Chương 8: Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chơi đùa

Nằm bò ra bàn làm việc Du Yết cảm thấy công việc văn phòng này quá ư nhàm chán. Cô thích đi đây đi đó hơn, cả ngày cứ ngồi một chỗ không thế này chỉ tổ béo bụng!

Đi làm được hơn 1 tuần khối lượng công việc cũng đã giảm đi. Cô dù sao thì vẫn chỉ là một nhân viên thực tập, người ta cũng chẳng đủ yên tâm để giao những việc quan trọng cho cô. Vì vậy cô nhìn thì có vẻ bận rộn nhưng thực chất toàn chạy việc vớ vẩn, cực kì nhàn rỗi.

Hoạt Hoạt tuy nhiều việc nhưng vẫn nói không ngừng nghỉ nên phòng làm việc lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Âu Lãnh không còn tỏ vẻ quá lạnh lùng xa cách như ngày đầu cô đến, thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu.

Không biết từ sáng đến giờ có chuyện gì mà công ty huyên náo cả lên.

"Này, có chuyện gì mà ầm ĩ thế?" Du Yết hỏi thăm cô nàng nhiều chuyện Hoạt Hoạt.

"Không biết gì sao, Dạ Phong hôm nay ghé thăm công ty mình đấy."

"Dạ Phong à?" Không hiểu vì sao vừa nghe thấy tên Dạ Phong là Âu Lãnh ngẩng phắt đầu lên. Chương Nhu cũng tỏ ra ngượng ngùng.

"Hoạt Hoạt, anh Dạ Phong đến thật ư?" Đến Chương Nhu ngày thường ít nói nghe thấy cái tên này cũng trở nên nhiều chuyện.

"Tôi biết tỏng mấy cô rồi nhé. Sao? Anh ta đánh cắp mấy trái tim thiếu nữ của các cô hết rồi đúng không?" Du Yết biết thừa cái kiểu chuyên đi lừa gạt mấy cô gái nhà lành của anh ta rồi.

"Đừng có nói thẳng ra như thế chứ." Hoạt Hoạt phụng phịu hờn dỗi.

"Không đúng à?" Du Yết cười gian xảo.

Đúng lúc này Duy Minh gõ cửa phòng bước vào:

"Chào các quý cô xinh đẹp, buổi sáng tốt lành."

Tốt cái đầu anh, xui cả mẻ rồi! Du Yết không tin là gặp Duy Minh mình còn có thể tốt lành gì được.

"Dy Dy à, chủ tịch cho gọi tất cả nhân viên mới đến phòng họp để báo cáo kết quả phấn đấu trong tuần đầu đi làm", Duy Minh hơi cau có, "Có cả Dạ Phong đến để kiểm tra nữa vì đích thân anh ta chọn em mà."

Rồi, đấy, biết ngay mà! Nhìn cái ánh mắt ghen tị của mấy cô nương kia kìa.

"Được rồi anh đi trước đi, tí tôi sẽ qua đó", Du Yết quay lại nhìn mấy cô bạn, "Dẹp ngay cái ánh mắt đấy đi nhé." Rồi cầm tài liệu đi về phía phòng họp.

Vừa đi Du Yết vừa hít thở sâu chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện có thể xảy ra. Cô lo lắng không biết cha cô có ăn nói linh tinh gì về cô không, ai mà biết được cuộc họp sắp tới có bao nhiêu người muốn gây khó dễ cho cô đây?

Du Yết bước vào phòng họp không sớm cũng không muộn. Đa số nhân viên trong công ty đều đã đến, chỉ không thấy cha cô và Dạ Phong đâu.

"Mọi người đến sớm quá nhỉ." Dư Yên Khanh cười nói tiến vào.

"Chủ tịch." Mọi người nhất loạt đứng dậy chào hỏi.

"Ngồi xuống đi không cần trang trọng thế đâu." Ông cười sang sảng khiến không khí trong phòng họp trở nên thoải mái hơn.

Khi ánh mắt của Dư Yên Khanh lướt qua con gái thấy cô quay đi không thèm nhìn liền biết là cô giận vì không thông báo gì trước với cô. Dạ Phong cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn về chỗ Du Yết đang ngồi. Cô vờ như không để ý đến tất cả những ánh mắt đang hướng về phía mình chỉ tập trung soạn lại tài liệu thật cẩn thận một lần nữa.

"Lời đầu tiên xin chào mừng tất cả các thành viên mới đã gia nhập vào đại gia đình Dư Yên", Người chủ trì cuộc họp lên tiếng, "Sau đây chủ tịch của chúng ta muốn nói đôi lời với các bạn."

Suốt cả quá trình Du Yết hầu như không nghe bất cứ điều gì. Không hiểu sao cô bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, chỉ sợ chút nữa lên phát biểu có gì sai sót. Đặc biệt là ánh mắt kì quái của Dạ Phong cứ bắn về phía cô.

"Sau đây xin mời cô Dương Dy Dy của phòng kế hoạch lên báo cáo."

Du Yết nghe thấy tên mình liền giật bắn. Sao đến lượt cô nhanh thế chứ? Cô chậm rãi đứng dậy rồi từ từ đi lên phía trước, hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh. Biết bao ánh mắt đang trông đợi cô thế kia mà.

"Tôi là Dương Dy Dy của phòng kế hoạch, hôm nay tôi xin trình bày bản kế hoạch mới nhất về thiết kế sản phẩm Hoa Hãn của công ty. Sau khi phân tích kĩ các số liệu của Hoa Hãn suốt mười năm trở lại đây, có thể nói Hoa Hãn là loại mỹ phẩm bán chạy nhất và có uy tín trong thị trường. Tuy nhiên chúng ta cũng cần có cải tiến cho sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Theo như đề xuất thì sẽ thay đổi bao bì sản phẩm và bổ sung thêm các loại thành phần mới..." Khi Du Yết làm việc luôn tỏ ra rất tự tin, có khí chất của một nhà lãnh đạo vô cùng thu hút người khác.

"Theo như lời của cô Dy Dy đây, muốn thay đổi hoàn toàn mẫu mã của sản phẩm? Hoa Hãn đã tồn tại suốt bao nhiêu năm qua, khách hàng cũng đã quen thuộc phần nào với sản phẩm, đổi toàn bộ liệu bao bì có ảnh hưởng đến doanh số không đây?" Trưởng phòng hành chính đưa ra câu hỏi.

"Tôi nghĩ đây là thuộc về bộ phận quảng cáo. Nếu như tuyên truyền quảng cáo tốt sẽ tiếp tục giữ vững vị trí của Hoa Hãn trong lòng khách hàng. Ngoài ra bây giờ là thời đại đổi mới, người ta thường thích những thứ mới mẻ sáng tạo chứ không muốn một con đường đi mãi."

"Nhưng cô có nghĩ Hoa Hãn là dòng mỹ phẩm cao cấp dành cho đối tượng khách hàng trung niên chứ không dành cho người trẻ tuổi thích mới mẻ. Họ thích những thứ quen thuộc chứ không cần phải thay đổi?"

"Tôi đã nghĩ qua về vấn đề này và làm thử một cuộc khảo sát nho nhỏ. Lần này muốn thay đổi sản phẩm một phần là vì kỉ niệm ngày thành lập công ty, lúc đó chúng ta sẽ có các chương trình khuyến mãi cũng như cho khách hàng dùng thử sản phẩm. Những khách hàng quen dùng Hoa Nhã đều có mong muốn trải nghiệm một cái gì mới mẻ hơn vì họ đã dùng một kiểu sản phẩm này suốt chục năm qua rồi." Du Yết bị hỏi không biết bao nhiêu câu thì mới coi như là báo cáo xong. Nhưng mọi người hỏi nhiều như thế mà Du Yết không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại cô còn bình thản trả lời hết từng câu một khiến các thành viên trong ban quản trị đánh giá cô rất cao. Xem ra hôm nay đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên vô cùng thuận lợi. Cô ở lại đợi mọi người ra hết rồi mới ôm tài liệu lững thững ra khỏi phòng họp. Lúc này cha cô đã nháy mắt với cô, chắc hẳn vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô hôm nay. Xem ra chắc ông không hề nói gì với Dạ Phong. Nghĩ lại thấy anh ta thật sự có lợi. Cô có khả năng làm việc tốt mà người ta chỉ nghĩ là Dạ Phong vô cùng có mắt nhìn người chọn đúng cô. Bây giờ cứ nhắc đến tên cô là người ta nghĩ ngay đến cô là người anh ta chỉ điểm. Cô cần anh ta giúp chắc?

Vừa nghĩ đến anh ta là xuất hiện liền.

"Biểu hiện của em vô cùng xuất sắc. Không hổ danh là người tôi chọn." Dạ Phong đứng trước cửa phòng họp chặn lối đi của cô, đắc ý cười cười.

"Cảm ơn mắt của anh vô cùng sáng, ai ngờ may mắn chọn đúng phải nhân tài như tôi chứ." Du Yết không hề xấu hổ nói thẳng ra. Cô không thể phủ nhận rằng mình rất giỏi!

"Nói đi nói lại tôi vẫn thấy em vô cùng quen thuộc. Em khá giống với người con gái tối hôm đó." Dạ Phong thật sự nghi ngờ từ bao giờ mắt mình trở nên kém như thế, lấy đi lần đầu tiên của con gái nhà người ta mà giờ còn không nhớ nổi mặt nữa.

Tối hôm đó? Trí nhớ của Du Yết kém thật nhưng chưa đến mức không nhớ nổi chuyện thác loạn của mình hôm ấy. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Lẽ nào? Có lẽ nào? Chết thật, hình như đúng là anh ta, bảo sao quen mặt. Nếu thật vậy thì cô dây vào nhầm người rồi huhu! Không được, nhất định phải chối biến, có chết cũng không nhận. Với cả cô toàn hoá trang thành người khác, chỉ tối hôm đó cô không hoá trang, vậy thì anh ta còn lâu mới biết!

"Hay là em cứ làm bạn gái tôi trước đi, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu." Dạ Phong nở nụ cười sát gái mê hồn với Du Yết đưa ra lời tỏ tình.

Du Yết không thể tin nổi cô hoá trang thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này mà cũng lọt vào mắt xanh của anh ta. Muốn chơi đùa với cô sao? Chuyện nhỏ!

"Anh thích em sao?" Du Yết làm ra bộ dạng nũng nịu ghé sát vào Dạ Phong. Bình thường thì sẽ rất quyến rũ, nhưng với cái gương mặt và bộ trang phục quê mùa của cô lúc này thì...

"Trông em rất buồn cười." Dạ Phong rút ra được một câu.

Du Yết lúc này trong đầu chỉ liên tục mắng Dạ Phong là đồ thần kinh. Cô còn chưa đủ phiền phức hay sao chứ!

"Anh không trả lời em sao?" Cái giọng nói uốn éo này khiến cô nói ra cũng thấy ngượng!

"Đương nhiên là thấy hứng thú với em rồi. Đây là số điện thoại của tôi, nhớ lưu nhé. Tôi còn có việc, gặp em sau." Dạ Phong nói xong rút ra tờ giấy có số điện thoại trên đó đưa cho Du Yết. Cô cố làm ra vẻ mặt hớn hở như mấy cô chân dài vớ được đại gia. Đợi sau khi Dạ Phong đi khuất liền thẳng tay ném sọt rác. Chị đây không rảnh chơi đùa cùng cưng!

Next:

Chương 9: Hẹn hò cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro