Chương 2: 419 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: 419 (H)

( Chương này có warning, đề nghị các bạn tâm hồn trong sáng không nên đọc để tránh bị đầu độc mà chết:))) )

"Tôi mời anh uống rượu, đi, chúng ta đi." Du Yết ngà ngà say lôi tay kéo Dạ Phong đi.

"Cô say rồi."

"Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, đi, chúng ta đi bar uống rượu."

"Tôi đưa cô về."

"Tôi không muốn về."

"Vậy cô có thể một mình ra đó uống rượu, còn tôi đi về."

"Đi đi mà."

Cô liên mồm nài nỉ khiến Dạ Phong phát bực, cô thật đúng là người không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt dụ dỗ đàn ông thế này, thật là... Những người đi đường liên tục quay sang nhìn anh nên anh đành phải lôi cô đi chỗ khác. Và giờ đây hai người đang ngồi trong một quán bar gần đó.

"Giờ thì cô ngồi đây mà uống cái gì thì uống, tôi về đây."

"Anh định bỏ tôi lại một mình sao?"

Du Yết đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Dạ Phong khiến anh không tài nào nỡ từ chối. Dạ Phong liền quay sang bartender gọi một ly whisky, Du Yết bắt chước anh cũng gọi một ly whisky. Dạ Phong nhíu mày, cô đã say như vậy rồi mà còn muốn uống nữa nhưng anh cũng không lên tiếng ngăn cản. Rất nhanh hai ly whisky đã đặt trước mặt hai người, Dạ Phong nâng ly nhấp một ngụm, mùi hương cồn pha lẫn một chút hương thơm nhẹ của chanh thoang thoảng, kích thích khứu giác của anh. Thấy Dạ Phong say mê thưởng thức không để ý đến mình, Du Yết đi ra sàn nhảy. Cô hoà mình vào đám đông, lắc lư theo điệu nhạc. Cô càng nhảy càng hăng, lúc đó có một người đàn ông đến mời cô nhảy cô cũng không cự tuyệt. Hai người nhảy với nhau, thân thể anh ta dính sát lấy cô, đôi tay của anh ta lúc này cũng không yên phận mà trượt từ eo xuống phía dưới. Sau khi đã sờ đủ rồi anh ta thì thầm vào tai cô:

"Đêm nay cưng ở với anh nhé!"

Nói xong lại còn nháy mắt với cô. Du Yết chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lồng ngực, mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng quanh mũi cô:

"Xin lỗi nhưng cô gái này thuộc về tôi rồi!"

Dạ Phong hằn học nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại quay sang nhìn người con gái trong ngực mình, đáy mắt chứa đầy lửa giận. Người đàn ông kia biết điều cũng bỏ đi. Lúc này Dạ Phong mới lên tiếng hỏi Du Yết:

"Cô định lên giường với gã ta? Một người không quen biết?"

Du Yết khó hiểu nhìn Dạ Phong:

"Liên quan đến anh?"

"Nếu cô định lên giường với cái gã xấu xí kia thì thà lên giường với tôi còn hơn, ít nhất tôi cũng được xếp vào hàng mỹ nam, còn gã kia..."

"Được, chúng ta đi khách sạn."

Nói rồi cô kéo tay anh đi ra khỏi bar, đi vào khách sạn ở tầng trên đặt phòng rồi đẩy anh vào.

"Sao anh cứ nhìn tôi thế? Hay anh tưởng đùa?"

Du Yết khinh bỉ nhìn anh chàng trước mặt. Cô chẳng ngại ngùng cởi từng chiếc cúc áo một đưa ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Khi chiếc áo rơi xuống đất để lộ ra da thịt trắng nõn, nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng. Cô tiếp tục cởi chiếc quần bò để lộ ra đôi chân dài trắng muốt, cô mạnh dạn bước đến ôm lấy anh, ép đôi môi căng mọng xuống đôi môi anh. Dạ Phong sững sờ trước hành động của cô nhưng rồi cũng nhiệt tình ôm lấy cô. Anh nhìn cơ thể xinh đẹp kia liền không kìm được ham muốn, vội vã ôm cô đến giường lớn giữa giường. Anh cắn nhẹ vành tai cô:

"Em đúng là yêu tinh."

Không kịp để cô trả lời, anh tiến xuống dưới cắn lấy chiếc cổ thanh tú của cô, hôn lên xương quai xanh, từng chỗ trên cơ thể cô đều không thoát khỏi đôi môi anh. Trên người cô vẫn còn bộ nội y vướng víu, anh liền dứt khoát cởi bỏ chúng. Cô thật đẹp! Dưới ánh trăng mờ ảo cô như một yêu nữ quyến rũ, dụ hoặc người ta phạm tội. Anh ngậm lấy một bên ngực cô, một bên dùng tay xoa nắn. Chưa thoả mãn anh tiếp tục lần mò xuống dưới, cơ thể cô là cả một vùng đất mới lạ mà anh chưa bao giờ được khám phá. Cơ thể hai người nóng bừng, trong không gian tràn ngập mùi vị hoan ái. Dạ Phong thở gấp, thấy cơ thể mình đã không chịu đựng được nữa liền trực tiếp đi thẳng vào cô, đưa cả hai lên tới đỉnh cao khoái lạc...

-------------------------------------------------------dải phân cách che giấu cảnh nóng --------------------------------------------------------------

Khi Du Yết tỉnh dậy mới có hơn bốn giờ sáng. Cô xoay người bước xuống giường định đi tắm nhưng không đi nổi. Không biết đêm qua rốt cuộc anh đã hành hạ cô bao nhiêu lần mà giờ đây Du Yết chỉ cảm thấy hạ thân mình đau đến ngạt thở, xem ra thoả mãn được anh ta không phải chuyện dễ. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng mặc quần áo rời phòng. Du Yết băn khoăn không biết có nên để lại lời cảm ơn hay đưa chi phiếu cho anh ta không, dù sao hôm qua người ta cũng phục vụ mình rất tốt. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang say giấc trên giường, chợt ánh mắt cô dừng lại trên bông hoa đỏ thẫm kia... Lần đầu tiên của cô... Du Yết từng hứa với chính bản thân mình sẽ không quan hệ khi chưa kết hôn, cô sợ bị người đời chỉ trích nhưng giờ thì sao, cô đã có quan hệ với một người mà ngay cả tên cô cũng không biết, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với cô đây? Du Yết rời khách sạn trong tâm trạng buồn bực, cô nhớ tới đêm qua cả hai người đều không dùng biện pháp an toàn nên quyết định đi mua thuốc tránh thai, quên đi màn ân ái tối qua.

Next:

Chương 3: Cô nàng bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro