Chương 6: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ngày đầu đi làm

"Ồ, không sao." Eo ơi ở đâu ra có anh chàng vừa đẹp trai vừa thân thiện thế này! Du Yết nghĩ thầm.

Mới đi xe buýt được mấy hôm vẫn chưa quen lắm, giờ này lại là giờ cao điểm đông người nên Du Yết đứng chẳng vững, người xiêu xiêu vẹo vẹo. Lại thêm bác tài xế lái ẩu nữa, cứ phanh gấp thế này không đập đầu vào cột mới lạ! Nhưng mà từ bao giờ sau lưng cô lại có một chiếc gối tựa mềm mại dễ chịu thế này. Du Yết khó khăn quay người lại nhìn thì thấy thẻ nhân viên của một người. Chẳng phải là anh chàng lúc nãy sao, đến ảnh thẻ nhìn cũng đẹp thế này!

"Ơ anh cũng làm việc tại Dư Yên sao? Em là nhân viên mới đến thực tập ạ." Du Yết rất nhanh tự giới thiệu bản thân.

"Thế à? Rất vui được làm quen với em. Tên em là gì?" Anh rất vui vẻ đáp lời.

"Em là Dương Dy Dy."

"Anh là Uông Chung Thiên."

Sau khi trò chuyện một hồi đã tới bên xuống. Du Yết đi cùng Chung Thiên vào công ty.

"Em là nhân viên thực tập đúng không? Vậy anh dẫn em tới gặp lễ tân nhận việc nhé?" Chung Thiên hỏi.

"Vâng cũng được.", Du Yết cứ nghĩ đến mấy bà lễ tân vô công rồi nghề tô tô vẽ vẽ lên mặt là thấy chán, "Anh làm việc ở phòng nào thế?"

"Anh là Giám đốc tài chính."

"Nghe oách ghê, vậy mà anh đi xe buýt đi làm?" Du Yết hơi ngạc nhiên.

"Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường." Chung Thiên nói rất tự nhiên. Du Yết thật sự phải nhìn anh bằng con mắt khác.

"Đây rồi, em đợi gặp lễ tân nhé, anh đi trước. Hẹn gặp lại." Chung Thiên chào tạm biệt Du Yết rồi rời đi.

Du Yết quay lại nhìn quầy lễ tân đã có mấy cô mắt trái tim nhìn theo bóng dáng Chung Thiên.

"Chào chị, em là nhân viên thực tập mới đến ạ." Du Yết chào hỏi.

"Nhìn là biết rồi, đợi chút." Thái độ của mấy người này thật sự là tệ!

"Nghe nói phòng tôi có nhân viên mới?" Vừa nghe giọng nói mấy bà chị kia lại mắt trái tim đắm đuối nhìn. Còn Du Yết chỉ muốn đập đầu vào tường! Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Kia chẳng phải là Duy Minh sao? Thằng cha cô đá cách đây mấy hôm đây mà. Tại sao cô không hề biết là anh ta làm việc trong Dư Yên?

"Dy Dy, là em sao?" Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên.

"Anh Minh, nhân viên mới phòng anh đấy." Mấy cô lễ tân nhanh chóng giới thiệu. Giờ thì hay rồi, hay lắm, vô cùng hay! Du Yết chỉ muốn nguyền rủa ba đời tổ tông nhà ông trời!

Du Yết nghiến răng nghiến lợi nín nhịn mà cười:

"Hì hì! Là em." Thấy cô và Duy Minh có vẻ thân quen, mấy cô lễ tân ghen tị ra mặt.

"Thôi được rồi, chúng ta đi." Nói rồi anh ta kéo tay Du Yết đi thẳng.

"Tại sao em lại vào đây làm việc? Hay là em vẫn chưa quên được anh?" Du Yết chỉ muốn nôn hết đồ ăn sáng ra ngoài!

"Anh đừng tự mình đa tình nữa, níu kéo không hạnh phúc mà. Tôi mà biết anh làm việc ở đây thì còn lâu tôi mới vào." Thật ra thì Du Yết định bảo là đuổi việc anh ta cơ!

"Từ giờ em làm việc thì là cấp dưới của anh, đừng cao giọng như vậy. Anh là quản lý đấy." Duy Minh nói không che giấu nổi tia đắc ý.

Du Yết quyết không nói gì, cô chính là không thèm chấp, hừ!

"Em làm việc trong tổ 4, trong phòng số 4 bên kia kìa, công việc thì tí nữa sẽ có người bàn giao lại cho em." Duy Minh nhanh chóng phổ biến công việc.

"Được rồi." Du Yết không muốn nghe mấy lời lải nhải của anh ta nữa liền dứt khoát đi về phòng làm việc.

Tính tình Du Yết khá hoà đồng và bạo dạn, vì vậy cô chẳng sợ gì mà mở cửa phòng và nói to:

"Chào tất cả mọi người, tôi là Dương Dy Dy nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ nhiều."

"..." Xem ra mọi người bị cô doạ cho sợ luôn rồi!

Trong phòng lúc này có ba cô gái, hai người có vẻ vui vẻ cười với cô, còn một người thì lạnh lùng nhìn cô rồi không để ý tiếp tục làm việc tiếp.

"Chào cậu, tôi là Phan An Hoạt, mọi người hay gọi là Hoạt Hoạt. Bên này là Chương Nhu, đằng kia là Hoàn Âu Lãnh." Cô gái xinh xắn hoạt bát này là Hoạt Hoạt, cô gái hiền lành ít nói kia là Chương Nhu, người còn lại là Âu Lãnh, lạnh lùng, lãnh đạm. Quả là tên nào người nấy!

Du Yết không ngờ trong phòng chỉ có 3 người, thêm cô là 4, thế là thành bộ tứ rồi! Cô mang một ít bánh kẹo đến làm quen. Ngoại trừ Âu Lãnh không quan tâm đến, còn Hoạt Hoạt và Chương Nhu đều trò chuyện vui vẻ với cô, chia sẻ một chút kinh nghiệm và những tin tức vỉa hè trong công ty dạo này. Hoạt Hoạt vô cùng đáng yêu, nói liên tục không ngừng nghỉ. Câu chuyện thì trên trời dưới đất không kể hết, Chương Nhu chỉ cười hiền một bên lắng nghe, thi thoảng đóng góp vài câu.

Du Yết thấy hôm nay mình quen được khá nhiều người thì vui mừng vô cùng, không sợ tháng ngày sau này tẻ nhạt.

Một lúc sau quả nhiên có người đến đưa tài liệu công việc cho Du Yết. Thấy vậy Hoạt Hoạt và Chương Nhu cũng trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Nhìn chồng tài liệu đặt trên bàn còn cao hơn cả người Du Yết, cô khẽ rùng mình một cái.

"Cô phải nghiên cứu hết chỗ tài liệu này và làm bảng báo cáo rồi nộp cho trưởng phòng." Cô nhân viên nói xong ngúng nguẩy bỏ đi.

Du Yết than thầm trong lòng, mới ngày đầu đi làm đã gặp đủ chuyện rồi. Cô chỉ biết tự an ủi bản thân mình: "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Mỗi ngày đi làm là một ngày vui!".

"Cậu đừng để ý chị ta, người đâu mà ẻo lả thế chứ. Nghe cái giọng đã thấy buồn nôn", Hoạt Hoạt ngay lập tức lên tiếng bình luận, "Chị ta ỷ mình là con gái cổ đông nào đó nên mới lên mặt thế thôi, chứ cũng chẳng có tài cán gì."

Du Yết chỉ cười cười không nói gì. Cô lên dây cót tinh thần chuẩn bị cho công việc, nhìn nhiều thế này nhưng nếu biết cách thì không hề khó. Nhìn Du Yết có vẻ ham chơi nghịch ngợm nhưng với công việc thì chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Đến giờ tan làm cô cũng xách túi ra về như bao người khiến ai cũng thấy kì lạ:

"Dy Dy, cậu không ở lại làm thêm ư?" Chương Nhu có vẻ ngạc nhiên nhìn Du Yết hỏi thăm.

"Làm thêm gì chứ?" Du Yết cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này.

"Nhiều việc thế không ở lại làm sao? Mai phải nộp rồi đó." Hoạt Hoạt lập tức giải đáp nghi vấn.

"À, cũng làm gần xong rồi, tí về nhà làm nốt là xong." Cô chỉ khiêm tốn trả lời là làm gần xong thôi. Thật ra là xong rồi nhưng nếu nói thế thì có vẻ hơi khoe khoang quá!

"Trời, nhiều như vậy mà đã làm gần xong rồi ư?" Hoạt Hoạt há hốc mồm kinh ngạc. Đấy thấy chưa! Du Yết mà bảo làm xong rồi thì sẽ thế nào? Đến lúc này Âu Lãnh cũng quay sang nhìn Du Yết, chắc lúc đầu cô ta coi thường mình đây mà!

"Đã vậy hôm nay Dy Dy phải khao bọn này một bữa cho ra trò. Lần đầu tiên gặp mặt thì phải mở tiệc." Hoạt Hoạt thích nhất là náo nhiệt.

"Ok khao luôn", Tính cách Du Yết phóng khoáng không so đo nhiều đồng ý ngay.

"Âu Lãnh cũng đi chứ?" Chương Nhu hỏi.

"Tôi có việc, về trước." Âu Lãnh đáp không chút nghĩ suy.

"Thế thôi, ba bọn mình đi." Hoạt Hoạt kéo tay cô và Chương Nhu đi.

Sau khi đi ăn với Hoạt Hoạt và Chương Nhu, Du Yết về nhà trong tâm trạng khá thoải mái. Coi như đã qua được cửa ải ngày đầu tiên đi làm, việc mai cứ để mai tính. Chưa kể hôm nay quen được bao nhiêu bạn mới, cũng coi như là có chút thu hoạch đi!

Next:

Chương 7: Đối phó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro