Chương 4: Thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thật giả

Du Yết ngó nghiêng một hồi mới bước chân vào công ty. Cô hơi rụt rè cầm tập hồ sơ xin việc đến hỏi lễ tân:

"Chị ơi cho em hỏi hôm nay nhân viên mới thử việc phỏng vấn ở phòng nào ạ?" Cô đã lễ phép lắm rồi đấy.

Cô nhân viên kia vẫn còn mải mê soi gương tô son trát phấn không hề để ý đến Du Yết. Cô âm thầm nhớ mặt cô ta, hừ, cứ đợi đấy! Nhân viên làm ăn thế này làm sao công ty phát triển cho nổi.

"Chị ơi?" Nhưng Du Yết cô lòng kiên nhẫn cũng cao lắm.

"..." Không trả lời à? Du Yết trong lòng đếm thầm đến 3 vẫn không thấy cô ta nhìn mình liền quay đầu bỏ đi, dù sao vẫn còn nhiều người khác để hỏi.

Mò được đến nơi thì đã muộn đến 15 phút. Du Yết nhìn căn phòng xung quanh toàn người với người thế này liền muốn bỏ chạy. Cái gì mà hoà đồng chứ? Cô sợ đông người, vừa nóng vừa khó thở!

"Dương Dy Dy."

"Dương Dy Dy."

Rồi rồi nghe thấy rồi mà cứ réo mãi! Du Yết rủa thầm trong lòng, chen lấn đám người vượt lên trên để dự phỏng vấn. Sao toàn người là người thế này, mãi vẫn chưa thấy nơi cần đến.

"Dương Dy Dy."

"Đây đây." Cuối cùng cũng thoát ra khỏi một biển người, Du Yết đưa tay ra lau mồ hôi trên trán. Chiếc kính không độ cũng tháo ra để lau mặt, làm gì mà lắm người thế chứ!

Du Yết không hề kiêng nể gì ai cứ đứng giữa phòng chỉnh trang bản thân. Tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm, cả người mồ hôi ướt đẫm. Hỏng hết cả hình tượng của cô rồi!

"Cô là Dương Dy Dy?" Một vị trong ban quản trị lên tiếng. Đó là một người phụ nữ khá chững chạc và nghiêm túc. Quần áo và đầu tóc đều theo đúng quy tắc không chút xuề xoà.

"Ừm."Du Yết hơi ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống buộc lại tóc.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình cô liền quay sang nhìn nơi đó. Đó là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và tuấn tú. Điều đặc biệt là trông vô cùng quen mắt. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đó là ai. Thứ lỗi cho cô, trí nhớ cô không phải tệ mà là rất tệ!

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú khiến căn phòng im ắng lạ thường. Cuối cùng vẫn là Du Yết quay đi trước hắng giọng:

"Tôi là Dương Dy Dy, tôi đến xin phỏng vấn vào bộ phận kế hoạch." Cô vẫn chưa quen cái tên này lắm, tại tên cô nổi bật thế người ta nghe liền biết cô là tiểu thư nhà Dư Yên ngay.

Người phụ nữ kia tiếp tục hỏi:

"Cô có..."

"Nhận." Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Hả?" Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

"Anh Dạ Phong, ý anh là sao?" Những người trong ban quản trị cũng không nén nổi tò mò hỏi.

"Tôi nói là nhận cô bé đó, không cần phỏng vấn." Người đàn ông mang tên Dạ Phong vẫn bình thản lên tiếng.

Tất cả những người có mặt trong phòng đều mắt chữ O mồm chữ A, không tin nổi vào lời nói của anh.

Du Yết chẳng hề thấy cảm kích anh ta chút nào, ai bảo tự nhiên anh ta nói thế làm cô lại trở thành nhân vật nổi tiếng rồi. Nhiệm vụ của cô là phải ẩn dật, chứ không phải thành người của công chúng thế này. Chưa kể không biết cha cô đang định dở trò gì nữa. Cô vô cùng tò mò với người đàn ông trước mặt đây, chỉ một lời nói của anh ta đã gây chấn động tới mức này, mà kì quái hơn là cô thấy anh ta rất rất quen mặt.

Chưa dừng lại ở đó, mấy người trong ban quản trị hết sức nghe lời anh ta, nhận cô vào làm luôn không cần phỏng vấn gì nữa.

"Người tiếp theo." Người phụ nữ kia tiếp tục phỏng vấn những người tiếp theo.

Du Yết đứng giữa phòng ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo, ấp úng:

"Thưa chị, thế còn tôi?"

"Chúc mừng cô đã trúng tuyển, ngày mai cô có thể đi làm luôn. Xin mời ra ngoài làm thủ tục."

"À, vâng vâng." Chưa dứt lời Du Yết đã chạy vọt ra ngoài.

Trên đường đi có không biết bao người ngoái đầu lại nhìn cô. Trong đó toàn là những ánh mắt ghen ghét đố kị. Du Yết biết cuộc sống sau này của mình ở nơi đây không hề dễ dàng rồi.

"Chị không biết sao? Dạ Phong là một trong những doanh nhân giỏi và xuất sắc nhất đấy. Anh ấy không những vô cùng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, mà quan trọng anh ấy là một tỷ phú, túi tiền anh ta lúc này cũng đầy ắp. Thử tưởng tượng một còn rùa vàng như thế ai mà chẳng muốn câu."

"Chưa hết đâu, anh ấy chính là một thiên tài trăm năm hiếm gặp. Chỉ cần một câu nói là có thể khuynh đảo toàn thế giới, liệu sự như thần. Một câu nói của anh ấy có thể khiến cho công ty đó lên như diều gặp gió nhưng cũng có thể tàn lụi trong phút chốc. Vì vậy có biết bao công ty mời anh ấy về làm việc hoặc chỉ cần một lời chỉ điểm của anh ấy mà thôi, thế mà người ta không thèm để vào mắt đâu nhé, cho dù lương bổng cao chót vót luôn. Nhưng nghe nói hành tung của anh ấy cực kì bí ẩn, lâu lâu rất thích chơi trò mất tích rồi lại xuất hiện vô cùng hoành tráng. Ngoài ra, lần này anh ấy xuất hiện tại Dư Yên là vì mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch mình đấy. Khó khắn lắm mới có cơ hội được gặp mặt thần tượng, chúng ta phải biết nắm bắt!"

Hai cô nhân viên kia mắt đã hiện rõ trái tim màu hồng. Cô thứ ba cũng không thua kém:

"Dạ Phong đã đốn gục biết bao trái tim người đẹp trên khắp mọi nơi rồi. Tình sử của anh ấy có thể xuất bản thành cả quyển sách dày cộm. Nghe nói anh ấy vô cùng phong lưu, chưa từng từ chối bất cứ cô gái nào đâu."

"Vậy chúng ta chỉ cần tỏ tình là có cơ hội ư?"

"Ui giời, người ta làm sao để mắt đến chúng ta chứ."

"Có ai biết một ngày nào đó chàng hoàng tử lại để mắt đến cô bé lọ lem đâu. Chưa biết chừng lại một bước thành phượng hoàng đấy chứ."

"Haha, tôi vô cùng đánh giá cao sức tưởng tượng của cô."

Rốt cuộc thì mấy bà nhân viên kia cũng trang điểm ngắm nghía xong. Du Yết trốn trong buồng vệ sinh mãi đến phát bực. Quả nhiên như những gì người ta đồn đại, nhà vệ sinh nữ là nơi bạn có thể biết tất cả những thông tin gì mà bạn cần!

Nhưng mà... Có cần phải tâng bốc anh ta như vị thần trên trời thế kia không? Nghe cứ như kiểu truyện ảo tưởng vậy. Làm gì có ai thần thánh đến vậy cơ chứ? Mà khoan, mối quan hệ đặc biệt giữa cha cô và anh ta? Sao cô không biết cha cô lại quen biết một vị thánh thế nhỉ? Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Không hiểu ông lão lại nghĩ ra trò gì nữa!

Du Yết trốn trong nhà vệ sinh đến bí bách cả người, ra ngoài liền liên tục hít thở. Mai bắt đầu đi làm rồi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Dù có một chút lo lắng nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp và phấn khích. Du Yết đây không gì là không thể.

Đứng đợi cầu thang máy một lúc, thấy vài người đi qua không ngừng chỉ trỏ và bàn tán về cô. Vậy mai cô đi làm thế nào giờ?

Bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa nhưng cô cũng không để ý lắm, chỉ tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Đến khi tiếng thang máy vang lên cô mới bước vào.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Giọng nói này rất quen thuộc, Du Yết nghĩ thầm.

Cô lập tức ngẩng đầu lên ngạc nhiên:

"Anh chính là người lúc nãy."

Trong đầu Dạ Phong chỉ có hình ảnh của cô nàng quyến rũ đêm trước chứ không phải người con gái ngờ nghệch và xấu xí này. Hay mắt anh ta nhìn nhầm? Rốt cuộc có phải là cùng một người không? Nhưng mùi hương này... tuyệt đối chỉ có trên người một mình cô. Thứ mùi hương mê hoặc lòng người quyến rũ vô ngần này, lập tức khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu.

"Nhưng tôi không biết anh. Anh nói chúng ta gặp nhau rồi ư? Sao tôi không nhớ nhỉ?" Du Yết lập tức trở lại trạng thái mơ màng hồi tưởng.

Chắc không phải đâu, làm gì có ai quên người đàn ông đầu tiên của mình? Dạ Phong thôi nghĩ về cô gái này, chỉ muốn nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào về một đêm kia.

Bước ra khỏi cầu thang máy đã có mấy vệ sĩ đến đưa Dạ Phong đến chiếc xe ô tô sang trọng đằng kia. Du Yết nhìn theo không khỏi trầm trồ:

"Đúng là tỷ phú có khác, toàn là người coi tiền như rác. Thế mà cũng phải thuê vệ sĩ. Yếu kém!"

Next:

Chương 5: Về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro