không ai bị điếc." tôi vừa đi giày vừa vọng ra.

- "Lâu thế? Nay bố mày không ở nhà à?" cậu ta lấy mũ đưa cho tôi.

- "Ừm, biết rồi còn hỏi." tôi đội mũ vào, leo lên xe.

Chúng tôi đến Starbucks gần nhà .

- "Tao Green Tea Cream Frappuccino như cũ."

- "Ok. Nay mày lại ăn cái bản kiểm điểm của thầy Cương à?" Hắn cười đểu tôi một cái. Cách nói khinh khỉnh người khác của hắn khiến tôi phát điên lên được.

- "Thông tin nhanh đấy"

- "Thế mày tính như nào?"

- "Tao cho vợ thầy kí chứ sao"

- " Con thối này, đùa khùng. Giờ mày tính sao? Không đưa đây tao kí cho"

- "Đồ điên, cuồng tao quá à. Kệ quách mày đấy. Ra lấy nước đi kìa"

Nay thằng này bị khùng hay gì ý. Tôi không quan tâm nó nữa, lấy điện thoại ra nghịch thì nhóm chat nổi lên.

Ngọc Cúc: "Hạ ơi, tao có in4 con thầy Cương này"

Trà Hương: "Tao mới stalk được acc vợ thầy, có ảnh anh Phong đấy"

"Ể, chúng mày vừa nhắn tin với cái Ngọc Anh xong đúng không, tao đã bảo chúng mày vụ này đâu ta."

Lâm Nhi: "Nói nhiều quá, thế có lấy không. Xin đi thì cho ~,~ "

"Tớ xin~~, được chưa ạ? "[ Tôi bày đặt õng ẹo với bọn bạn như trẻ con]

Lâm Nhi: " okie luôn"

     Tôi vừa gửi lời mời kết bạn với anh Phong. Cảm giác của tôi sợ hơn cả đi thi toán. Tôi xem ảnh trong acc mẹ anh ấy. Đúng là đẹp như đồn. Tôi cười tít mắt thì nhớ ra còn tên cục súc, dở chứng trước mặt. Ngẩng lên thì hắn đang nhìn tôi với ánh mắt giết người. Nhưng có điều là...

- "Xem gì mà cười vui thế?" giọng điệu tên này rất ngứa đòn nhá

- "Làm gì kệ tao, không liên quan đến mày, ai cho mày uống hết nước của tao. Thằng đần này" Tôi giáng cho tên đần đó cái đập vào đầu đau điếng.

- "Tao xin lỗi mà, tao mua cho ly khác"

Hắn chạy ra mua nước. [ Tán kiểu gì giờ, hay hỏi thử tên đần kia xem ha]

- " Này, nước"

- " Ê mày, chỉ tao cách tán trai đi" Nói xong, Lâm tròn mắt nhìn tôi, như thể lạ lùng lắm ấy.

- " Con lợn này mà cũng bạo gớm, không biết ai lại lọt vào mắt xanh của mày thế" Trông cái mặt kìa, tôi cắn môi trợn mắt. Như thế Lâm mới chịu nói.

Lâm bắt đầu bày cho tôi một loạt kế sách.

- "Thấy thế nào?"

- " Cứ sao sao ấy, có ổn thật không? Sao mày biết nhiều thế?"

- " Tao mà. Tao toàn dùng cách này để tán mấy anh soái ca lớp trên thôi"

- " Mày đổ bóng hồi nào tao không biết thế. Nhìn bên ngoài rõ là đẹp trai thế này ai ngờ nội tâm lại là nữ nhi cơ đấy, mấy chị gái của mày mà biết chắc bùng nổ chiến tranh thế giới mất" tôi nói thế rồi mà nó còn tủm tỉm, đến giờ tôi mới biết là thằng này nó lại như thế.[ Muốn ớn da gà luôn]

     Sau khi uống nước và dạo phố, Lâm chở tôi về nhà lại không đưa hẳn vào như mọi lần, nó thả tôi đầu đường, hại tôi vừa uống no nước xong bị tức bụng vì phải đi bộ về nhà. [Đồ đần độc ác, chờ đấy, bổn cô nương sẽ trả thù]

 Tôi vác thân lên nhà, lao ngay vào phòng, nằm ườn ra. Tôi vớ lấy cái điện thoại, mở ra vẫn chưa thấy Phong đồng ý add friend [Ca này khó tán à nha]

     Anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, xung quay lại một đống fan girl như thế, chắc gì đã để tâm đến mình. Mà thôi kệ, đằng đằng cũng là nữ vương bóng rổ cơ mà.

Đắm chìm trong bóng tối của căn phòng, tôi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro