Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Tình đầu là gì nhỉ? Là một mùa hạ em bước đến và anh khẽ động lòng...? Không hẳn, bởi mùa hè chỉ đơn giản là một chuyện tình không thành mà thôi....

 -------------------------------------------------

       Tokyo tạnh mưa thật tươi mới, như vừa được gội rửa đi vậy! Tiếng xe cộ tấp nập, tiếng chim tung cánh ra khỏi tổ, tiếng những đứa trẻ hô hào khi nhìn thấy cầu vồng, rất nhiều thứ tiếng khác nữa. Nhưng rõ nhất, chắc là tiếng lòng khi ta vẫn còn vấn vướng chốn cũ...

       Bọn anh trở lại thành phố tấp nập rồi, em à!

       Có nhiều thứ ở nơi ấy mà bọn anh nhớ nhiều, chắc chắn là nhớ em nhất rồi!

       Một cơn gió ùa về khiến anh nhớ, một chút nắng nhẹ nhàng làm anh lại lưu luyến chuyện tình ta và một Hinata Shoyo mà tâm trí không thể không tương tư.

       Mẹ anh từng bảo: "Con có bao giờ nghĩ về tình đầu không?". Một sự thật mà chẳng ai thèm để ý chính em là tình đầu của bọn anh đấy...

      Anh lúc đó cứ nghĩ tại sao mọi người lại phải nặng lòng nặng tâm chỉ vì một người dưng vô tình bước qua tim ta như thế? Nhưng anh lầm rồi, em à...

       Từ người dưng ta gặp nhau để trở thành có quen biết, từ quen biết ta lại tiến lên làm bạn và từ tình bạn ta ở mối quan hệ trên dưới tình yêu và rồi là một cái tên cứ trong lòng và một bóng dáng trong tâm.

       Ta gặp nhau không phải để làm nhau đau mà là ta tự làm nhau đau mà thôi... Rừng động không ai phủ nhận rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng những rung động liên tiếp chỉ với một người thì nó trở thành động lòng.

         Tokyo không thể trả lại anh ký ức cũ, càng không thể trả lại anh một Hinata Shoyo của những năm trước đây. Mà chỉ cho anh thấy những mảnh gương mỡ nát trong trí nhớ mà thôi.

           Hôm qua, anh đã gặp lại Shion, cậu ấy vẫn thật ảm đạm, nhưng sự ảm đạm ấy đã được thêm một chút tươi sáng của thứ gọi là tình yêu ấy. Đúng vậy, cậu ấy đã có người mình yêu thật lòng và người yêu mình thật tâm rồi. Không còn là sự dằn vặt khó nói khi chia tay anh nữa. Và cậu ấy đã nói sẽ gặp em đấy.

           Nhìn cậu ấy đắm trong tình, anh nhớ lại chúng ta ngày ấy...

           Những kẻ không biết gì về tình cảm lại đến với nhau, em nhỉ?

            Khi những nụ hôn thật không dám trao tặng, khi những động chạm nhỏ bé trở nên thật ngại ngùng. Đúng thật mấy ai khi yêu mà bình thường...

            Lần đầu anh biết thì ra những ngày mưa cũng trở nên thật chói chang. Thì ra những trận sấm chớp được có em trong tay hay thậm chí là nghệ giọng qua điện thoại cũng trở nên nhẹ nhàng như thế. 

           Cũng là lần đầu tiên anh biết thì ta chỉ đơn giản vô tình đụng chạm cũng thật quý giá và dễ dàng chạm đến rung cảm như vậy.

            Thì ra bóng chuyền không chỉ có lưới và bóng mà còn có nụ cười của ai đó.

            Thì ra trong tâm trí bọn anh không phải lúc nào cũng có bộ môn ấy mà luôn luôn hiện hữu bóng hình của ai đó.

             Thì ra bị bệnh không đáng ghét chỉ là không phải ai đó tới thăm nên mới khó ưa.

              Thì ra mùa hạ không phải là mùa cho những trận bóng chuyền không hổi kết, mà chính là mở đầu cho một mối tình đầu.

                Thì ra ai đó cũng có tình cảm mãnh liệt với bọn anh như thế.

                Thì ra... Ai đó là Hinata Shoyo.

                Thì ra... Ta mất nhau rồi.

                Tokyo có thể được gội sạch, vậy liệu tình ta có thể bắt đầu lại để anh gội sạch tội lỗi bản thân mình không em?

               À... Thì ra là không, em nhỉ?

              Anh ước mình có một giấc mơ thật dài, thật dài. Mơ về chúng ta ngày đó.

             Mơ một giấc mơ lạ lùng của một chuyện tình cảm đầy nắng và được ôm trong mùi quýt thoang thoảng là hương vị của hoa hướng dương.

             Mơ một giấc mơ em khẽ bước đến mang lại những cảm xúc nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ.

             Mơ một lần nữa, em thuộc về tôi.

             Nếu trước mặt là một phiên toà của tình yêu và em là người đứng trên làm chủ toạ ấy. Tôi chắc chắn sẽ thành thật mà thú nhận mọi lỗi lầm, thì liệu em có chỗ cho một tù tình như tôi không?

           Một ngày lại sắp trôi qua, anh cũng nghe được rằng em sắp lên lại chốn phồn hoa này rồi. Tôi sẽ ngủ một giấc thật đẹp về tình ta và đón em bằng ánh mắt thú tội này....

           Chưa bao giờ, anh thấy ghét sự tối tăm của bầu trời như bây giờ, cũng chưa từng nhìn lại bản thân mình quá nhiều. Anh chắc chắn cảm giác này là điều khác lạ với anh nhưng lại quá đỗi bình thường với bao người nhưng ai biết được.... Vì đời là thế mà!

            Vậy thôi, anh không mệt như anh nghĩ, không gắng gượng được như em, không thể xóa kí ức bản thân, không biết... mùa đông sắp tới chúng ta liệu có thể bên nhau lần nữa không?

            Tokyo dù đêm vẫn nhộn nhịp, lòng này dù biết không thể nhưng vẫn mong gặp lại người ở quãng đường sắp tới...

            Không còn những buổi tập, không còn những cái nắm tay, không còn vui đùa, không còn là gì nữa, không còn... bên cạnh nhau nữa rồi, em ơi...!

- Hết chap 15 - 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro