Chương 3: Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ tôi không làm được một khi đã quyết tâm, đêm đó tôi ngủ không sâu giấc, 7 giờ sáng hôm sau không cần đợi báo thức kêu tôi đã tự tỉnh dậy. Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là nhắn cho Hoàng trong khi tài khoản của nó hoạt động 3 tiếng trước. Tuy nhiên tôi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm lớp, tên tôi được nêu rõ thôi thúc sự tò mò trong tôi, kết quả tôi nhìn thấy "Khánh Hạ" và "Nguyên Khang" hôm nay có trong danh sách tập múa lúc 10 giờ sáng.

Chẳng hiểu Khánh Hoàng dùng thủ đoạn gì, nó là thằng con trai duy nhất trong bảy thằng lớp tôi không dính đến văn nghệ lần này. Tôi có niềm tin nó biết trước và cố tình gạ kèo để tôi thua.

Tôi chuyển tiếp tin nhắn lớp cho Khánh Hoàng, hẹn nó vào một ngày không xa khác còn mình thì nằm xuống ngủ nướng đến 9 giờ.

Văn nghệ tuổi hồng lần này chúng tôi quyết định nhảy Việt Sử Kiều Hùng. Tôi hoàn toàn không có ý kiến về mấy việc này, một phần bởi tôi mù nhạc Việt, đa số playlist của tôi chỉ toàn là K-POP hoặc USUK, phần còn lại bởi mấy đứa như chúng tôi làm gì có quyền lên tiếng trong việc này.

Khi đến nơi, Phương Anh cho chúng tôi xem demo của bạn ấy và nhóm dance đã dựng sẵn, không đến nỗi không làm được, tuy nhiên lại có cảnh các bạn nữ đứng trên vai các bạn nam ở phần kết màn. Con gái chúng tôi chơi bóc thăm, kết quả tôi và Thảo Trang được "vinh dự" đứng ở trên cao. 

Đội hình thay đổi liên tục nên chúng tôi được chia nhóm để tập các phần chính. Tôi, Thảo Trang cùng ba bạn nam được phân công sang một góc để tập phần đứng lên vai sao cho mượt vì đó là phần bắt mắt nhất trong bài dựng của Phương Anh. Tôi vừa đứng thẳng lưng lên cao lại nhìn thấy phía xa xa là Khánh Hoàng, nó không có việc nhưng lại rãnh rỗi vì bị "bùng kèo" nên lên đây chơi. Tôi suýt nữa thì lung lay khi nhìn thấy nó cứ chỉ tay về phía tôi rồi cười "ha ha" cả buổi. 

Khó chịu vô cùng!

Tôi lết tâm thân này vào nhà vệ sinh tút tát lại trong khi Kim đang xếp hàng ở canteen mua nước cho cả hai. Sau khi rửa mặt và thoa lại son tôi mới dám đối diện với một bản thân có sức sống trong gương. Tôi cất đồ vào túi rồi chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng hét giòn tan của Phương Anh. Tôi vừa bước chân phải ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì cả gương mặt đập vào người ai đó đối diện. Cả hai chúng tôi đều phản ứng nhanh, không quá 3 giây chúng tôi đã tách nhau ra.

"Xin l—"

Tuy nhiên, giây phút tôi ngước mắt lên nhìn người đối diện, tôi nhìn thấy vết son bóng dính ngay trên áo thun trắng của người đối diện. Và vị trí hôn trúng trên người cậu ấy là truyện đùa nhạt nhẽo nhất tôi từng nghe.

Ở ngay ngực trái của cậu ấy.

"Mày ổn không Khánh Hạ?"

Sự lúng túng càng lúc càng dâng cao khi tôi ngước lên nhìn trúng đôi mắt đen láy của Nguyên Khang.

"Tao xin lỗi. Đợi xíu, tao lấy giấy lau."

Tôi vội vã lục tìm trong túi bịch khăn giấy ướt, rồi đưa tay lau lên vị trí bất ổn kia. Để tránh va chạm không cần thiết, tôi còn nắm lấy góc áo của cậu ấy, khiến chúng tôi không tiếp xúc vào những chỗ không an toàn. Vết tint đã mờ đi, nhưng vết son còn sót lại bên dưới đôi chỗ trông rõ mập mờ, như thể chúng tôi vừa có chuyện gì bậy bạ xảy ra vậy.

"Mày ra trước đi, Phương Anh đang tìm kìa. Còn áo thì tụi mình liên lạc sau nhé bạn Khánh Hạ."

Trò đùa nhạt nhẽo thứ hai trong ngày. 

Đẹp trai mà nhạt!

2 giờ chiều, chúng tôi được phóng thích khỏi bộ môn múa văn nghệ này, sau khi uống một lần nửa chai Ice+ vị đào tôi đã sống dậy khỏi sự mệt mõi toàn thân.

Tôi tạm biệt Kim đang đi cùng bạn trai nó để đi ăn trưa cùng Khánh Hoàng. Nó bóng gió việc lúc nãy thấy một vết son tuy mờ nhưng lại cực kì bắt mắt trên áo Nguyên Khang. Cố gắng nở nụ cười cho qua chuyện, vừa hay lại thấy Nguyên Khang chạy đến choàng vai bá cổ Khánh Hoàng.

"Một cảnh báo nhé! Cẩn thận tao báo cáo hội phụ huynh nhà mày đấy. Con trai yêu sớm là hư."

Có lẽ cảm thấy có lỗi vì chuyện này, thậm chí Nguyên Khang còn chẳng giải thích là do tôi làm, tôi đành phải lên tiếng phản pháo lại Khánh Hoàng.

"Con trai mà cho người ta hôn má vào năm 10 tuổi thì không có quyền lên tiếng nhé!"

Nguyễn Trần Khánh Hoàng không bao giờ ngờ tôi lại vì một thằng con trai mà khui ra một trong những bí mật thời thơ ấu của nó.

"Ăn gì bây giờ nhỉ?"

Vừa hay hôm nay trời không mưa, thậm chí rất mát mẻ vào khoảng thời gian hai giờ chiều này.

"Ăn bánh ép đi!"

Riêng khoảng này không đợi Nguyên Khang kết thúc câu hỏi, tôi và Khánh Hoàng đồng thanh lên tiếng. 

Mãi là bạn thân, bánh ép Huế mãi là chân ái trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro