Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước mắt anh là một chú thiên nga đen huyền bí và xinh đẹp, nhắm mắt lại, bầu trời đen kéo đến rồi. Bên tai không còn là tiếng nhạc du dương của những nhịp điệu trên nước của thiên nga, thay vào đó là tiếng gió xé không ngừng. Mở mắt lần nữa, anh trở lại hiện tại... Một hiện thực chỉ mình anh!"

-----------------------------------------------------

Tokyo những ngày mưa nặng, 

Dạo này em thế nào?

Bóng chuyền có còn là sợi nối giữa chúng ta không,

Shoyo...?


Brazil tiếng sóng chẳng ngừng,

Dạo này em ổn...

Bóng chuyền mãi là thứ em yêu...

Em giả vờ quên các anh,

Có tội lỗi không nhỉ?


Chúng ta mãi không biết thời gian của một kiếp người là bao lâu, cũng không biết phải làm sao để một đời an nhiên. Vậy nếu cuộc đời là một trận cá cược, Hinata xin cược hết thứ gọi là một đời ấy, quên hết những đau buồn.

Đúng vậy, em nhớ thì sao chứ, chẳng quan trọng. Em chỉ muốn giả vờ quên đi mọi thứ để có thể nở nụ cười mà em phải gắng gượng trong những ngày tháng đau khổ nhất với người mình thương. Vậy thì cứ để những làn gió ở Brazil cuốn đi hết đi... Để em lại một lần giả vờ là kẻ ngốc tương tư những người làm em phiền muộn.

Em vẫn thương họ, thì sao nào... Miễn là họ không biết, miễn là chúng ta của hiện tại vẫn chào nhau như những người bạn. Chỉ tiếc là nhịp tìm vẫn lệch nhịp khi thấy nhau, vẫn thấy họ giữa đám đông chen chúc của dòng thành phố hoa lệ này. Thôi thì, mong nơi người là hoa, còn lệ để phần em nhé? Hạ năm đó, em cất giữ u nhất của trái tim nhưng nắng mãi trong tâm trí này, sao nắng không theo những giọt nước mắt cuốn đi nhỉ, nắng ơi...

Chúng ta của quá khứ sẽ ghét đắng chúng ta của hiện tại, dẫu thế chúng ta của sau này lại khắc ghi và trân trọng chúng ta của quá khứ hơn bất kì thứ gì.

Cuộc đời này không có giá như, nên nếu các anh có thật sự nhớ em hay không thì em sẽ mãi giả vờ như chúng ta là bạn bè ,được không? Vì em sợ lắm rồi, em sợ thứ gọi là tin tưởng, sợ cảm giác bị bỏ lại, sợ cô đơn thêm một lần nữa, sợ em sẽ lại đau lòng, sợ chúng ta còn thương nhau... Và em sợ, em lại một lần yếu lòng mà nắm tay các anh thêm lần nữa.

Dù muốn hay không, ánh mắt các anh nhìn em, em lại cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Em nhìn thấy hết. Em không muốn chúng ta mãi mắc kẹt ở mê cung tình yêu không lối thoát. Em có thể là chú quạ bay nhảy trên không trung với trái bóng chuyền. Nhưng trong chuyện tình này, em chỉ là một con thiên nga đen không thể bước ra khỏi mặt hồ của mình.

Qua khung cửa sổ của trái tim, em thấy rõ tình cảm của các anh còn qua câu chuyện của mưa, Tokyo không còn mùi quýt thoảng thoang như ở Karasuno, anh nhỉ?

Trong con mơ, em đã từng thấy chúng ta chưa bắt đầu, không những biệt danh riêng, không còn chiếc hôn của mùa hạ thương nhớ. Chúng ta mãi là những cậu nhóc chạy theo đam mê, không ai lên tiếng khi một Omega như em là tay đập. Càng không có những tin đồn không đúng sự thật về chuyện tình của chúng ta. Chúng ta thoải mái sống như đoàn tàu lăn bánh không kẹt lại ở ga tàu nào. Không phải như bây giờ. 

Em trở về thành phố này là điều sớm muộn vậy sớm một chút cũng được nhỉ?

Nếu Tokyo cứ mưa như thế thì em thật sự sẽ bị bệnh, bệnh trị liệu thì ít mà bệnh tương tư chuyện cũ là nhiều đấy.

Em nhớ mọi người nhiều lắm nhưng chúng ta cứ như vậy đi... Để em làm một kẻ khờ trong cuộc đời của mình đi.

Đúng là ở nơi biển lâu quá nên em cứ mang chuyện cũ ra khơi mãi thôi...

Em gặp lại một người, người em hận nhất lại thân thương nhất.

Người đã cho em biết, thì ra không phải thứ gì ta tận mắt thấy đều đúng cả,

Cậu ấy có tất cả rồi, 

Vậy các anh và cậu ấy buông tay vì điều gì?

Em đã suy nghĩ vậy khi sau ngần ấy thời gian lại bắt gặp cậu ấy ở nơi mình đã lướt qua Kenma, cậu ấy không khác gì. 

Vẫn là một đóa Tulip thật ngát hương của sự tươi mới, cậu ấy đã nói chuyện với em nhiều lắm.

Cậu ấy thật sự làm em nhớ tới em những ngày tháng ấy. Quãng thời gian mà chúng ta tổn thương nhau, thật đau lòng. Nhưng sự thật là chúng ta mãi chẳng thể ngừng tổn thương nhau từ tâm trí đến tâm hồn. Các anh giam giữ em trong lòng tham lam khi vừa muốn nâng trong tay một bông Tulip lại vừa muốn cuốn lấy hương nắng của Hướng Dương.

Nhưng suy cho cùng đó chỉ là quá khứ thôi! Vì em là một kẻ khờ mà... Nên cứ cho là mọi thứ đã bị cuốn đi rồi... Vậy cho nhẹ lòng nhau, các anh nhỉ?

Cậu ấy thích các anh là thật lòng, các anh có hay không? 

Em biết đấy! Chẳng ai hạnh phúc trong cái vòng lặp này hết, đau đủ rồi, chịu đựng đủ cho những ngày tháng qua rồi! Khi nào các anh mới chịu dừng lại đây?

Liệu sẽ có thêm bao nhiêu người nữa, liệu họ sẽ như em lúc này không?

Em thấy tội cho các anh lắm đấy!

Các anh còn chẳng hiểu nổi trái tim mình đặt ở nơi đâu? 

Em đã cố kiềm chặt cảm xúc này để không đổ gục trước thứ gọi là tình cảm này đủ lâu rồi! 

Để rồi em nhận ra, bước đi là tốt nhất!

Ai cũng là nạn nhân cả, không ai đáng chịu lấy những cơn đau này đâu anh à!

Hãy để em bước đi để tâm hồn em có thể tự do trong thế giới nội tâm của bản thân. Đã đến lúc băng bó những vết thương do mảnh sành ký ức gây ra rồi.

Gửi các anh đôi lời,

Mong các anh sớm sẽ tìm được tình cảm của bản thân mình,

Còn em,

Em thật sự mệt mỏi lắm rồi!

- Hết chap 16- 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro