Chương 2: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng lên phòng Hoàng trong tích tắc, theo trí nhớ của tôi phòng nó hoặc không bao giờ bị khóa hoặc đôi lần em trai của Hoàng khóa cửa vào phòng quậy phá và phát hiện ra cái gì đó thú vị trong phòng anh trai mình.

"Chị có mua bông lan trứng muối em thích nè Huy ơi. Chị có bánh bông lan nè em ơi, em ơi em ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời..."

Thằng nhóc Huy hay chê tôi hát như vịt đực, hay hát nhưng hát dở quá, đến mức một thằng nhóc 7 tuổi như nó còn phải nói thằng. Tôi mặc kệ, lấy đó là cách phá thằng bé mỗi lần nó cố tình chốt cửa phòng Khánh Hoàng nhốt tôi bên trong. Tôi sẽ hát đến khi thằng nhóc không chịu nổi, nhất định sẽ mở cửa để ngăn tôi lại.

Đấy! Thấy chưa. Vừng ơi mở ra.

Nhưng tại sao hôm nay Huy lại cao hơn cả tôi?

Tôi ngước mắt lên, cả người cứng ngắt khi phát hiện sao hôm nay Huy lại cosplay Dương Hoàng Nguyên Khang thế nhỉ?

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả chiếc áo dài bị ướt và dính lên người tôi cũng không thể kéo tôi ra khỏi tình huống trước mắt.

Một câu hỏi nữa, Nguyễn Trần Khánh Hoàng tại sao vẫn còn chưa lên để giải cứu tôi?

Nguyên Khang có lẽ cũng không ngờ tôi tại sao trên lớp trầm tính ít nói, còn lúc về nhà một thằng con trai khác lại tăng động như đứa dở hơi.

Hoàng nhanh chóng đi lên và cứu chúng tôi khỏi tình huống ngại ngùng này. Nó kéo Nguyên Khang xuống dưới rồi bảo tôi vào phòng thay đồ.

Tôi chạy ù về phía tủ quần áo của nó, nơi có nguyên một góc dành cho đống hàng Shopee của tôi. Trong gần 50 đơn hàng chưa kịp lén mẹ mang về, tôi phải vừa đọc tên vừa nhớ xem hình dạng của nó như thế nào.

Tôi chỉ tìm được một chiếc babydoll trông có vẻ bình thường nhất trong đống đồ vô tri tôi chốt lúc 2 giờ sáng. Đứng trong phòng tắm nhìn đầu tóc bết bát của mình, mỗi lần trời mưa tôi sẽ luôn cố tìm cách nhờ bạn, cụ thể là bạn Hoàng sang đưa đi học, dù cho kết quả là mỗi lần như vậy tôi vừa phải xách tà áo dài vừa chạy bạt mạng lên lớp trước khi trống đánh.

Tôi phải lấy dầu gội của thằng kia để gội lại chiếc mái bay rồi sấy khô trước khi xuống nhà gặp Nguyên Khang.

Lúc xuống phòng khách nhà Hoàng đã là 6 giờ hơn, tôi chẳng thấy Nguyên Khang đâu, chỉ còn bóng dáng Hoàng cùng em Huy đang ngồi xem Conan với nhau.

Sao nhìn anh em tụi nó đáng yêu vậy nhỉ? Nguyễn Trần Khánh Hoàng cư xử dễ thương với tất cả mọi người, tuy nhiên với tôi lại mất nết hơn một chút.

Nó liếc mắt rồi đánh giá tôi mang váy một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài tiếc nuối.

"Thằng Khang nó về lâu rồi, mày đâu cần phải ăn mặc như vậy đâu."

Chiếc túi chứa áo dài nhanh chóng yên vị trên đầu Nhật Hoàng.

"Mày có bao giờ thấy tao đặt áo quần về nhà mày không?"

Hoàng bĩu môi định phản bác nhưng rồi lại thôi.

Tôi có hơi tò mò một chuyện.

"Sao mày với Nguyên Khang sao lại quen nhau thế?"

Hoàng dường như đoán chắc tôi sẽ tò mò với chủ đề này, nó ra vẻ một hồi mới bắt đầu kể chuyện.

"Tao tin tao với Nguyên Khang là duyên phận sắp đặt."

Trước kia tôi từng nghi ngờ việc Khánh Hoàng có lẽ sẽ trổ bóng. Dù bản thân nó đẹp trai cao ráo và rất đàn ông, thế nhưng con mắt này của tôi càng nhìn những người như thế càng không thể bình thường. Đột nhiên hôm nay Dương Hoàng Nguyên Khang bị kéo vào khiến tôi càng chắc chắn suy đoán của mình.

Khuôn mặt tôi nhìn nó đầy vẻ phấn khích khiến nụ cười tươi rói của nó đông cứng, nó nghiến răng nói với tôi.

"Nếu không có mẹ tao ở đây, lần này mày chết với tao rồi Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ."

Tôi giả ngơ, cười cho qua chuyện, sau đó lại dò hỏi nó.

"Tụi tao quen nhau qua việc chơi game mùa hè vừa rồi và sau một hồi nói chuyện thì tụi tao phát hiện ra tụi tao có chung niềm vui."

Nó chưa kịp nói xong tôi đã đoán ra vế sau.

"Niềm vui lấy điểm mạnh của mình chọc ngoáy người khác à?"

Tôi lại chẳng lạ cái tật khoe khoang điểm IELTS trước mặt tôi của thằng này. Chúng tôi học lực giống nhau, nhưng khổ nỗi thằng nay hơn tôi ở con điểm Tiếng Anh. Đó là điểm yếu duy nhất mà nó đem ra trêu tôi.

"Giỏi thế bé Khánh Hạ! Đúng rồi đó, ngày mai đi ăn sáng đừng có mà dùng joke Tiếng Anh nửa vời của mày. Mất mặt lắm."

Chẳng biết ai nói với tôi cố gắng lên Tiktok xem người ta nói tiếng Anh thế nào, đồng thời bắt kịp xu hướng.

"Được rồi, tao chỉ cần 7.0 đủ rồi. Lấy bài ra dạy tao đi."

"Đùa à? Về nhà đi con khùng."

Tôi biết ngay, lại chả quá quen với cái tính này của nó!

"Ngày mai tao bao mày ăn mà. Mày phải đáp lễ tao đi."

Không dưới một lần nó nhấn mạnh với tôi việc trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí.

"Mày có chắc là sáng mai mày sẽ gặp Nguyên Khang chung với tao không?"

"Tụi mày thân nhau đến mức ăn sáng chung rồi cơ á?"

"Tụi tao hẹn nhau học bài để chuẩn bị thi đội tuyển."

"Không tin vì tao chắc chắn tụi mày gặp nhau chỉ có lao đầu vào game."

Tại sao hai thằng 8.0 IELTS còn phải ôn bài để qua đầu vào chứ? Tụi nó chỉ bịa lí do là giỏi. Tôi không hiểu Nguyên Khang nhưng Khánh Hoàng thì tôi đi Converse chạy tung tăng trong bụng nó từ nhỏ đến lớn.

"Mai tụi tao đi The Coffee House, dậy sớm được thì sang mà xem."

Thằng này nó dám khinh tôi vì cái tội hay ngủ nướng. Thật ra tôi cũng đâu có muốn, một tuần bảy ngày nhưng đến sáu ngài phải dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đến trường, vậy nên tôi nghĩ việc mình thoải mái vào ngày cuối tuần là lẽ hiển nhiên. Thằng này cứ đánh giá rồi chì chiết tôi mãi. Đó là lí do nó có thể cao tới 1m84 trong khi tôi chỉ vỏn vẹn 1m64.

"8 giờ mày đi ăn sáng đúng không? Mày qua nhà tao đi, 7 giờ 45 tao sẽ đứng dưới cửa nhà đợi mày."

Hi sinh một ngày chủ nhật trong 52 ngày chủ nhật trong năm để chứng minh với thằng này không xứng đáng nhưng nó là đứa hiểu tính tôi nhất.

"Deal. Mày mà dậy được giờ đó tao đảm bảo sẽ dạy mày trong 3 tháng 7.0 IELTS."

Một đứa máu chiến làm bạn với một đứa hay hứa, kết quả là ra khỏi vũ trụ.

"Chốt. Có gì ăn không? Tao ăn xong rồi về."

Mẹ Hoàng nấu ăn rất ngon, thỉnh thoảng tôi qua nhà nó chơi đúng giờ ăn trưa hay ăn tối đều được ăn ké.

"Huy vào lấy cho chị Fa cái kẹo mút rồi tiễn chị ấy ra khỏi cửa giúp anh."

Thằng này cứ chọc, chống đối và làm ngược lại với tôi mới vừa lòng. Em Huy hình như được bị tôi chọc nhiều quá, nó được anh trai bảo kê nên chẳng thèm lấy cho tôi viên kẹo nào.

Mẹ tôi thường hay đi làm về sớm, tuy nhiên hôm nay lại là ngày hiếm hoi bà ấy về muộn, vậy nên việc tôi trốn một buổi học đầu xuôi đuôi lọt.

Sau khi tắm rửa lại, tôi quyết định sẽ làm gì đó để ăn tối. Trong nhà thường chỉ có mẹ, tôi và một dì giúp việc ở lại vì bố thường đi làm ăn xa, thi thoảng một tháng về một hoặc hai lần. Hôm nay trong nhà chỉ có dì giúp việc và tôi, nhưng tôi không thích dì ấy, có một triệu lí do tại sao và hiển nhiên dì ấy cũng chẳng thích tôi ra mặt. Mẹ tôi đôi lúc về nhà đúng giờ để ăn tối với tôi trừ những trường hợp đặc biệt xảy ra như hôm nay. Lúc có mẹ thì không sao nhưng nếu không thì dì ấy thái độ hẳn, làm tôi cũng lười xuống ăn.

Tôi hay chọn đặt đồ ăn về hoặc mặc kệ ánh mắt kia mà tự nấu gì đó để ăn. Đoán chừng ngày mai số tiền tôi thua Khánh Hoàng không chỉ ba phần ăn sáng, vậy nên từ giờ có lẽ tôi nên tiết kiệm.

Há cảo đông lạnh và mấy viên thả lẩu rất thích hợp vào một hôm trời mưa thế này, một tô mì cay full topping chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Tính tôi vụng, từ nhỏ đến lớn nấu ăn chẳng ra hồn, chỉ có mấy món này làm trơn tru. Trong lúc đợi mì chín, tôi nhớ ra vào một ngày nào đó của rất lâu về trước, tôi cũng từng hứa sẽ học nấu ăn.

Chương trình ăn cơm yêu thích của tôi là Going Seventeen, coi đến một nửa rồi nhưng tô mì vẫn chưa vơi đi chút nào, thậm chí mì còn bắt đầu trương cả lên. Tôi ý thức việc ăn mì lúc 8 giờ tối là điều không thể nào tệ hơn, nhưng mì cay thì làm sao mà dứt được.

Ăn uống no say xong đã là 9 giờ, tôi đi tới đi lui vài vòng rồi bay thẳng lên giường nằm. Cuộc sống xung quanh tôi quá tẻ nhạt bởi bản thân chẳng tìm được hứng thú gì ở trường. Tôi chọn xem một bộ phim ngắn đến 12h đêm rồi đặt báo thức đi ngủ để chuẩn bị ngày mai sẽ chiến hết mình với kiếp nạn của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro