Chương 10: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Mùi hương

Du Yết hôm nay vừa đến công ty đã bắt gặp những ánh mắt hết sức kì quặc của mọi người. Cô thầm thở dài, chắc không phải là cô được lên báo chứ? Vào phòng làm việc không khí càng kì lạ hơn nữa, Âu Lãnh và Chương Nhu không ngừng ngoái đầu lại liếc liếc cô, Hoạt Hoạt thì chưa đến, cả phòng im ắng đến lạ thường.

Nhìn qua biểu hiện của mấy người này chắc là ghen với cô rồi đây. Chẳng hiểu sao Dạ Phong có cái gì tốt mà gái cứ bu lấy anh ta. Con người gì đâu phong lưu đào hoa, chẳng có chút tâm ý gì với người ta, toàn giỏi làm người khác tổn thương!

"Dy Dy, mối quan hệ của cậu với Dạ Phong là thế nào? Mình tin cậu, chắc hẳn báo chí nói linh tinh thôi." Chương Nhu e ngại hỏi thăm Du Yết, giọng nói của cô luôn dịu dàng e ấp như thế, nhưng Du Yết nghe xong không khỏi cười thầm.

Vì một người đàn ông mà làm hỏng mối quan hệ bạn bè thì cũng không tốt lắm, nhưng xem chừng cô mà có quan hệ gì với Dạ Phong là sẽ bị tất cả mọi người tẩy chay, bao gồm cả mấy chị em tốt trong phòng của cô. Thế mới nói, con người chả ai đáng tin, chị chị em em suốt mà lúc nào cũng có thể sẵn sàng quay lưng lại với nhau. Phụ nữ mà! Thứ độc ác nhất là lòng dạ đàn bà! Chương Nhu coi thường cô, cô ta tình nguyện tin những thứ trên báo là sai chứ không tin cô có khả năng lọt vào nổi mắt xanh của Dạ Phong. Xem ra tình cảm của cô ta cũng sâu đậm quá đi?

"Ừ là giả đấy. Báo chí lá cải tin làm gì." Du Yết cười giả lả. Thôi thì tôi chiều lòng mấy người!

Nghe vậy Chương Nhu có hơi xuôi xuôi hơn một chút, nhưng chưa xong lại đến lượt Âu Lãnh:

"Đã không có gì sao lại lên báo cùng nhau chứ?"

Du Yết chưa bao giờ thấy Âu Lãnh quan tâm mấy vấn đề thị phi như vậy, quả nhiên cũng là người nhiều chuyện như nhau cả thôi! Nhưng Du Yết tò mò vô cùng, nếu như cả hai người này đều thích một người, sao có thể hoà bình mà chung sống với nhau chứ? Không như cô, vừa dính dáng một tí tới Dạ Phong đã bị tra hỏi như phạm nhân rồi. Đây chính là thế cục cân bằng, cả hai đều thích một người, thế nhưng không ai chiếm được nên vẫn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chỉ cần một bên có động tĩnh là trạng thái cân bằng lập tức bị phá vỡ, chiến tranh sẽ nổ ra. Vì vậy Du Yết cũng phải biết đường tránh xa một chút.

"Chỉ là tình cờ gặp mặt ngoài nhà hàng rồi ngồi cùng nhau thôi." Du Yết chán nản trả lời. Thật là phiền phức quá mà!

"Mấy người nghe tin gì chưa? Cả công ty đang đồn ầm lên mối quan hệ giữa Dạ Phong với Dy Dy của chúng ta đó." Hoạt Hoạt không biết từ đâu chạy vụt vào lớn tiếng nói.

"Rồi, ai cũng biết hết rồi. Có cô bây giờ mới biết thôi." Âu Lãnh bĩu môi lên tiếng.

"Đâu mà bây giờ mới biết, tôi biết lâu rồi nhé, chẳng qua đi thám thính tin tức nãy giờ." Hoạt Hoạt nói.

"Thôi đừng nói về chuyện này nữa, tớ đã bảo là không có gì rồi." Du Yết lười nhác nói.

"Cậu bảo không có là không có sao? Khai thật đi, không tại sao người ta lại đặc cách cho cậu vào công ty chứ?" Hoạt Hoạt hỏi.

"Tớ trước giờ chả quen biết anh ta, làm sao biết được chứ? Không phải anh ta rất thích chơi đùa sao? Chắc thấy mình xấu nên nổi hứng trêu chọc đấy. Các cậu đừng nói nữa làm tớ xấu hổ." Du Yết nhún nhường đến mức này rồi mà mấy người này còn tra hỏi nữa thì cô mặc kệ.

Chương Nhu nãy giờ vểnh tai lên nghe ngóng giờ mới yên tâm, Âu Lãnh tiếp tục cúi đầu làm việc, còn Hoạt Hoạt thì trở về chỗ ngồi của mình. Cứ phải hạ thấp bản thân mình thì người khác mới tin? Con người là loại động vật kì lạ, lúc nào cũng mong muốn mình hơn người khác, chỉ mong người ta không bằng mình.

Du Yết lắc đầu khó hiểu, Dạ Phong là cái quái gì khiến cô vất vả như vậy chứ? Đến cả trưởng phòng Trịnh cũng đăm đăm nhìn cô cả buổi, lại còn giao nhiều việc cho cô như thể sợ cô có nhiều thời gian rỗi để đi hẹn hò với người khác!

Cả một ngày bị soi mói và áp bức ở công ty, Du Yết thật sự mệt không thở nổi! Đúng lúc đấy cô nhận được điện thoại:

"Du Yết, nhớ cậu chết mất!" Bên kia điện thoại giọng nói kéo dài thật vang.

"Sa Diệp, không cần hét to như vậy." Du Yết cười.

"Hôm nay tớ vừa về nước, nhất định phải tụ tập một chầu." Sa Diệp là bạn thân cùng cấp ba với Du Yết, bên cạnh đó còn có một nhóm chị em chơi thân với nhau gồm hai người và Tiểu Mễ, Vân Ảnh.

"Gọi cả Tiểu Mễ và Vân Ảnh chưa?" Du Yết hỏi.

"Gọi cho cậu đầu tiên, chưa gọi hai cậu ấy." Sa Diệp đáp nhanh.

"Vẫn chỗ cũ?"

"Ừ, chỗ cũ. 7h tối phải đến rồi đấy nhé." Sa Diệp dặn dò xong rồi tắt máy.

Du Yết mau chóng thu dọn tài liệu ra về. Hôm nay cô đúng là phải ra ngoài giải khuây một chút, vừa hay tụ tập nhóm bạn thân cũng là một cách hay.

Du Yết trang điểm chuẩn bị xong liền đến điểm hẹn ngay lập tức. Đối đãi với bạn phải thật lòng và chân thành, Du Yết hiểu rõ hơn ai hết. Cô chưa bao giờ hoá trang khi gặp bạn bè, đối xử với người khác hết sức thật lòng. Vậy nên tình cảm bạn bè này bao lâu chưa hề rạn nứt. Mà mấy đồng nghiệp ở công ty cô, có chút chuyện là đã chuẩn bị trở mặt rồi. Cô có chút hào hứng, mấy năm chưa gặp, liệu có ai thay đổi gì không? Du Yết trước nay chưa bao giờ yên vị một chỗ, cô đi đây đi đó khắp nơi, chỗ ở đổi liên tục. Vì vậy cũng rất lâu rồi cô chưa gặp lại nhóm bạn thân.

"Du Yết, bên này." Nghe thấy tiếng gọi cô lập tức đi sang bàn bên đó.

Sa Diệp trong tâm trí cô là một người vô cùng nghịch ngợm và năng động, nay đã trưởng thành nữ tính hơn nhiều. Bên cạnh là Tiểu Mễ, cô nàng mọt sách chính hiệu, giờ đây đã trở nên quyến rũ hơn với vẻ đẹp của người phụ nữ trí thức thành đạt.

"Không nhận ra hai người luôn. Tớ có cảm giác như mình đang đi gặp thí sinh chuẩn bị thi hoa hậu đấy." Du Yết khen.

"Nào dám, trong cả bọn cậu lúc nào chẳng xinh đẹp nổi bật nhất, nhìn thấy cậu tớ còn tưởng được gặp người nổi tiếng nào. Cho xin chữ kí đi." Sa Diệp cũng hùa theo khen Du Yết, nhưng thực sự cô cũng không tin vào mắt mình, Tiểu Yết tuy không khác trước mấy nhưng lại càng ngày càng đẹp hơn thế này!

"Tiểu Mễ, cậu thấy mình nói đúng không? Đứng bên cạnh Du Yết bọn mình bị che lấp hết bởi ánh hào quang của cậu ấy rồi." Sa Diệp còn rủ thêm đồng bọn tiếp tục trêu Du Yết.

"Du Yết à, cậu có thể đừng đẹp như thế được không?" Tiểu Mễ cũng giả vờ ôm mặt thở dài.

"Nãy giờ toàn nói gì đâu đâu, Vân Ảnh chưa đến sao? Tình hình các cậu có gì mới không?" Du Yết chuyển chủ đề.

"Vân Ảnh vừa gọi điện bảo tắc đường nên đến muộn", Sa Diệp đáp, "Tớ vừa về nước, đang đợi thông báo đi làm."

"Tớ thì vẫn làm trong công ty thiết kế đồ hoạ, không có gì đặc biệt." Tiểu Mễ cũng trả lời.

"Sao không thấy nhắc đến tình yêu của hai cậu? Đừng có mà bí mật yêu đương kết hôn là không được đâu đấy." Du Yết cười.

"Ế chả chổng chân lên trời thế này làm gì ai rước." Sa Diệp chống tay lên mặt nói.

"Có người yêu thì cũng phải là cậu đầu tiên." Tiểu Mễ quay sang Du Yết nói.

"Có thì đã kể, nào dám giấu. Thôi thì cứ chấp nhận làm một hội single thôi." Du Yết bật cười lớn. Còn nhớ ngày trước, cả hội đã giao ước với nhau sau này sẽ sống cùng nhau không cần lấy chồng. Hồi đó những suy nghĩ và ước mơ đáng yêu như vậy, chỉ mong thời gian có thể quay ngược trở lại về thời điểm lúc đó vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui. Đâu phải nhiều lo toan bộn bề như bây giờ, cuộc sống vội vã cứ cuốn ta đi lúc nào không hay, để rồi nhìn lại thật sự đã quá xa, có muốn quay lại cũng không thể nữa rồi.

"Thật không? Du Yết nhà ta như thế này mà không có người yêu á? Thế đàn ông trên đời này yêu nhau hết rồi à?" Sa Diệp tỏ vẻ không tin tưởng nhìn Du Yết. Tiểu Mễ cũng chớp mắt nhìn cô đợi cô trả lời.

"Không có thật mà. Tiêu chuẩn của tớ cao lắm không ai với tới." Du Yết khẳng định chắc nịch.

"Tớ vẫn không tin tưởng cậu lắm Du Yết ạ. Không được giấu chị em đâu đấy." Sa Diệp nói.

"Thôi gọi món đi, chắc đợi Vân Ảnh đến là vừa đấy." Tiểu Mễ lên tiếng. Từ nãy đến giờ chỉ mải nói chuyện quên cả gọi đồ.

"Vân Ảnh kia rồi." Sa Diệp phấn khích chỉ bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa đang tiến vào.

Du Yết đang vui vẻ tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân thì nhìn thấy Dạ Phong sau lưng Vân Ảnh khiến cô đang cầm cốc nước mà tí làm rơi. Lạy trời anh ta đừng có qua đây! Du Yết lập tức quay đi che mặt, hy vọng là anh ta không nhận ra cô.

"Đợi cậu mãi, mau ngồi xuống đi", Sa Diệp nói, "Cậu cũng không thay đổi là bao, vẫn quyến rũ thu hút người khác như vậy."

"Sa Diệp cậu chỉ giỏi khen người khác." Du Yết thấy Dạ Phong không đi cùng với Vân Ảnh mới yên tâm nói. Cô vừa bị doạ cho một trận khiếp vía!

"Vân Ảnh, dẫn theo bạn trai đến thì mời người ta đến đây." Tiểu Mễ tò mò lên tiếng.

"Hả? Làm gì có bạn trai mà dẫn đến?" Vân Ảnh cầm cốc nước uống một mạch không ngừng.

"Thế người đàn ông đi phía sau cậu lúc nãy là ai?" Tiểu Mễ không chịu buông tha.

"Chắc là tình cờ thôi, tớ cũng không để ý sau lưng có người." Vân Ảnh bình thản lên tiếng.

Nghe vậy Du Yết mới thở phào một hơi, may là không quen!

Một bàn cả bốn cô gái đều xinh đẹp như hoa như ngọc thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Trong khi đó bốn người vẫn mải mê chuyện trò với nhau, dường như đã rất quen thuộc với hoàn cảnh này.

Du Yết vẫn nơm nớp trong lòng sợ đụng phải Dạ Phong. Cả bàn cô nổi bật như vậy, Dạ Phong lại thích nhất là phụ nữ đẹp, ai mà biết anh ta có lảng vảng ra đây làm quen không?

"Cậu có để ý anh chàng theo sau Vân Ảnh không? Người đâu mà đẹp thế chứ, rất có phong độ của người đàn ông vừa lịch lãm vừa hào hoa." Sa Diệp mơ màng nói.

"Người ta chính là Dạ Phong trong truyền thuyết đấy. Thật không ngờ có một ngày mình có thể được gặp thần tượng!" Tiểu Mễ hào hứng.

"Chính là Dạ Phong sao? Trời ơi, tôi đang nằm mơ sao?" Sa Diệp nghe thấy tên Dạ Phong lập tức mắt hiện rõ hình trái tim.

"Thôi đi, người ta là ai chứ? Nào để mắt đến hạng người thường như chúng ta? Cậu nhìn kìa, bàn anh ta gái bu lấy vòng trong vòng ngoài, cậu định chen vào chỗ nào chứ?" Du Yết có chút mỉa mai lên tiếng.

"Toàn người đẹp thế này sao lại là người thường? Nhất định phải ra chỗ anh ấy làm quen." Sa Diệp nói rồi định đứng dậy đi thật. Du Yết vội túm lấy tay bạn, luống cuống thế nào làm đổ cả cốc nước ra bàn khiến nước chảy lênh láng xuống đất.

"Cậu hậu đậu quá Du Yết. Váy cậu bị ướt rồi kìa." Tiểu Mễ vội lấy giấy đưa cho Du Yết lau.

"Tớ vào nhà vệ sinh trước." Nói rồi cô bật dậy vừa đi vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Thật là nguy hiểm! Nếu như thật sự Sa Diệp đi làm quen, thể nào cũng phải giới thiệu cho tất cả mọi người. Đến lúc đấy cô biết trốn đi đâu?

Du Yết đứng trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ không dám ra. Nhỡ chạm mặt Dạ Phong thì phải làm sao? Cô vẫn chưa nghĩ ra nếu thật sự đối diện với anh ta sẽ dùng thái độ gì để đối mặt. Nhưng cô cũng nghĩ nhiều, bạn gái của anh ta là vô số. Nhớ hết có mà nổ não. Cho nên chắc anh ta cũng chả nhớ cô đâu.

Du Yết yên tâm ra khỏi nhà vệ sinh. Tuy nói là yên tâm nhưng cô đi vẫn cúi gằm mặt xuống vì sợ bị nhìn thấy. Chẳng may đâm sầm vào một người khiến cô lảo đảo, mùi bạc hà thơm mát lập tức len lỏi qua khứu giác, cô thật sự không đen đủi đến mức đấy chứ?

"Xin lỗi." Du Yết lập tức định bỏ của chạy lấy người.

Dạ Phong lập tức nắm lấy tay cô:

"Cho hỏi, chúng ta từng gặp nhau sao?" Đây phải chăng chính là người con gái anh đang kiếm tìm? Bóng dáng quen thuộc, mùi hương xao xuyến lay động cả trái tim anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh cô trông càng bí ẩn quyến rũ hơn gấp ngàn lần.

Du Yết run run đứng không vững, đúng lúc ấy có mấy người phụ nữ vây lấy Dạ Phong, cô liền lập tức giằng tay ra chạy thật nhanh.

Cô chạy một mạch ra khỏi nhà hàng, tìm một góc khuất đứng tạm rồi gọi điện cho Sa Diệp:

"Tớ đang ở ngoài nhà hàng, trong người có chút khó chịu nên ra hóng gió. Chắc tớ về trước, các cậu cứ ăn đi nhé." Bây giờ có đánh chết cô cũng không quay lại nhà hàng.

"Cậu không sao chứ? Đang ở đâu tớ đưa cậu về. Dù sao cũng ăn xong rồi."

"Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Túi xách tớ cậu cầm hộ nhé, xe nhờ gửi qua đêm ở đó rồi mai tớ lấy sau. Tớ đi taxi về." Du Yết nói.

"Không cần tiền với chìa khoá nhà à?" Sa Diệp thắc mắc.

"Tớ về nhà bố mẹ cũng được, lâu không thấy con gái còn mong ấy chứ." Du Yết cười đáp.

"Chẳng hiểu nổi cậu, tớ mang túi ra cho cậu không phải là xong sao?"

"Phiền cậu quá, thôi tớ về đây. Hẹn với cả nhóm lần sau nhé."

"Đi đường cẩn thận đấy." Sa Diệp không quên dặn dò.

Du Yết trên đường về nghĩ lại lúc nãy chút nữa thôi là chạm mặt Dạ Phong không khỏi hoảng hốt. Sao có thể trùng hợp đến khó tin như vậy? Cô chỉ duy nhất có không hoá trang một lần thôi mà gặp ngay phải anh?

Nhà mình vẫn là nơi tuyệt nhất! Về đến nhà cảm nhận được bầu không khí ấm áp, nhận được sự quan tâm của mọi người Du Yết mới quên đi chuyện vừa rồi. Suy cho cùng là cô lo thừa, anh ta sẽ chẳng vì một ai đó mình không quan tâm mà tìm hiểu đâu!

Next:

Chương 11: Phiền phức đeo bám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro