Chương 11: Phiền phức đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Phiền phức đeo bám

Đi làm công sở là một công việc nhàm chán nhất trên đời. Du Yết nằm bò ra bàn làm việc, miệng không ngừng há thật to ngáp ngủ.

"Sao mọi người có thể chăm chỉ làm việc thế nhỉ? Tớ ngồi một lúc đã ê ẩm cả người, hoa mắt chóng mặt." Du Yết chống một tay lên cằm nhìn mọi người trong phòng.

"Tớ cũng thấy chán, hay bọn mình chơi trò gì đi." Hoạt Hoạt vui vẻ đề xuất.

Trong khi đó Âu Lãnh và Chương Nhu vẫn cắm cúi làm việc. Quả nhiên là người cuồng việc đây mà.

"Dy Dy, trưởng phòng cho gọi cô." Cô thư kí đứng ngoài cửa nói.

"Tôi biết rồi", Du Yết đáp, "Tớ phải qua đấy xem đã, cậu làm việc tiếp đi vậy." Cô quay sang nói với Hoạt Hoạt.

Hoạt Hoạt ỉu xìu gật đầu.

Du Yết cầm tập tài liệu rồi rời khỏi phòng. Cô đến gần thang máy vừa hay gặp Chung Thiên đang đi ra.

"Chúng ta rất có duyên ở chỗ thang máy, lần nào cũng gặp." Anh nói.

"Đúng vậy", cô cười, "Anh có việc ở đây à?"

"Anh đang định đến phòng kế hoạch của em đấy."

"Bây giờ em phải đi gặp trưởng phòng, không đón tiếp anh được rồi."

"Không sao, em cứ đi đi. Trưa nay anh mời em đi ăn nhé? Có một nhà hàng Nhật mới mở đối diện bên đường."

"Em cũng thích đồ Nhật, hẹn anh tí gặp." Du Yết vẫy tay chào Chung Thiên.

"Chúc em may mắn!" Du Yết đã đi xa vẫn nghe thấy tiếng Chung Thiên đằng sau.

Đứng trước cửa phòng Du Yết hít một hơi sâu, từ sau lần gặp trước cô đã hình thành nên nỗi sợ mỗi khi đối diện với trưởng phòng.

Du Yết còn đang thấp thỏm ngoài cửa phòng thì cửa đã tự động mở ra. Trưởng phòng Trịnh cùng Dạ Phong bước ra ngoài khiến Du Yết hốt hoảng vội gập người xuống chào. Phản xạ cô hơi quá, nhưng cả hai người này đều có mức độ nguy hiểm ngang nhau.

Trái ngược với Dạ Phong tươi cười trước mắt là bộ mặt đáng sợ của Trịnh Hoàn Thi. Ai bảo cô xui xẻo chen ngang vào đúng lúc thế này!

"Chào Dy Dy." Dạ Phong bước lại gần cô, "Tôi có thể mượn cô Dy Dy một chút được không trưởng phòng Trịnh?" Anh không hề có chút ái ngại nào kéo lấy tay Du Yết đi thẳng trước mặt Trịnh Hoàn Thi.

Du Yết cực kì khó chịu với hành động này. Cái kiểu lôi lôi kéo kéo người khác theo ý mình mà không hỏi ý kiến người khác là kiểu độc tài. Chưa kể trước mặt trưởng phòng Trịnh khó tính, phải chăng anh ta cố tình gây chia cắt tình cảm chị em của cô?

"Anh Phong, anh đưa em đi đâu đấy?" Dù rất miễn cưỡng nhưng Du Yết cô lúc nào cũng diễn rất tròn vai.

Đột nhiên Dạ Phong dừng lại, ép sát Du Yết vào tường, một tay chống lên vây lấy cô:

"Cô dùng loại nước hoa của hãng nào? Gucci, Chanel, Dior, Givenchy, Prada hay là Versace?"

"Anh hỏi gì em không hiểu?" Du Yết mặt ngu ngơ hỏi lại. Cô từ trước giờ chưa bao giờ dùng nước hoa, huống hồ là mấy cái tên lạ hoắc ấy. Cô tưởng đấy là thương hiệu thời trang mà?

"Đi với tôi." Dạ Phong nghĩ chắc cô cũng chẳng có đủ khả năng để dùng đồ hàng hiệu. Anh trực tiếp kéo tay cô đi về phía thang máy.

"Em đang trong giờ làm việc, có gì để đến giờ nghỉ trưa được không?"

"Cứ bảo là tôi đưa đi." Dạ Phong đáp rất thản nhiên.

Du Yết lén lườm Dạ Phong mấy lần, anh ta tưởng mình là chủ tịch ở đây hay sao? Vấn đề là nếu cô bảo cô đi cùng Dạ Phong, nhất là trong giờ hành chính thì xác định là trưởng phòng Trịnh không cắn xé chém giết cô mới là lạ!

Anh kéo cô đi một mạch sang trung tâm thương mại đối diện tòa nhà công ty cô, vào gian hàng nước hoa liền đẩy cô:

"Cô dùng loại nước hoa nào thì lấy ra đây." Du Yết không thích giọng nói bá đạo này tí nào, cô đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Dạ Phong không quen nặng lời với phụ nữ liền nở nụ cười mê hoặc với cô nhân viên cửa hàng:

"Em có thể nhận ra mùi nước hoa trên người cô gái này không?"

Cô nhân viên ngay lập tức như muốn ngất xỉu tại chỗ, lon ton chạy ngay đến bên Du Yết ra sức hít hà khiến Du Yết khẽ rùng mình.

Sau một hồi cố gắng nhưng vẫn không có kết quả, cô nhân viên mặt ỉu xìu đến gần Dạ Phong:

"Xin lỗi anh, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có một mùi hương lạ như thế. Nếu có loại nước hoa này, chắc chắn bán sẽ rất chạy. " Nói xong còn không quên liếc mắt đưa tình với Dạ Phong.

Du Yết buồn cười nhìn sắc mặt Dạ Phong thay đổi liên tục.

"Em chưa kịp giải thích với anh. Em chưa bao giờ dùng nước hoa."

Cô nhân viên dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ nhìn Du Yết, Dạ Phong thì trầm ngâm khó hiểu.

"Nhưng sao tôi thấy người mình có mùi gì đâu nhỉ? Sao ai cũng khen hãng nước hoa tôi dùng chất lượng thế?" Du Yết cũng đưa tay lên ngửi khắp người mình, chỉ thấy hơi hơi có mùi thoang thoảng dịu ngọt. Lẽ nào là mùi này? Nhưng nó nhạt đến mức cô còn chẳng nhận ra nổi.

Rời khỏi khu mua sắm, Du Yết đi trước, Dạ Phong lững thững theo sau. Bỗng anh gọi cô lại:

"Cô còn có chị em sinh đôi hay họ hàng thân thích gì là nữ không?"

Du Yết thầm nhẩm lại gia phả nhà mình, chị em ruột cô không có, họ hàng thì toàn bộ là anh em trai, trong nhà có mỗi cô là con gái nên được cưng chiều nhất.

"Nếu là con gái thì không có đâu." Đến cả người thân cô cũng không chịu tha ư?

"Kì lạ." Dạ Phong khẽ lẩm bẩm. Không lẽ còn có người nào khác sở hữu mùi hương này. Đánh chết anh cũng không tin người đó là cô gái đang đứng trước mắt anh đâu!

"Hả? Anh nói gì?" Du Yết gọi với theo Dạ Phong đang đi lên trước.

Bỗng điện thoại trong túi reo vang, nhìn màn hình hiển thị số điện thoại cô mới chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với Chung Thiên.

"Em không quên chứ?" Giọng Chung Thiên lộ rõ ý cười.

"Em suýt quên, có anh nhắc đây còn gì. Anh đang ở đâu em qua đó?"

Dạ Phong bỗng đi lại gần phía cô nghe ngóng.

"Vậy em ra thẳng đấy trước nhé!" Du Yết định quay đi thì bị Dạ Phong giữ tay lại.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chọn chỗ nào cùng ăn đi."

"Trưa nay em có hẹn rồi..."

"Vậy cùng đi đi."

"Nhưng mà..." Không để cô nói hết câu anh đã lại kéo cô đi.

Du Yết không chịu nổi nữa liền vùng tay ra, bỏ đi về hướng ngược lại. Du Yết cô cả đời chỉ có một mục tiêu là tự do, cô sẽ không để bất kì ai xâm chiếm lấy mảnh đất riêng tư ấy.

Bầu trời cao xanh lồng lộng tươi đẹp biết mấy, ánh nắng rực rỡ chan hòa khắp không gian. Vì cớ gì mà cô phải chui vào chiếc lồng sắt đen tối ảm đạm?

Cảm nhận được bước chân phía sau, Du Yết vẫn thong thả tiến bước.

Đến nơi đã thấy Chung Thiên ngồi đợi sẵn. Du Yết vừa bước vào anh đã giơ tay lên vẫy.

"Anh đợi em lâu chưa? Ngại quá, để anh ngồi đợi."

"Anh vừa từ công ty sang thôi, anh là Dạ Phong?" Chung Thiên nhìn về phía sau Du Yết.

Du Yết lập tức níu lấy tay Dạ Phong:

"Anh ấy đi cùng với em."

Dạ Phong hơi vùng tay ra khỏi Du Yết nhưng vẫn lịch sự không đẩy cô ra, chìa tay về phía Chung Thiên:

"Rất vui được gặp anh, tôi là Dạ Phong."

"Nghe danh cố vấn cấp cao của Dư Yên đã lâu mà chưa được gặp mặt. Hy vọng có dịp được hợp tác cùng với anh."

"Tôi cũng vậy."

"Anh gọi đồ ăn chưa? Em đói quá." Du Yết ngồi xuống bàn cầm ngay lấy thực đơn không cần để ý phép tắc.

"Anh đợi em đến nên chưa gọi. Em ăn gì gọi đi, hôm nay anh mời." Chung Thiên dịu dàng nói với Du Yết.

"Sao thế được? Hôm nay em dẫn theo người làm sao có thể để anh trả? Dạ Phong, anh ăn gì?" Du Yết không quên đá vấn đề sang cho Dạ Phong.

"Hôm nay để tôi mời. Hai người cứ ăn thoải mái." Dạ Phong quay sang lườm Du Yết.

"Em biết anh Dạ Phong là tốt nhất."

Chung Thiên thì không thoải mái như Du Yết, ngại ngần không biết nói gì.

Du Yết sung sướng vì được đại gia bao, cô cầm thực đơn gọi món mà khiến nhân viên ghi mỏi cả tay. Thấy mọi người đều nhìn mình, cô ra vẻ ngây thơ:

"Đồ ăn mỗi đĩa ít lắm. Phải gọi đủ cho cả ba người ăn mà."

Từng món được mang ra bày kín cả bàn ăn. Tất cả mọi người trong quán đều quay sang nhìn, riêng Du Yết vẫn thản nhiên như không. Cô gắp lia lịa không bận tâm đến ánh mắt người khác, Chung Thiên hoàn toàn phải nhìn cô bằng ánh mắt khác, Dạ Phong đã nhìn thấy một lần nên không cảm thấy bất ngờ.

"Anh nói này Dy Dy, anh phục em sát đất luôn đấy!" Chung Thiên vừa rót thêm nước vào cốc cho cô vừa cảm thán.

"Thế này đã là gì đâu. Đây mới chỉ là lót dạ thôi." Du Yết cười cười.

Dạ Phong hầu như không hề đụng đũa từ đầu bữa, Du Yết nghĩ dù sao cũng là anh ta trả tiền nên động lòng gắp vào bát cho anh mấy miếng rồi ra vẻ quan tâm:

"Anh ăn chút đi, em chưa thấy anh ăn gì đâu."

Dạ Phong luôn lịch thiệp với các quý cô, không bao giờ từ chối bất cứ điều gì, nhất là trước mặt người khác:

"Cảm ơn em. Anh sẽ ăn hết."

Chung Thiên không biết rốt cuộc mình đang đóng vai trò gì trong bữa ăn này nên có hơi lúng túng, có phải anh nên rút khỏi đây không?

"Anh cũng ăn thêm đi." Du Yết gắp cả thức ăn vào bát cho Chung Thiên.

Chung Thiên hơi ngước mắt lên nhìn Dạ Phong, thấy anh không thể hiện thái độ gì mới cảm ơn Du Yết rồi chuyên tâm ăn, không nói thêm bất cứ câu nào.

Next:

Chương 12: Tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro