Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như có thể quay lại mùa hè năm đó, em ước mình là hạt mưa để thấm vào đất. Chứ không phải là mây bay cao rồi không nhìn lại phía dưới..."

-----------------------------

Dừng xe trước nhà của Hinata, Yachi vẫn im lặng mà lái xe suốt một chặng đường dài. Em bước xuống, cảm ơn cô rồi bước vào nhà.

Cô cũng không biết phải an ủi em thế nào, nên chỉ tạm biệt và rời đi.

Một mình em trong căn nhà vừa đủ một người ở, chậm chạp đi tắm, em muốn gội rửa hết tin tức tố quẩn quanh trên người. Muốn xóa sạch hết những chuyện vừa rồi, muốn nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em mang một tâm trạng trầm tư bước vào phòng ngủ mà thả mình xuống chiếc giường thân quen.

Hỏi thế gian, ai lại không muốn gặp lại người mình yêu, nhớ họ không? Nhớ chứ! Nhưng lòng họ đã nguội lạnh thì mình cũng chẳng là gì đâu.

Những ký ức của ba năm trước quay lại và xuất hiện trong đầu em tựa như vừa trải qua mới đây.

Nghĩ lại thì, người chủ động trong tình cảm năm ấy chỉ có mình Hinata, người níu kéo... Cũng là em mà thôi.

Em tỏ tình họ trước? Phải đấy!

Nhớ năm đó tất cả các trường cao trung bàn tán nhau về việc có nhiều Alpha đã lập thành nhóm và trở thành bạn thân. Đó là các anh. Lúc đó thì em đã thi đấu với Karasuno được một năm rồi!

Các anh ấy giỏi lắm! Nhất là những người chơi vị trí chuyền hai. Omega và Beta đua nhau mà tán tỉnh các anh.

Sau quãng thời gian trải qua cùng nhau, Hinata Shoyo quyết định sẽ thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mình cho họ. May thay, những Alpha ấy đã đồng ý.

Em vẫn nhớ như in ngày mình tỏ tình, đó là khi tiếng trống tan học của học kì một kết thúc, em cùng mọi người đi chơi để khuây khỏa. Khi dừng chân ở công viên và định đi về thì em đã mở lời.

Lúc đó trời mưa như bây giờ vậy đó!

Cảm xúc dâng lên khi hồi tưởng lại chuỗi ngày tháng đó.

Không tự nhận mình là cụ non đâu, nhưng sao hôm nay em lại nhớ tới nhiều chuyện quá.

Em nhớ một Tsukishima ngày đầu quen nhau dẫn em đi chơi nhưng lại quên vé xem phim, làm cho cả hai phải bị ướt mưa vì cậu ấy không biết phải làm gì!

Đó là lần đầu tiên, em thấy được một mặt khác của Chukki, nó làm em vương vấn làm sao.

Em nhớ một Kageyama không còn hay la mắng em nữa, mà chỉ nhẹ nhàng buông nhỏ một câu 'Boke' khi em làm sai gì đó.

Cậu ta đã cười thật tươi khi cả hai cùng luyện tập riêng đến nỗi quên lối về, em đã tường tương tư nụ cười hiếm có đó.

Em nhớ một Yamaguchi luôn đi theo Chukki nhưng lại cãi nhau với cậu bạn thân của mình chỉ vì để em dầm mưa mà bệnh. Yama còn sốt vó lên mà mua thuốc và nấu cháo cho em nữa.

Cậu ta bảo là không tự tin về bản thân mình nhưng ôi thôi, em mê mệt mùi hương và cái vẻ thiếu tự tin ấy mất rồi.

Em nhớ một Sugawara dịu dàng chăm sóc khi em bị thương lúc chơi bóng. Một đàn anh tựa như suối nước êm ả sẵn lòng cho em uống khi mệt lả.

Mọi người bảo anh giống một người mẹ riêng em thấy anh chỉ là một đứa trẻ sợ người mình yêu quý gặp chuyện mà thôi.

Em nhớ một Asahi luôn bị mọi người hiểu lầm là hổ báo nhưng trong thật ra lại là một con người dễ mến hơn hết. Một ACE luôn nghĩ cho đội. Một người luôn luôn nghiêm khắc khi em phạm lỗi.

Anh không đánh cũng không nặng lời chỉ đơn giản là im lặng và nói chuyện một cách nghiêm túc với em để bản thân em tự nhận lỗi.

Nói thật thì những lúc như thế em thấy anh dễ thương đó.

Em nhớ một Daichi có tính cách như một ông bố vậy. Chỉ cho em lỗi sai và đưa cho em lời khuyên khi chính đóa hướng dương này không biết phải làm gì.

Em tơ vương anh đấy! Không phải vì anh ấy là đội trưởng đâu.

Em nhớ một cặp bài trùng Tanaka và Nishinoya luôn là hai người chọc em cười khi buồn. Em và hai người anh này hay đi chơi lắm, có lúc còn bị đội trưởng chỉ trích nữa.

Dù hai người không hoàn hảo nhưng luôn là những bờ vai vững chắc cho em dựa vào.

Em nhớ một Oikawa đã có kinh nghiệm dày dặn trong tình yêu nhưng vẫn ngại ngùng mở lời mời em hẹn hò buổi đầu tiên.

Là một đội trưởng kiêm truyền hai mà Bakayama muốn đánh bại, phải nói thật là Oikawa hồi đó làm em mê mệt bởi sự nghiêm túc trong bóng chuyền và chân thành trong tình yêu.

Em nhớ một Iwaizumi phải bỏ đội và hủy buổi tập quan trọng chỉ vì em muốn cùng anh ấy đi ăn.

Nếu như người có thể không màng bất kì một thứ gì hết kể cả là khoảng cách địa lý mà đến bên em khi cần thì chỉ có thể là Iwaizumi mà thôi.

Em nhớ một Kindaichi dù khó hiểu và có phần khó chịu khi bị em gọi là 'đầu củ cải' nhưng vẫn sẽ mang nó ra để dỗ dành mỗi lúc em giận.

Cậu ấy vốn luôn tạo cho em cảm giác ngây ngô khi bước đến tình cảm, hiểu biết đúng chỗ và thơ ngây lúc cần.

Em nhớ một Kunimi có biểu cảm dễ thương khi dành được lịch hẹn của em từ tay những người còn lại. Một con người ít thể hiện thình cảm qua lời nói nhưng ân cần chăm sóc qua từng hành động của bản thân.

Có lẽ cậu ấy là người mà ít hẹn đi chơi với em nhất, ấy vậy mà khi đã lên lịch là y như rằng buổi hẹn đó đã được chuẩn bị từ 2 tuần trước.

Em nhớ một đội trưởng Moniwa đã từng dành buổi cuối tuần nghỉ ngôi để chỉ em chắn bóng. Dịu dàng và chỉ em từng thứ cơ bản về chắn bóng.

Em luôn nghĩ rằng có phải chăng người này đang dần hút em vào tình cảm của anh ấy hay không?

Em nhớ một Aone giọng trầm bổng khi nói chuyện với em nhưng lại kiệm lời với người khác. Nhớ có lúc anh vô tình đến trường và bắt gặp em đang bị người khác đánh hội đồng thì anh đã đấm hết gần mười thằng ấy.

Aone xứng đáng là người mà hội Omega và Beta theo đuổi mà.

Em nhớ một Kenji dù năm hai nhưng đã có thể giúp cho đội trưởng của mình gánh vác trách nhiệm của đội. Là người nối gót Moniwa em phải công nhận rằng anh ấy rất hợp với vị trí đội trưởng sau khi đàn anh ra trường.

Trong quãng thời gian quen nhau, em và Kenji ít gặp mắt lắm, anh thì bận học hỏi em thì bận luyện tập. Làm cho cả hai hiếm lắm mới đi ăn được với nhau. Dẫu vậy, anh luôn thể hiện sự quan tâm lo lắng của mình qua từng tin nhắn, anh ấy còn gửi luôn cả lịch trình mỗi tuần của mình cho em nữa. Em đã từng rất hạnh phúc đấy!

Em nhớ một Koganegawa có đôi chút vụng về trong bóng chuyền nhưng chuyện tình cảm thì không bao giờ làm em phải thất vọng. Tính cả hai có đôi chút giống nhau nên bọn em rất dễ nói chuyện. Nếu như nói về lịch hẹn hò của tất cả thì Koganegawa là chiếm nhiều nhất đấy.

Xét về tuổi thì em và cậu ấy bằng nhau nhưng khi đi chung thì nhìn em chẳng khác gì người kém cậu ấy mấy tuổi vậy. Điều này làm cho Hinata cảm thấy được che chở rất nhiều.

Em nhớ một Bokuto đơn giản về đầu óc lẫn yêu đương, luôn khiến người khác thoải mái về tính cách của mình. Nhưng lại có thể thay đổi tâm trạng dù là những điều nhỏ nhặt. Những lúc như thế, em thường ngồi cạch dựa đầu vào vai anh ấy mà nghe những phiền lòng của người yêu mình.

Bokuto đáng yêu lắm luôn làm em thấy rất vui và chăm sóc em từng li từng tí khiến em cảm thấy mình được trận trọng.

Em nhớ một Akaashi không chỉ đơn giản là người yêu mà còn luôn xuất hiện những lúc cần thiết nhất. Có nhiều người nói anh nhạt nhẽo so với bạn của mình là Bokuto nhưng đối với em thì thấy nếu như sư phụ là ngọn lửa thì người cầm đuốc chắc chắn sẽ là Akaashi, để sẵn sàng thắp lại khi tắt và thổi đi khi quá to.

Akaashi luôn thì thầm vào tai em những lời mật ngọt nhất mà anh biết và em vốn rất yêu thích chuyện này.

Em nhớ một Ushijima nghiêm khắc ngoài mặt nhưng bên trong là một người ấp áp và hòa nhã với người thương của mình. Anh là người đưa ra lời khuyên và chỉ dạy em trong việc đập bóng.

Khi tuyết trắng rơi, khí hậu lạnh lên bất thường thì người mà bám dính chính là Ushiwaka này, vì người anh ấy rất ấm và đương nhiên rồi sẽ khống ai trong các anh có thể chối bỏ em được.

Em nhớ một Tendo khó nhai không việc chắn bóng lẫn chuyện tình cảm. Nhờ quen nhau mà em mới biết Tendo là người có nhiều suy tư và mỗi lúc buồn thì chỉ đơn giản im lặng mà gọi cho em.

Tendo ngày đó ngâm nga một giai điệu, em ngày đó mãi lắng nghe giai điệu đó.

Em nhớ một Goshiki chăm chỉ, có tham vọng và đặc biệt ngưỡng mộ Ushijima. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất có tài năng của một Ace tiền năng đó. Một người có đôi lúc trẻ con khi thấy Hinata ngồi ở ghế xem trận đấu của mình, nếu như có một cú đập tốt sẽ đưa mắt nhìn lên em. Lúc đó em chỉ đơn giản cười và vô tay thôi đã khiến cậu ấy cười tươi lên rồi.

Em thích một Goshiki đơn giản vậy đấy.

Em nhớ một Kenma không thích đi chơi hay thậm chí lại lười ăn uống. Cậu chàng giống như mèo nhỏ quấn quýt bên em những năm học đường.

Cậu ấy không hay dỗi đâu nhưng một khi dỗi là cực kì khó dỗ luôn.

Nói đến Kenma thì kỷ niệm đẹp nhiều chứ nhưng... Lại là người mà Hinata không muốn gặp mặt lại nhất.

Có thể nói trong những Alpha là người yêu cũ mình thì Kenma là người có nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời của em lắm.

Lý do chia tay, người dẫn đến việc kết thúc như vậy chính là Kenma.

Em nhớ nhiều lắm chứ, nhớ một Kuroo mỗi lúc rảnh lại đến trường học của em mà thủ thỉ hai ba tiếng 'Chibi-chan'.

Kuroo lúc em quen đã rất bận bịu cho việc học lẫn ngành nghề của mình. Nên lịch trình cả hai khác nhau lắm!

Em nhớ một Lev cao ơi là cao, là người lai và có cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng không thể xem thường được vì ở thời điểm hiện tại cậu ấy đang là người mẫu ảnh đại diện cho nhiều hãng hàng nổi tiếng.

Lev ngày trước không như bây giờ như người ta kể là người biết suy nghĩ và hành động một cách tư duy đâu. Ngày trước, cậu ấy vô tư lắm, một người tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn đam mê đuổi theo trái bóng.

Em thích Lev của ngày trước hơn bây giờ rất nhiều.

Em cũng nhớ một Tsumu và một Samu tuy khác nhau về tính cách nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau chọn quà cho em ngày lễ Valentine, còn cùng chung một món nữa chứ.

Khi yêu mà, có ai mà bình thường. Em cũng tự hỏi mình có bình thường hay không khi vẫn dành tình cảm cho họ.

Em nhớ một Kita thông minh và quyết đoán. Là đàn anh sẽ hết mình chỉ em làm bài tập và tiếp thu kiến thức trên trường.

Kita à... Em vốn luôn ngưỡng mộ anh ấy mà.

Em cũng nhớ một Suna cầm trên tay chiếc điện thoại mà chụp những tấm ảnh về em.

Chúng ta bên nhau nhưng trên tay anh là chiếc điện thoại. Em kế bên dẫu vậy anh vẫn muốn lưu dữ em trong tim và màn hình nhỏ này.

Em nhớ một Sakusa luôn ưa sự sạch sẽ nhưng lại không ngần ngại chạy đến ôm em trong khi thân toàn mồ hôi

Em nhớ một Korai tuy nhỏ người nhưng là một alpha đáng gờm trong giới bóng chuyền.

Em nhớ lắm chứ, nhớ các anh của những tháng đầu quen nhau, nhớ mùa hè năm hai và lời tỏ tình, nhớ mùa đông ba năm trước với lời chia tay...

Người ta yêu người khác rồi, em biết chứ. Nhưng vẫn không thể quên được.

Tí tách tí tách... Là tiếng mưa rơi hay là tiếng nước mắt em tuôn đây.

Vùn vụt... Là tiếng gió thét hay là tiếng quá khứ ùa về trong tâm trí em.

Chúng ta chia tay là do em yếu đuối không đủ níu kéo hay do từ đầu chúng ta quen đã là sai?

Lý do chia là gì? Ai còn biết đâu.

Em chỉ nhớ Kenma vô tình để quên chiếc điện thoại chỗ em thì có vài dòng tin nhắn tới. Em và các anh vốn không có gì dấu diếm nên em vô tư mở tin nhắn ra để đọc.

Đập vào mắt em là một nhóm chat lớn có các anh và Shion. Đúng vậy đấy! Các anh đã quen Shion trong khi vẫn có em bên cạnh.

Trong đó là những sự quan tâm mà lâu rồi mà em chưa thấy.

Suy sụp, đau đớn và nhiều thứ cảm xúc khó nói cứ thế chồng chất lên nhau.

Em vẫn chờ chứ... Chờ lời giải thích từ họ sau khi nhắn dòng tin nhắn trong nhóm ở điện thoại mình.

Tất nhiên với một người như em là hỏi thẳng vào vấn đề. Và tất nhiên rồi, em mong chờ gì chứ. Tiếp theo đó là một chuỗi tin nhắn nói lên cảm xúc của họ.

Các anh hết yêu em rồi! Dù đã biết trước nhưng sao vẫn đau thế này?

Cảm giác buông bỏ mọi thứ lúc đó vẫn còn trong đầu óc của em không đổi. Đặt dấu chấm hết là khi em gõ ra bốn từ 'Chúng ta kết thúc đi'.

Shion không có lỗi, các anh cũng chằng có tội chỉ là do Hinata Shoyo này mù quáng mà thôi.

Ước gì năm đó em không thổ lộ, ước gì tháng đó trời đừng mưa, ước gì ngày đó các anh đừng chấp nhận lời tỏ tình... Thì có lẽ, em đã quên các anh từ lâu lắm rồi!

Em trao tình đầu cho các anh, các anh đưa lại em là sự dối trá.

Chuyện tình không dứt này... Tới lúc em phải quên rồi!

- End chap 4 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro