Chương 9: Hẹn hò cho vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hẹn hò cho vui

Du Yết vốn trí nhớ đã kém nên ngày hôm sau đã quên sạch chuyện ngày hôm trước. Cho nên khi nghe thấy giọng của Dạ Phong hết sức ngạc nhiên:

"Anh là ai?" Du Yết một tay cầm điện thoại một tay gõ bàn phím.

"Em chưa lưu số tôi sao?"

Nghe đến đây thì Du Yết suýt làm rơi điện thoại, cô chạy vội ra ngoài nghe điện:

"Anh à, em xin lỗi vì mới đổi điện thoại nên chưa kịp lưu." Du Yết nói xong nổi hết cả da gà.

"Tối nay em có rảnh không? Tôi mời em ăn tối."

"À được, tối nay em rảnh."

"Sau khi tan ca tôi qua đón em." Dạ Phong nhanh chóng quyết định.

"Được ạ." Du Yết xác định chỉ là chơi bời, cô bị tổn thương tình cảm một lần, để yêu tiếp một người không phải đơn giản. Không phải yêu nhau, rồi lại lên giường, không hợp lại chia tay sao? Tình cảm nam nữ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thời đại nào rồi chứ, ai còn quá quan trọng tình cảm? Nhưng có phải cô cũng phóng túng quá rồi không?

Cả một ngày làm việc Du Yết không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, cứ đụng đâu là hỏng đó. Vì vậy Hoạt Hoạt cũng phải thắc mắc Du Yết hôm nay bị làm sao, bình thường không phải rất cẩn thận sao?

"Dy Dy à, tớ nói cậu nghe này. Cậu mà cứ tiếp tục mất tập trung thế này là bị trưởng phòng giáo huấn đấy. Cô ta thích nhất là bắt bẻ người khác, với cả không thích người làm việc thiếu chuyên nghiệp đâu. Cậu cứ nhìn mình, hậu đà hậu đậu cho nên là đối tượng bị soi nhiều nhất, cái gì mình làm cô ta cũng có thể chê chỗ này chê chỗ kia cho được."

"Tớ biết rồi." Nói rồi Du Yết cũng không nói gì nữa. Cô đang nghĩ cho buổi hẹn chiều nay, cô chỉ sợ bị anh ta điều tra phát hiện ra thân phận giả mạo của mình. Cô cũng thật là quá đen đủi đi, tự nhiên lại xuất hiện một gã trời ơi đất hỡi, nếu cứ tiếp tục bình thường mà sống đợi hoàn thành công việc ở Dư Yên là cô có thể trở lại thân phận của mình. Giữa đường lại có vật cản, đáng nhẽ cô nên đi đường vòng để tránh, sao lại trực tiếp nghênh địch thế này?

Trăm ngàn câu hỏi cứ quấn lấy Du Yết khiến cô vô cùng đau đầu. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca, điện thoại cô cũng để nhỡ mấy cuộc gọi của Dạ Phong, cô bây giờ rất muốn trốn! Cô không biết nên đối diện với con người đó thế nào, nghĩ thế lập tức cô đứng dậy định trốn ra bằng cửa đằng sau. Nhưng cô vừa cầm túi xách đứng dậy thì thấy Dạ Phong đứng sẵn bên ngoài đang gõ cửa. Có thể nào xui hơn được nữa không? Thôi thì đến cũng đến rồi, đành chấp nhận số phận vậy.

Du Yết chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi bước ra ngoài mở cửa:

"Dạ Phong, sao anh lên tận đây vậy? Đứng chờ em ở dưới không phải được rồi sao?" Sau đó cô ngả vào lòng Dạ Phong nũng nịu.

"Gọi mãi không thấy em trả lời điện thoại nên tôi lên xem sao." Dạ Phong có vẻ hơi tránh cái ôm của Du Yết.

Du Yết lại cười thầm trong bụng. Đúng vậy, cô cứ doạ cho anh ta sợ chạy mất dép đi!

"Chúng ta đi thôi." Du Yết vui vẻ đi trước.

Dạ Phong dẫn Du Yết đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố. Dạ Phong là người nổi tiếng nên đi đâu cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tuy anh không phải ngôi sao nổi tiếng nhưng người ta còn thấy tò mò về anh hơn cả những ngôi sao kia. Lúc này Du Yết đi bên cạnh Dạ Phong cũng thấy hơi ngại trước những ánh mắt kia, dù sao bộ dạng của cô bây giờ cũng không phù hợp với chốn này lắm. Nhưng đã nghịch dại thì phải giải quyết hậu quả, Du Yết rất ngạo nghễ ôm lấy Dạ Phong trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô có thể chắc chắn ngày mai mặt cô sẽ được in trên bìa báo trang nhất, không những thế cô sẽ trở thành đối tượng công kích của rất nhiều cô gái khác. Dù sao thì cũng chưa trải qua cảm giác này bao giờ nên ít nhiều cô cũng thấy phấn khích vô cùng.

"Liệu có phải em làm anh mất mặt không? Đáng ra em không nên đi cùng anh mới đúng, tất cả là lỗi của em. Nếu như khuôn mặt này không khó nhìn đến vậy..." Du Yết gục đầu vào trong lòng Dạ Phong nghẹn ngào.

"Được rồi không sao, đây đều là lựa chọn của tôi." Dạ Phong cũng không biết rốt cuộc cảm giác của mình lúc này là gì, từ bao giờ mà anh lại đi chọn bạn gái như thế này, đúng là có hơi mất thể diện của anh thật! Lúc đầu có một chút cảm giác tò mò với cô, một chút hứng thú, anh cũng không quá để ý ngoại hình của cô. Nhưng anh lại bắt đầu thấy cô gái này không khác gì với những người khác, có chút hơi nhạt nhẽo nên lại bắt đầu suy nghĩ và để ý đến hình tượng của mình. Suy cho cùng, con người ta vẫn luôn yêu bản thân mình nhất, có yêu mình trước thì mới được người khác yêu!

Phục vụ nhanh chóng mang thực đơn ra, Du Yết tỏ vẻ lúng túng khi chọn món. Cuối cùng Dạ Phong gọi hai phần giống nhau cho đỡ mất thời gian. Trong khi chờ đợi bồi bàn mang rượu ra rót, Du Yết cầm lấy ly rượu chần chừ không uống. Dạ Phong nghĩ cô không biết uổng rượu vang lại càng thấy chán, có mỗi loại xã giao cơ bản này mà cô cũng không biết? Nhưng sau đó, Du Yết lại cầm ly rượu uống một mạch còn tràn cả ra ngoài, người bồi bàn đứng đấy giả vờ không nhìn thấy, nhưng Dạ Phong biết anh không còn chút mặt mũi nào nữa rồi.

"Đây là thứ gì mà chát thế, chẳng ngon gì cả. Anh thích uống thứ này à? Giống giống với nước dâu nhà bà ngoại em ngâm." Du Yết lấy tay quẹt khoé miệng nhem nhuốc hết cả, cô không cần dùng khăn đâu! Du Yết cười rất tươi.

"Đấy là rượu vang Pháp Collin 1957. Một trong những loại tôi thích nhất nhưng rất hiếm và quý." Dạ Phong bình thản trả lời.

"Đây là rượu vang sao? Em không nghĩ là nó lại quý đến vậy, vừa rồi tu hết cả ly cũng chỉ thấy giống nước dâu nhà em thôi." Du Yết tỏ vẻ vô tội.

Dạ Phong thật sự không còn gì để nói nên đành im lặng. Anh có thể rời đi giữ chút thể diện cuối cùng cho mình được không? Nhưng anh vẫn ở lại, thôi thì cùng lắm bảo đây là em gái họ hàng xa ở quê mới lên đi! Nhưng mà vẫn chưa hết. Khi bắt đầu ăn anh mới thấy là kinh khủng.

Du Yết mắt sáng bừng khi nhìn thấy đồ ăn ngon, cô ăn nhồm nhoàm không buồn giữ hình ảnh. Đồ ăn thì rơi cả ra ngoài, mặt cô dính đầy dầu mỡ. Cô ăn thoải mái còn gọi thêm cả mấy suất ăn nữa. Cô không dùng dao đĩa mà trực tiếp dùng tay. Khi ăn đến miếng bít tết thì cô chớp mắt yêu cầu Dạ Phong cắt cho. Anh đành cắt hộ cô để cô dùng dĩa ăn chứ cô lại bốc nữa thì... Du Yết sau khi ăn xong thoã mãn ợ một tiếng rất nhỏ nhưng khiến cho cả nhà hàng ngoái đầu lại. Dạ Phong bảo cô vào nhà vệ sinh rửa tay, anh thì nhanh chóng đi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng ngay lập tức. Thanh danh của anh chỉ bằng một bữa ăn mà hỏng rồi! Anh chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này, chưa bao giờ!

Anh đứng trước cửa nhà hàng thì trông thấy một cô gái đẹp đi qua liền cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến cô gái lảo đảo suýt đâm vào tường. Sức hút của anh luôn mạnh mẽ, anh muốn người nào cũng được, sao lại đi đâm vào người con gái kia chứ?

Du Yết ra liền bắt gặp cảnh tượng hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Cô chạy ra túm lấy tóc cô gái kia giống mấy người phụ nữ chua ngoa khi ghen:

"Dám tán tỉnh bạn trai người khác à, loại đàn bà vô liêm sỉ, phá hoại hạnh phúc của người ta..."

Dạ Phong nhìn thấy cô biết tình hình không ổn liền chạy đến kéo Du Yết ra, vẻ mặt phiền phức thấy rõ:

"Cô đang làm cái gì vậy? Buông cô ấy ra."

Cô gái kia được giải thoát lập tức chạy biến không quên quay người lại:

"Người gì xấu cả người xấu cả nết. Không hiểu anh ta bị làm sao nữa."

Du Yết nghe tức lắm liền chửi bới ầm ĩ đường phố lên. Dạ Phong tức giận hầm hầm chui vào xe, Du Yết sợ bị bỏ rơi liền nhanh chóng bám theo anh.

"Hôm nay cô làm tôi quá mất mặt. Đã làm bạn gái tôi thì phải chấp nhận mọi thứ, phải học hỏi lễ nghi cho tốt. Nhìn cô xem, chẳng được bất cứ một thứ gì hết. Chúng ta chia tay."

"Anh, em biết lỗi rồi. Anh tha thứ cho em nhé, em hứa sẽ chăm chỉ học tập mọi thứ, sẽ không làm anh mất thể diện nữa. Chúng ta tiếp tục được không? Đừng bỏ lại em một mình mà." Du Yết buồn bã cầu xin Dạ Phong.

"Cô muốn tiền đúng không? Tôi cho cô. Cầm lấy rồi đi đi." Dạ Phong đưa cho Du Yết một tờ chi phiếu, trên đời này anh ghét nhất loại phụ nữ bám lấy đàn ông dai như đỉa.

"Anh nghĩ em là loại người thế sao? Em yêu anh thật lòng mà." Đã diễn thì diễn cho trót, Du Yết len lén cầm lấy tờ chi phiếu nhét vào túi. Cô cố tình lén lút để anh không nhìn thấy.

Nhưng hành động này hoàn toàn lọt vào mắt Dạ Phong, anh chán ghét đuổi cô xuống xe:

"Tiền cũng đã cầm rồi. Sau này đừng bám lấy tôi nữa. Xuống xe đi."

"Anh, anh tin em đi mà." Du Yết muốn cắt đứt hoàn toàn thì phải làm cho triệt để, sau này khỏi dây dưa.

"Xuống xe đi."

Du Yết cuối cùng cũng chịu từ bỏ, ôm lấy mặt khóc rồi bỏ chạy. Dạ Phong thấy mà nhẹ lòng. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở cô gái này, định cho người điều tra nhưng lại nghĩ phí công nên thôi.

Du Yết nhảy tung tăng trên đường rất vui vẻ. Vừa giải quyết xong cái nợ vừa có tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy cô không thiếu tiền nhưng anh ta cũng phải bù lại tiền đêm đó cho cô chứ, dù sao cũng là lần đầu tiên của con gái nhà người ta! Hôm nay cô biểu hiện rất tốt nhưng liệu cô có diễn quá mà lộ ra sơ hở không nhỉ? Làm trong tập đoàn lớn như thế không đến nỗi chưa bao giờ tiếp khách không biết rượu vang là gì chứ? Chắc anh ta cũng không quá để ý đâu, người ta còn lo giữ thể diện mà!

Nói vậy thì nói chứ bị anh ta coi thường thật không dễ chịu chút nào. Hay cô dùng hai thân phận khác nhau trêu đùa anh ta chút nhỉ? Dù sao cô rất rảnh, cô cũng muốn trả thù Dạ Phong. Tính ra thì hai người là tình nhân mà anh ta dám công khai tán tỉnh người khác ngay trước mặt cô. Đúng là đàn ông trăng hoa thành thói. Cục tức này cô không nuốt nổi! Cô phải khiến anh ta chết mê chết mệt mình không còn muốn tán tỉnh ai nữa thì thôi. Cô không tin cô không trị được, nhưng mà cho cô ít thời gian để cân nhắc xem kế hoạch có khả thi hay không. Mà tốt nhất là cứ tránh càng xa càng tốt, kiểu đàn ông này dây vào mệt lắm lại không có lối thoát!

Next:

Chương 10: Mùi hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro