Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người đâu! Tìm phu nhân của các người đi! Nếu không thấy,đừng trách tôi độc ác !"
Đôi mắt Tử Hiên đỏ ngầu lên,mặt nổi cả gân xanh,trông rất đáng sớ.Mấy người hầu xung quanh cũng hốt hoảng,dừng công việc và đi hết,lúc này tâm trạng anh không tốt,lỡ làm sai chuyện gì thì không biết còn thấy mặt trời được nữa không
_____
5 ngày sau,
" Chủ thượng,đã tìm thấy phu nhân"
Nghe quản gia Hàn nói xong,bỏ mặc đống tài liệu đang làm dở,anh đứng phắt dậy,giọng hơi lớn
" Cô ta đang ở đâu"
" Đang bất tỉnh,nằm ở trong phòng ngủ của phu nhân ạ!"
Nghe ông nói xong,Tử Hiên chạy ngay qua phòng của Lãnh Nhi
" Cô ta...làm sao vậy?"
Mấy người hầu xung quanh nhìn nhau
" Thưa chủ thượng,phu nhân...phu nhân...bất tỉnh rồi ạ..."
Nghe người hầu nói xong,anh gật nhẹ đầu,tiến đến bên giường,nhìn cô,trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì
" Cái thai thì sao?"
" Cái thai...không giữ được...vì phu nhân...sức yếu...mà lại...."
Tử Hiên hơi cau mày lại,nhếc mép cười
" Đứa trẻ chỉ là cái giá quá nhỏ so với việc mà em đã làm năm đó với tôi...Lãnh Nhi à,cả đời của Tử Hiên này,chỉ để báo thù em thôi..."
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon