Chương 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Về nhà

Hoàn thành xong nhiệm vụ tiểu thư Du Yết mới dám về nhà. Để đóng vai của mình cho đạt, Du Yết quyết tạm thời không lái mấy em siêu xe dễ thương mà chuyển sang đi xe buýt. Lóc cóc đi bộ một đoạn đường dài mới đến trước cổng biệt thự Dư Yên. Cô đang chờ người ra mở cửa dẫn cô vào nhà mà đợi mãi không thấy ai. Trời đã nắng thì chớ, còn phải đi bộ rõ xa khiến cô nhất thời bực bội gào ầm lên:

"Bổn tiểu thư về nhà không ai nghênh đón là sao?" Đừng trách cô to tiếng, ai bảo cô là tiểu thư độc nhất của đại gia tộc được cưng chiều vô ngần, lúc nào cũng có kẻ đưa người đón, làm sao chịu được cảnh bị lạnh nhạt này chứ!

"Tiểu thư, là cô thật sao?" Mãi mới thấy có mỗi bác quản gia đi ra mở cửa, Du Yết cáu giận nhăn nhó.

"Không phải cháu thì là ai nữa? Bác chăm sóc cháu từ bé đến lớn vậy mà cháu đi có mỗi mấy năm bác đã quên mặt rồi sao?" Du Yết khóc không ra nước mắt.

"Chắc lão già này lẩm cẩm rồi, nhưng mà sao cháu..." Bác quản gia không nỡ nói ra từ "xấu".

Thấy bác quản gia nhìn mình chăm chú Du Yết mới hiểu ra. Cô hoá trang thành xấu như thế này thì chả trách đâu có ai nhận ra cho nổi?

"Không lằng nhằng ngoài này nữa, nóng chết đi được." Du Yết không đợi bác quản gia mà đi thẳng vào trong nhà luôn. Cô tức giận tháo cặp kính xấu xí kia ra trong lòng mới thoải mái hơn chút. Cũng vì thế mà mấy người hầu lúc này mới nhận ra cô, liên tục chào hỏi:

"Chào tiểu thư."

"Chào mừng tiểu thư quay trở về."

Du Yết chẳng buồn quay lại mỉm cười lịch sự nữa, cô nóng sắp chết rồi!

Cô vào thẳng nhà chính, thấy bố mẹ mình đang ngồi ở salon cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi xông thẳng vào bếp rót nước uống. Tự túc là nhanh nhất, đợi mấy người hầu bê nước ra chắc cô chết khát rồi!

Uống xong nước ra ngoài thấy mẹ cô đang rưng rưng nước mắt, cha cô đang trầm ngâm gì đó.

"Hai người quên bảo bối của mình rồi đúng không? Chẳng thấy màn xúc động lúc đoàn viên gì cả." Du Yết bất mãn lên tiếng.

"Ôi con gái của mẹ, mẹ nhớ con chết mất. Xem nào, sao ra ngoài có mấy hôm mà đã vừa đen vừa xấu đi thế này, để mẹ bảo đầu bếp tẩm bổ cho con. Không được mẹ phải đích thân vào bếp chứ." Chu Vy Sương nhìn con gái mà thương xót vô cùng. Sao tự nhiên con bé này lại đòi ra ngoài du ngoạn hẳn mấy năm thế này, để lại người mẹ già ngày đêm nhớ con!

Du Yết thấy mẹ mình lại chuẩn bị một màn diễn thuyết lập tức chuyển chủ đề:

"Cha có nhớ con không?" Du Yết rất tự nhiên chạy đến ôm lấy chân Dư Yên Khanh nũng nịu.

"Con nhóc này, lớn tướng rồi mà vẫn tưởng còn bé bỏng lắm đấy." Nói vậy nhưng vẫn dịu dàng vuốt tóc con gái.

"Lần này về không đi nữa chứ?" Chu Vy Sương lo lắng hỏi. Con bé này rất thích chơi trò bỏ nhà ra đi!

"Con bị bắt về đi làm rồi", Du Yết quay sang bĩu môi nhìn cha, "Nhưng con vẫn sẽ ra ở riêng."

"Có nhà không ở cứ muốn đi đâu." Chu Vy Sương lại thất vọng nhìn con gái.

Dư Yên Khanh lại không đồng ý với vợ:

"Nó lớn rồi không quản được, muốn ở đâu thì ở, chỉ cần nhớ đến ông bà già này về thăm thường xuyên là được."

Du Yết biết ngay cha thương mình nhất liền cười rõ tươi, giả vờ không nhìn thấy gương mặt chán nản của mẹ mình.

Du Yết ra vườn cùng thưởng trà với cha vừa kể với cha chuyện sáng nay đi thử việc.

"Không phải là ta không tin tưởng con nhưng làm việc gì cũng phải có quá trình. Nếu con đột ngột ngồi lên vị trí giám đốc không những không được người khác phục mà con cũng không thể hiểu được những người làm dưới con. Như vậy không thể lãnh đạo tốt công ty, con hiểu chứ?", Dư Yên Khanh luôn giỏi nhất là thuyết phục người khác, "Vậy nên cha mới muốn con bắt đầu từ hai bàn trắng."

"Con nghe lời cha." Du Yết luôn tin tưởng vào cha mình nhất.

"Nhưng mà, cha biết Dạ Phong sao? Lại còn mời anh ta đến làm giám khảo nữa. Anh ta cho con vào làm luôn, không cần phỏng vấn."

"Thằng nhóc này vẫn thế, tính khí thất thường. Không ngờ nó lại nhìn trúng con." Dư Yên Khanh bật cười.

"Anh ta không biết con đấy chứ? Liệu có phải cha bảo anh ta cho con vào làm luôn không?" Du Yết hết sức nghi hoặc nhìn cha mình.

"Cha không nhúng tay vào chuyện này, con gái phải tin cha chứ. Ta đã muốn con làm từ đầu sao lại còn xen vào giữa nữa." Thằng nhóc này chắc không nhận ra con gái ông, mới chỉ gặp qua có một lần hồi nhỏ thôi.

"Nhưng mà con đã gặp anh ta bao giờ đâu, sao có thể thế được?" Du Yết bản tính đa nghi vẫn nhìn chằm chằm vào cha mình tìm lời giải đáp.

"Từng gặp một lần nhưng lâu lắm rồi, hồi đấy cách đây phải chục năm chứ đâu có ít." Dư Yên Khanh cũng hơi nghi ngờ.

"Nào nào, hai cha con tâm sự gì đấy, vào ăn tối đi thôi." Chu Vy Sương ra khỏi bếp vui vẻ đi đến.

Lâu lắm mới có một bữa cơm cả nhà đoàn tụ thế này, ai ai cũng vui vẻ ngon miệng. Đến bác quản gia và mấy cô hầu cũng thấy mừng khi cô chủ về nhà.

Sau khi dùng bữa, Du Yết lập tức xin phép về nghỉ ngơi. Cô còn phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nữa chứ! Đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Mặc dù Chu Vy Sương luyến tiếc nhưng vẫn phải để Du Yết ra về, con gái lớn rồi không quản được nữa.

Lại đi bộ một quãng ra bến xe buýt, Du Yết lười biếng duỗi chân ra ngồi đợi chuyến xe tiếp theo. Tuy biết phải đóng giả cho giống nhưng chung quy Du Yết vẫn không chịu được cuộc sống quá khổ cực. Cô vẫn ở trong căn hộ sang trọng trong khu chung cư bậc nhất thành phố. Nhưng cũng đừng coi thường cô, cô mua ngôi nhà này bằng chính tiền mình kiếm ra chứ không phải dựa vào tiền của cha mẹ cô. Du Yết cũng phải thừa nhận rằng mình rất giỏi, tiền kiếm được không phải dễ mà. Còn về số tiền này ở đâu ra thì cứ tạm thế đã, lúc khác cô sẽ tổng kết sau!

Vừa về đến nhà là Du Yết bò luôn lên giường. Cô lăn qua lăn lại suy nghĩ về công việc ngày mai của mình. Tuy cô đã trải qua vô vàn công việc nhưng cảm giác hưng phấn khi chuẩn bị đi làm vẫn rất hồi hộp. Nhưng sau khi quan sát thái độ của mọi người hôm nay cô vẫn có chút bối rối. Liệu cô có bị mọi người ghét bỏ không, hoặc là bị bắt nạt chẳng hạn? Tuy cô đã cải trang không quá mức nổi bật nhưng lòng người vốn nham hiểm, thấy người khác hơn mình điều gì chắc chắn sẽ ghen tị mà hãm hại. Nhưng mà cô cũng sẽ không để ai có cơ hội làm hại đến mình đâu. Yên tâm về điều đó Du Yết mới từ từ nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ.

Chuông báo thức từ điện thoại kêu lên inh ỏi, Du Yết thò tay ra khỏi chăn tắt đi. Nhưng chưa đến 5 phút sau nó lại réo vang. Lúc này cô mới từ từ ngồi dậy. Cố gắng tự động viên bản thân ngày đầu tiên đi làm cần phải chuẩn bị sớm nhưng đôi mắt cô không nghe lời cứ nhắm lại. Du Yết vừa ngồi vừa ngủ, cái đầu gật gà gật gù, mãi đến khi chuông báo thức kêu lên lần nữa cô bị ngã xuống khỏi giường thì mới chính thức tỉnh ngủ.

"Oái, đau chết mất." Mới sáng ra đã xui xẻo bị ngã rồi, vậy hôm nay chắc không phải là một ngày đen đủi đấy chứ? Ngồi xoa mông bị đau một lúc Du Yết mới dùng tốc độ rùa bò lết thân vào nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Du Yết mới vác ba lô ra khỏi nhà. Một tay cô cầm hộp sữa, miệng ngậm một mẩu bánh mì, tay còn lại thì khoá cửa thì Du Yết mới chính thức khởi động cho một ngày mới. Chạy đến bến xe buýt thì cô cũng vừa hoàn thành bữa sáng của mình. Vì là giờ đi làm nên bến xe buýt cũng đông hơn thường ngày. Thấy xe đến cô vội chạy chen lên phía trước không nhỡ bị bỏ lại thì phải 15 phút nữa mới có chuyến mà như vậy thì cô sẽ bị muộn giờ làm mất. Mải chen lên mà không để ý giẫm lên cả giày người ta cô vội quay lại định xin lỗi. Ái chà, đó là một anh chàng đẹp trai hết mức, thấy Du Yết nhìn mình anh ta liền cười:

"Chào em."

"À xin lỗi giẫm vào chân anh rồi." Du Yết thích nhất là người đẹp, trai hay gái đều thích hết!

Next:

Chương 6: Ngày đầu đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro