Chương 3: Cô nàng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cô nàng bí ẩn

Dạ Phong tỉnh dậy cũng là gần 10 giờ sáng. Hôm qua anh không uống nhiều rượu mà vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh phát hiện giường đã trống trơn, phòng vệ sinh cũng không có ai, thắc mắc không hiểu cô gái hôm qua đã đi đâu. Anh nhìn lên chiếc tủ đầu giường, phát hiện ở đó có một tờ giấy để lại và một tờ chi phiếu. Chi phiếu? Sao lại có chi phiếu? Dạ Phong bật cười. Trong tình sử của anh chưa bao giờ có ai để lại chi phiếu cho anh, chỉ có anh cho người ta chi phiếu mà thôi. Dạ Phong tò mò cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:"Cảm ơn anh đã cho tôi một đêm đáng nhớ như vậy. Chắc tờ chi phiếu này cũng đủ trả công cho anh. Số tiền tự anh điền. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

Mặt Dạ Phong tối sầm, anh trở thành trai bao từ bao giờ rồi thế này. Dạ Phong cảm thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ, đường đường là đại công tử đào hoa, nữ nhân bám theo anh nhiều vô kể mà bây giờ lại bị xem là trai bao. Đến khi định xuống lễ tân thanh toán tiền phòng cũng nhận được một câu:"Sáng sớm nay đã có một tiểu thư thanh toán rồi ạ", nói xong còn liếc trộm anh mấy cái. Thanh danh của anh chính thức đã bị huỷ hoại chỉ sau một đêm!

Chưa hết tức tối, vừa ra đến cổng khách sạn thì anh đã bị một loạt phóng viên lao tới thăm hỏi. Nào là:

"Có phải hôm qua anh đã qua đêm ở đây với cô người mẫu mới dính scandal với anh không?"

"Vị hôn thê của anh có biết chuyện này không?"

"Nghe nói cô diễn viên mới nổi - Diên Nhiên đã có thai hai tháng với anh phải không?"

Rồi một loạt các câu hỏi bắn tới chỗ Dạ Phong. Chết tiệt! Chắc chắn là cô ta đã gửi tin đến chỗ họ. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám báo tin rằng anh ở khách sạn nào với ai. Tốt nhất là đừng để anh gặp lại cô ta lần nào nữa, nếu không cô chết chắc!

Thủ phạm của mọi chuyện giờ đây lại đang ngồi rất thư thái trong quán cafe. Anh ta không chịu trách nhiệm với cô thì cô cũng phải có chút quà tặng để anh ta còn nhớ tới cô chứ. "Du Yết à, mày rất ác!" Du Yết thong thả thưởng thức tách trà hoa hồng thì điện thoại chợt reo:

"Con chào cha!"

"Chào con yêu!" Dư Yên Khanh yêu thương gọi con gái.

"Cha gọi con có việc gì thế ạ?"

"Đương nhiên là ta có việc cần nói với con rồi. Du Yết ngoan, bao giờ con định quay về đây? Cả nhà rất nhớ con."

"Nhưng con chưa muốn về." Du Yết bướng bỉnh lên tiếng.

"Con rong chơi như thế vẫn chưa đủ sao? Ta sắp già rồi, không thể cứ gánh vác hết mọi chuyện như thế, con nên sớm về giúp ta thì hơn, con đã lớn rồi, không thể chối bỏ trách nhiệm được mãi."

"Con hiểu."

Du Yết cúp điện thoại trong tâm trạng buồn chán. Cô chẳng tha thiết với mấy cái địa vị trong gia tộc. Cái gì mà cô là hậu duệ của cụ tổ rồi cô là người được thiên tinh bảo hộ rồi... Đến chính cô cũng chẳng nhớ rốt cuộc có bao nhiêu lời tiên đoán cho mình, cô chán nản lắc lắc tách trà, suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.

Sau khi thoát được bọn phóng viên, Dạ Phong mới thở phào một cái. Bọn chúng thật bám dai như đỉa mà. Dạ Phong lại nhớ tới cô gái đêm qua đã để lại cho anh một tấm chi phiếu, còn cho anh tự điền số tiền. Anh tò mò không biết rốt cuộc cô ta nhiều tiền đến mức nào mà hào phóng như vậy?

Next:

Chương 4: Đâu là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro