Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba năm trôi qua, em tự hỏi:' Trong tim các anh có thể không có em, nhưng liệu có khi nào các anh để em bước qua tâm trí chưa? ... Chắc chưa ha?'.

                     -----------------------------

    Hai người nghe câu nói kèm theo biểu cảm của em không hề có phản ứng gì, chỉ đơn giản như người lạ mà thôi. Cũng đúng thôi, em có là gì trong mắt họ đâu mà phải hỏi han, mà phải lo lắng.

    Shion cũng chỉ cảm thấy thật lạ, bởi ngoài ba người em ra thì có ai ở đây trong tiệm cafe này biết chuyện đâu.

- Shoyo à, mắt cậu sao đỏ thế? Có bị sao không?

- À... Không có gì đâu, bụi bay vào ấy mà!

    Em vẫn không thay đổi trạng thái, nụ cười trên môi, giọng nói cố gắng bình thường nhất mà trả lời câu hỏi của cậu bạn.

- Ừm, không sao là tốt. Mà nghe nói cậu từ chối lời mời tham gia đội tuyển Nhật Bản, sao vậy? Bao nhiêu người muốn mà đâu có được đâu!

- ... Chỉ là có chút chuyện thôi.

- Nè nè, suy nghĩ lại đi. Một vài anh người yêu cũng ở trong đó bảo đội bóng thật sự rất đỉnh đó!

    Hinata nghe vậy suy tư càng thêm suy tư. Lời mời đó em nhận được vào bốn- năm ngày trước, ai cũng bất ngờ khi nghe em có ý định từ chối. Quýt nhỏ tăng động nổi tiếng là thích bóng chuyền đến mù quáng vậy mà lại...

     Quyết định đó là do em tự chọn, không ai có thể thay đổi đâu. Về phần lý do, một phần là vì em chưa muốn gặp lại những người mà mình tránh mặt, phần còn lại là...

- Shion, cậu biết đó... Tớ đã học được rất nhiều điều về bóng chuyền ở Brazil... Nên...

- Ý là cậu muốn ra nước ngoài để học tập thêm?

    Đáp lại chỉ là gật đầu nhẹ của quýt nhỏ, em biết rất rõ là cậu bạn đối diện cũng đã đồng ý lời mời gửi cho mình vào hôm qua rồi! Đã vậy hai đứa còn chơi cùng vị trí nên việc em đi sẽ càng giúp cho người yêu của các anh lên vị trí đấu chính nhanh thôi.

- Đi từ sáng đến giờ, tớ phải về đây. Cậu và... người yêu cũng nên về đi, trời sắp mưa rồi!

    Nói rồi, bóng dáng nhỏ con của một Omega tóc cam bước ra khỏi cửa quán cafe. Tháng sau Nhật Bản đến với Tokyo kéo theo cơn mưa đầu mùa rồi! Liệu mưa có thể dội sạch ký ức trong đầu em lúc này không.

    Những hạt mưa ngày càng nặng, người đi đường thay nhau bung dù che cho khỏi ướt. Bên hiên, một ít học sinh đứng tránh mưa. Có lẽ lúc này, chỉ có mỗi Hinata là hòa mình vào những hạt chân châu long lanh này.

    Vẫn nhớ, ngày em ngỏ lời với họ là ngày mưa như thế này, không sấm không chớp, không nhỏ không to. Phải, nó chính là ngày mà cơn mưa đầu mùa tuôn rơi xuống đất. Tuy không lớn nhưng chỉ cần dầm một ít sẽ bệnh. Giống như tình cảm của em dành cho các anh vậy.

    Vẫn đang từng bước từng bước không ô không dù bước đi cùng những hạt nước. Bỗng em đụng phải ai đó, vừa ngước lên, chân em đã vội bước tiếp kèm theo tiếng 'Xin lỗi' nhỏ trong cô họng.

    Kenma, em đụng đụng trúng Kenma rồi, chàng trai mái tóc pudding và đôi mắt tinh xảo tựa mèo. Anh ta ấy vậy mà chẳng để em quay gót, nắm lấy cổ tay của cậu chàng ướt sũng.

    Em cảm thấy hôm nay tựa như ông trời muốn trêu đùa vậy, suốt ba năm qua, các anh ấy và em chưa từng chạm mặt nhau một lần nào kể từ ngày ấy. Vậy tại sao? Tại sao bây giờ lại...

    Con ngươi nhỏ nhìn người trước mắt mà thoáng xuất hiện tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất, môi mấp máy bật ra tiếng nói nho nhỏ đủ cho hai người nghe.

- Gặp lại nhau rồi, Hinata Shoyo.

    Đừng có mà nói chuyện một cách thân thiết như vậy. Nếu như nói trong đám người đó thì người mà em không muốn gặp nhất chính là người trước mắt đây.

- Ừm... Chúng ta không nên đứng chung một ô như vậy đâu.

- Có sao đâu! Cậu đang ướt mà Shoyo.

    Tiếng "Shoyo" được nhấn mạnh trái ngược hoàn toàn với lời lẽ đẹp đẽ của anh ta. Em muốn rút tay chứ, nhưng tin tức tố tựa hương Carolina Herrera với sự kết hợp của rượu apsinthe, hồi và thì là. Nó đã từng khiến bao con tim say đắm, trong đó đã từng có em mà.

    Nhưng hiện giờ, anh đang dùng nó để uy hiếp em sao? Em giật mạnh tay ra trong khi anh không để ý mà chạy thật nhanh.

    Đến khi thấy xe của Yachi đang đậu bên đường thì mới dừng lại, em mở cửa xe mà vẫn run lên từng cơn. Không phải vì lạnh mà vì mùi hương đang vương trên người. Anh ta đúng thật là lố bịch quá rồi!

    Bọn họ phải chăng đang trêu đùa em cơ chứ! Em đã cố gắng nhưng chẳng thể nào quên họ trong ba năm qua. Không tham gia MSBY Black Jackals cùng là vì họ, và việc từ chối đội tuyển Nhật Bản cũng chỉ là không muốn chạm mặt. Ấy vậy mà, mấy anh ta lần lượt xuất hiện, ông trời coi em là gì vậy?

    Em thầm trấn an mình. Không sao đâu, em sắp phải rời khỏi nơi này rồi! Sẽ không gặp lại họ nữa... Em bất giác thấy nơi lồng ngực thắt lại.

    Yachi cũng không nói gì vì trực giác mách bảo như vậy! Dù cho có giả mù thì thời gian qua cô cũng thấy mờ mờ chứ, tình cảm Hinata dành cho những người ấy là quá nhiều. Em vì người ta mà từ chối bao nhiêu yêu cầu mời gọi của nhiều công ty bóng chuyền lớn, môn thể thao mà em yêu quý bị từ bỏ cũng chỉ vì mấy Alpha ấy.

    Em đã cố gắng nhiều rồi Omega nhỏ ạ! Tim người ta là sắt nay bị đun chảy em chỉ là hạt nước không nguồn mà thôi!

-End chap 2-

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro