Chương 7: Đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đối phó

Có những lúc Du Yết chỉ muốn ngủ cả đời không bao giờ thức dậy nữa. Báo thức lại kêu, cô lại tắt, lại kêu, lại tắt... Được rồi, cô thoả hiệp! Tỉnh dậy đón chào ngày đi làm thứ hai thôi!

Du Yết nhanh chóng ra khỏi nhà để đi làm. Đứng đợi ở bến xe cô thấy Chung Thiên. Đây là khu chung cư cao cấp, anh ta ở không có gì là lạ nhưng một cô nhân viên thực tập như cô thì cũng chơi trội quá nhỉ?

"Chào anh." Du Yết mở lời.

"Em là Dy Dy đúng không?" Chung Thiên gãi đầu cười.

"Vâng, anh đừng nói là anh quên em rồi?"

"Làm sao quên được, ngày đầu tiên đi làm tốt chứ?"

"Cũng tạm, chẳng qua là công việc chất cao như núi thôi." Du Yết vừa nói vừa giơ tay cao minh hoạ.

"Không đến nỗi vậy chứ?" Chung Thiên không tin lắm.

"Anh đừng bao giờ nghi ngờ lời nói của em, trăm phần trăm đấy."

Vừa đúng lúc đó xe buýt đến, hai người vừa lên xe vừa trò chuyện rôm rả.

"Nghe em nói thì có rất nhiều việc, vậy em hoàn thành hết được chứ?" Chung Thiên hỏi.

"Anh cũng đừng bao giờ nghi ngờ khả năng làm việc của em, đương nhiên là đã xong xuôi hết rồi." Du Yết vẫn luôn tự hào về mình.

"Anh nghĩ chắc phải bổ nhiệm em vào chức vụ khác quá, đúng là người tài đây mà."

"Em là con người dễ thoả mãn, không cần đổi việc đâu." Nghĩ đến Hoạt Hoạt và Chương Nhu là cô không nỡ rời xa.

Đến trước cửa công ty hai người liền tạm biệt nhau. Du Yết vào Dư Yên làm việc cũng là vì muốn tìm hiểu mọi người trong công ty, sau khi quan sát và đánh giá, cô tin Chung Thiên sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp cô sau này.

"Sao mọi người đến sớm thế?" Du Yết đi xe buýt nên đến khá đúng giờ, nhưng vẫn còn sớm chán. Thế mà mọi người đã tụ tập rồi.

"Dy Dy à, lại đây ăn sáng cùng bọn mình này." Chương Nhu luôn ra dáng một người chị cả quan tâm chăm sóc đến mọi người.

"Đến đây, riêng đồ ăn là không thể thiếu Dy Dy này." Du Yết cười tít mắt khi nghe thấy có đồ ăn.

"Hoàn thành công việc chưa, tí phải đi báo cáo sếp đấy." Hoạt Hoạt dù đang ăn nhưng vẫn không quên hỏi thăm.

"Xong rồi." Du Yết nhón một miếng bánh rồi lên tiếng.

"Nhanh thật, ngày đầu tiên đi làm tớ cũng bị giao một đống như thế phải mất mấy hôm đấy, còn bị quản lý mắng nữa." Hoạt Hoạt vẫn còn thấy uất ức khi kể lại.

"Lát nữa phải chú ý một chút, thường công việc đầu tiên được giao sẽ bị đánh giá nghiêm khắc và chặt chẽ. Ngoài ra đây cũng sẽ là nấc thang quan trọng cho sự nghiệp sau này của cô đấy." Âu Lãnh bình thản nói trong khi mọi người trong phòng đều cảm thấy bất ngờ. Hiếm khi Âu Lãnh chịu mở lời, vậy mà lại giúp đỡ chỉ bảo cho Du Yết chỉ sau một lần gặp mặt đã khiến Hoạt Hoạt và Chương Nhu cũng phải nhìn nhận lại Du Yết.

"Cảm ơn chị lắm nhé!" Du Yết vui sướng nói lời cảm ơn, Âu Lãnh lại như không có chuyện gì tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Một lúc sau Du Yết đi nộp báo cáo cho trưởng phòng. Trưởng phòng chính là người phụ nữ đã định phỏng vấn cô hôm trước. Thật không ngờ!

"Cốc, cốc."

"Mời vào." Giọng nói êm ái vang lên từ bên trong phòng.

"Em chào chị, em đến nộp báo cáo." Du Yết vẫn hơi rụt rè khi đối diện với người phụ nữ này. Lúc nãy cô được nghe kể rằng trưởng phòng tên là Trịnh Hoàn Thi, là người rất nghiêm túc và cứng nhắc. Tính cách thì đặc biệt khó tính và nghiêm khắc, đối với nhân viên luôn yêu cầu sự hoàn hào trong công việc. Chưa kể chị ta đã ngoài 30 nhưng chưa kết hôn, ngoại hình rất đẹp chỉ đáng tiếc tính cách như thế nên không ai dám lại gần.

Du Yết trịnh trọng đưa bằng hai tay, cô vẫn hơi run run, phải công nhận chị ta có lực sát thương đối thủ quá mạnh.

"Cô là Dương Dy Dy đúng không? Hôm trước vẫn chưa có cơ hội phỏng vấn cô, vậy bây giờ tôi sẽ hỏi một chút." Hoàn Thi đưa tay nhấc cặp kính trên mũi bỏ xuống bàn làm việc.

Du Yết thì lo lắng đến mức đứng cũng không vững nữa! Sau khi an ủi bản thân một hồi cuối cùng cô cũng có dũng khí để chiến đấu tiếp.

"Cô được nhận vào làm một cách quá dễ dàng, cô cho đó là vì điều gì? Rằng cô thực sự may mắn hay cô có năng lực?"

Du Yết nghĩ thầm không ổn, nếu nói cô có năng lực thì kiêu ngạo, nói cô may mắn thì hơi bị thiên vị. Trả lời thế nào chứ?

"Thưa trưởng phòng, theo em thì một phần là may mắn, một phần là vì em thật sự có năng lực. Con người đôi khi cũng sẽ gặp vài điều may mắn mà ông trời ban tặng, nhưng cũng có thể là vì em cố gắng phấn đấu mà giành được." Du Yết nghĩ mình trả lời cũng ổn đấy chứ?

"Vậy tôi rất muốn xem năng lực của cô thế nào. Nhưng có rất nhiều nơi làm việc cho cô lựa chọn, tại sao lại chọn Dư Yên chứ?"

Du Yết có thể hét lên rằng vì đây là công ty nhà cô không? Sao bà chị này cứ thích hỏi xoáy thế nhỉ? Hỏi mấy câu bình thường không được à? Người ta thích đấy bà làm gì được?

"Dư Yên là một tập đoàn lớn mạnh, đãi ngộ nhân viên rất tốt cho nên có rất nhiều nhân tài quy tụ ở đây. Em cũng muốn học hỏi và giao lưu thêm với nhiều người ở đây."

"Tôi cũng không muốn đánh giá thêm người mà được đích thân Dạ Phong chỉ điểm nữa." Vừa nói Hoàn Thi vừa cầm bản báo cáo của Du Yết lên xem.

Lật vài trang Hoàn Thi đã dừng lại. Cô không tin ngẩng đầu lên hỏi Du Yết:

"Thật sự là cô làm sao?"

"Vâng, em đã nghiên cứu rất kĩ số liệu và tóm tắt lại một bảng đánh giá chung về khách hàng, một bảng là dành cho đánh giá về giá thành cũng như chất lượng của sản phẩm." Du Yết không hiểu sao chị ta lại có biểu hiện như vậy.

"Quả nhiên là người Dạ Phong lựa chọn", Hoàn Thi gọi thư kí đến mang theo một chồng tài liệu mới, "Tôi thấy cô làm nghiên cứu rất tốt, vậy cô hãy tiếp tục làm tiếp danh mục các sản phẩm từ 10 năm trở lại đây cũng như đầu tư cho dự án mới đi."

Du Yết cứ ngỡ mình nghe nhầm. Có cần phải hành hạ cô như vậy không? Chắc chị ta ghen ghét mình nên mới giao nhiều việc như vậy!

"À quên, sáng mai nộp lại cho tôi nhé." Du Yết biết ngay mà, chị ta định lấy việc công trả thù việc riêng!

Lững thững ôm đống giấy tờ về phòng, tình cờ gặp Chung Thiên trong thang máy.

"Đấy anh tin chưa? Chồng tài liệu này cao hơn cả em rồi, em chẳng nhìn thấy đường nữa." Du Yết gặp được đối tượng liền kể khổ.

"Giờ thì anh tin rồi. Vậy công việc được giao hôm qua thì sao?" Chung Thiên hỏi.

"Chính vì làm tốt quá nên mới bị giao nhiều thế này." Du Yết ấm ức.

"Trưởng phòng Trịnh khó tính thế mà bị em chinh phục sao?

"Đúng vậy đấy, chị ta còn không tin là em làm. Sau đó bảo em làm tốt quá về làm tiếp."

"Em phải thấy tự hào mới đúng. Từ trước đến giờ cô ấy chưa khen ai bao giờ đâu."

"..." Cho cô xin, khen xong mà thế này thì đừng khen nữa!

Du Yết vừa bước chân vào phòng đã thấy Hoạt Hoạt nhảy ra quan tâm hỏi han:

"Sao rồi sao rồi? Có ứng phó với chị ta được không?"

Để tập giấy lên bàn Du Yết mới có cơ hội nghỉ ngơi:

"Ổn, mỗi tội làm tốt quá nên phải làm tiếp."

"Chị ta làm khó cậu không? Chị ta hỏi những gì?" Hoạt Hoạt lại nhanh nhảu tiếp lời.

Cứ thế không khí trong phòng làm việc vô cùng thoải mái và vui vẻ. Du Yết bắt tay vào làm việc một cách chăm chỉ.

Next:

Chương 8: Chơi đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro