Chương 1: Mưa tháng mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Huế luôn chiếm một góc riêng trong tâm trí tôi, nó vừa là sự khởi đầu, ngược lại cũng là lời kết thúc của riêng tôi.

Bài kiểm tra Tiếng Anh chỉ kéo dài 15 phút lại giống như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, tay phải run rẩy không thể kiểm soát nổi. Tôi ghét Tiếng Anh đến nỗi vào những năm cấp hai, tôi thà chọn học thêm môn Ngoại ngữ khác hoàn toàn cũng không muốn đụng vào Tiếng Anh. Liếc mắt sang bạn cùng bàn cũng đang trong trạng thái tương tự, cũng chẳng biết trách ai khi trong số 41 học sinh còn lại của lớp, chúng tôi lại được bắt cặp với nhau.

A6 chúng tôi có hai thái cực, hoặc là giỏi Toán Lí hoặc là giỏi Tiếng Anh, dĩ nhiên tôi và bạn Kim cùng bàn nghiêng về phe tự nhiên. Đầu lớp 11 năm nay, tôi là đứa học sinh mới duy nhất chuyển vào lớp, ban đầu tôi học khối B bao gồm Toán Hóa Sinh, thế nhưng mẹ đột nhiên muốn tôi học khối A1. Mẹ khó hiểu vì ban đầu tôi lại chọn khối B, dẫu tôi đã cố thuyết phục nhưng khi mẹ nhìn thấy bảng điểm toàn 9.0 các môn đột nhiên lại có 7.3 Anh thì kiên quyết bắt tôi chuyển lớp. Mẹ bảo Tiếng Anh cần thiết trong cuộc sống hơn những môn Tự nhiên kia. 

Vậy là, tôi được chuyển vào lớp chọn của khối A1 vì điểm trung bình lớp 10 của tôi thuộc top 5 khối.

"Khánh Hạ, Khánh Hạ."

Tôi nghe thấy tiếng Lê Hoàng Thiên Kim ở bên cạnh đang mãi thì thầm tên tôi, lúc nãy cô Vân đã đi sang hướng bên kia nên chúng tôi có chút thời gian để cố gắng nói gì với nhau. Dù tôi chẳng biết tại sao nó lại kêu tên tôi trong khi chúng tôi khác mã đề nhưng vẫn phải quay sang nhìn nó. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nó cúi gầm mặt xuống tiếp tục làm bài.

"Khánh Hạ."

Là tiếng cô Vân gọi tôi. Tôi lạnh gáy rồi nổi da gà. Trong số 13 môn học, cô Vân vừa là là cô chủ nhiệm vừa là giáo viên khiến tôi sợ nhất. Trong trường cô nổi tiếng là người gắt gỏng với học sinh, và học sinh lớp khác hay đùa A6 chúng tôi là lớp chọn nên vinh dự được cô chủ nhiệm.

Tôi quay ngoắt nhìn xuống bài kiểm tra của mình. Trái tim đập liên hồi vì căng thẳng, đồng thời xấu hổ vì bị gọi tên.

Hôm nay là thứ bảy, tiết cuối là giờ sinh hoạt chung của cả lớp hay còn gọi là cuộc chiến giữa những phe cánh. Lớp chúng tôi có rất nhiều phe khác nhau, tôi không có hứng thú nhưng phải chọn một phe mà đứng vào để không bị cô lập. Cuối tháng mười trời bắt đầu vào thu. Mùa thu ở Huế thi thoảng lại có những cơn mưa phùn nhẹ, thế nên mỗi lần mang áo dài chạy xe máy đến trường thì tà áo dài của tôi đều bị ướt sũng. Tôi luôn than vãn với Kim tại sao con gái tụi mình một tuần phải mang áo dài đến tận ba hôm, trong khi bọn con trai lại thoải mái mang quần tây và áo sơ mi.

Tôi nằm trên bàn, bộ áo dài bó chặt vào người tôi cùng thời tiết nóng lạnh thất thường của Huế và tiếng tranh luận xung quanh khiến cả cơ thể và tâm trí tôi kiệt sức. Lớp 11 chúng tôi học buổi chiều, vậy nên sau khi hết giờ học chính quy thì tôi còn phải đi học thêm đến 9 giờ tối.

Lần đầu tiên tôi thích chiếc Airpod pro của tôi đến vậy, nút cao su bên trong khiến mỗi lần mang cả hai bên tai vào tôi như tách khỏi thế giới bên ngoài. Tôi thích K-POP, thích nghe những bản nhạc ballad nhẹ nhàng dù chẳng hiểu toàn bộ ý nghĩa của nó.

"Để giúp cậu bước đi trên con đường nhẹ nhàng, mình sẽ mở lối cho cậu vào một ngày không xa."

Tôi thầm nhẩm theo những câu hát tiếng Hàn, trùng hợp thay lại thuộc một câu trong số bài hát yêu thích của mình. 

"Khánh Hạ, Khánh Hạ."

Kim lay tôi dậy, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả cô Vân. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó hai lần trong một ngày đã là kỷ lục mới, chưa kể lát nữa tôi còn đi học thêm ở chỗ cô nữa.

Tôi nhanh chóng tháo Airpod rồi đứng dậy. Vẻ mặt của cô hiển nhiên là thất vọng về tôi rồi.

"Dạ?"

"Các bạn đề cử em vào đội múa của lớp, em có đồng ý không?"

"Được ạ."

Tôi nào dám từ chối lời đề cử của lớp trưởng.

Trường của tôi nổi tiếng với việc thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi mỗi năm. Năm ngoái tôi đăng ký thi Toán nhưng lại thiếu 0.25 so với điểm chuẩn. Thôi vậy, không năm này thì năm khác, tôi đã từng an ủi mình như thế. Vậy nên năm nay khao khát phục thù trong lòng tôi mạnh mẽ và hừng hực hơn bao giờ hết. 

Tôi chợt khựng lại, nhớ ra yêu cầu của mẹ vào tháng trước. Mẹ muốn tôi chuyên tâm học Tiếng Anh hơn, mục tiêu là cuối hè lớp 11 đạt được 7.0 IELTS. Tôi từng vùng vằng, chống đối lại mẹ, bảo mình không có năng khiếu học Ngoại ngữ đến vậy, cho đến khi mẹ hứa sẽ tài trợ vé concert của nhóm nhạc tôi thích cho mình. Mục tiêu là thế, nhưng hiện thực lại là một chuyện khác, ngay cả một bài kiểm tra 15 phút cũng đủ khiến tôi căng thẳng. Tôi kể cho Thiên Kim nghe, sau đó nó nảy ra một ý tưởng rất tệ.

Lê Hoàng Thiên Kim bắt tôi đăng ký thi đầu vào đội tuyển học sinh giỏi cả môn Tiếng Anh. Trước khi tôi kịp bịt mồm nó lại vì những ý kiến không đâu thì nó lại thuyết phục tôi rằng cứ xem như trải nghiệm cảm giác thi trước, sau này tôi cũng phải ngồi trong phòng thi IELTS mà. Bên trái có Thiên Kim, bên phải có thêm một Nguyễn Trần Khánh Hoàng luôn rỉ tai tôi việc mình có điểm IELTS 8.0, việc tôi cần làm chỉ là bao nó một ly cà phê cùng ít snack mỗi lần học chung.

Tôi thấy hợp lí, nên vào hai giờ sáng của một hôm nào đó, tôi gọi điện đặt lịch học với thầy Hoàng. Hình như là ngày mai.

Cuộc tranh luận trong lớp tiếp tục diễn ra 30 phút sau đó cho đến khi hết giờ. Tôi thu dọn sách vở để nhanh chóng xuống nhà xe và lôi chiếc xe nằm trong góc ra trước.

"Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ."

Trên đời này ngoại trừ giáo viên gọi cả họ tên tôi vào lúc lên trả bài đầu giờ ra chỉ có mỗi Khánh Hoàng. Mỗi lần hoặc là nó gọi cả tên tôi hoặc là nó gọi tôi là bé Fa. Sau khi bị tôi cảnh cáo vài lần về việc gọi tên ở nhà, nó bĩu môi, hứa kể từ lần sau sẽ gọi đầy đủ họ tên để tôn trọng tôi.

Thằng khùng!

"Làm sao?"

Tôi bực bội trả lời nó, hôm nay bởi vì mang áo dài cùng với giày cao gót nên tôi đứng tới ngang vai nó, hơn hẳn thường ngày mỗi lần cãi nhau tôi phải nhón chân lên để trông có khí thế hơn.

"Ngày mai tao đi ăn sáng với bạn rồi 9 giờ 30 vào học được không ạ?"

Tôi đột nhiên tò mò vì tôi nghĩ trong đám con trai mà Hoàng quen không có ai điên đến mức sáng chủ nhật lôi đầu nhau dậy đi ăn sáng rồi đi về.

"Mày đi với ai thế?"

Nó đeo cặp chậm rãi đi về phía cầu thang, để lại tôi đang cố lẽo đẽo theo sau để cạy miệng nó. Nếu đã không nói, vậy chỉ còn một cách, hãy để vật chất quyết định ý thức, như cái cách con Kim và nó từng đùa với nhau vào năm trước chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Tôi nhớ mang máng Thiên Kim đang đứng xếp hàng chờ xe bus, nó thấy mấy anh trai Ấn Độ phóng con Mustang mui trần đi ngang qua thì thở dài, bảo nếu vậy thì hẹn hò với họ cũng không tệ.

"Hay sáng mai tao đi chung nhé! Mai ăn gì tao bao."

Lời vừa thốt ra, tôi còn chưa kịp tiêu hóa đã thấy đôi mắt của người đối diện sáng rực, nó lay mạnh người tôi rồi nhiệt tình đáp lời.

"Thích thì đi. Ngày mai tụi tao sang tận nhà đón chị Khánh Hạ đi cũng được."

Đôi cao gót sáu phân của tôi vô tình đạp vào tà áo dài lúc tôi đang đứng trên cầu thang cách mặt đất hai hay ba bậc. Chúng tôi còn đang bận cười, giây sau cả Hoàng và tôi đều không phản ứng kịp, tôi đáp ngay trên mặt đất nơi có nguyên một vết bẩn lớn dưới sàn.

Áo dài trắng nhanh chóng có thêm một vết ố lớn trong khi hông tôi thì đau ê ẩm.

Tôi chửi thầm một tiếng, còn thằng Hoàng đang đứng như tượng đá kia nhanh chóng đỡ lấy tôi.

"Mày có đem áo quần để thay không đấy?"

Bình thường tôi hay thay áo dài để dễ đi học thêm hơn, tuy nhiên vì bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh hôm nay khiến tôi bồn chồn cả buổi sáng và quên béng chuyện đó.

"Không. Làm sao bây giờ?"

Chúng tôi đều hiểu rõ tôi chẳng thể vác mặt về nhà lúc này. Đã 5 giờ 25 phút, trong khi chỉ còn 5 phút nữa vào học và nếu như gặp mẹ ở nhà, có lẽ mẹ sẽ mắng tôi vì tìm cách trốn tránh đi học Tiếng Anh. Chưa kể từ nhà tôi đến trường chạy xe phải gần 10 phút, tôi đoán lúc tôi thay đồ xong đến trường thì một nửa buổi học đã trôi qua. Tôi nhớ rõ hôm đầu tiên vào học, cô Vân đứng giữa lớp học thêm mà tuyên bố, nếu có trò nào đi trễ quá 5 giờ 30 phút thì không cần vào học nữa, buổi đó đánh vắng.

"Nhà mày còn đơn hàng nào của tao không?"

Tôi hay đặt đồ về nhà nó, áo quần, đồ dùng hay mấy thứ vô bổ tôi thấy trên mạng đa số đều ở nhà nó. Dẫu sao bố mẹ nó cũng dễ hơn bố mẹ tôi, kể từ lần shipper liên tiếp giao đơn trong 3 ngày, mẹ tôi đã bóng gió về chuyện tôi tiêu xài quá tay, trong khi mấy đơn đó chẳng đáng bao nhiêu tiền.

"Một kho ở nhà nhưng tao chẳng biết có đơn quần áo nào không."

Vậy là tôi quyết định rẽ sang nhà Hoàng rồi sau đó sẽ đặt đồ ăn dụ dỗ nó dạy kèm tiếp cho tôi, dù không đúng quá trình nhưng kết quả thì giống nhau, tôi sẽ không cắn rứt lương tâm mỗi đêm.

Nhà nó cách xa trường hơn nhà tôi nhiều. Tôi ở trung tâm thành phố còn nó thì chuyển về khu đô thị mới cách trường 15 hay 20 phút gì đấy.  Mỗi lần chạy về nhà nó vào trời mưa đều là thảm họa, tóc tôi ướt nhẹp và bộ dạng của tôi lôi thôi lếch thếch không chịu được.

Như lẽ hiển nhiên mỗi lần đến nhà Khánh Hoàng chơi, tôi nghe lời mẹ Hoàng, xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Vậy nên tôi tự mở cửa nhà, chào hỏi bác giúp việc rồi chạy ngay lên phòng. Tôi chạy nhanh đến mức chẳng nghe thấy tiếng nó hét phía sau, loáng thoáng cái gì đó "bạn" và "trên".

Thôi kệ đi, thay đồ quan trọng hơn.

Tôi đã ngu ngốc nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro