Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đứa trẻ chỉ là cái giá quá nhỏ so với việc mà em đã làm năm đó với tôi...Lãnh Nhi à,cả đời của Tử Hiên này,chỉ để báo thù em thôi..."
Tử Hiên  nhìn chằm chằm vào cô,ánh mắt của anh trông rất đáng sợ,nhưng cũng rất cô đơn? Anh quay lại,nhếc mép,nói lớn
" Đánh thức ả dậy "
" Nhưng...phu nhân...còn rất yếu..."
Tử Hiên nói tiếp
" Ả không chết dễ vậy đâu! Ả không có quyền chết! Các người phải tự biết mình nên làm gì !!"
_________

Bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh,cô hoảng hốt tỉnh dậy trong bộ đồ ướt nhẹp,Lãnh Nhi bàng hoàng nhìn Tử Hiên và đám người hầu xung quanh.Giọng run run hỏi
" Tại sao...tại sao...tôi lại ở đây ?! Rõ ràng là..."
Không để cô hết câu,Tử Hiên vội xen vào lời Lãnh Nhi
" Rõ ràng là đã rời đi chứ gì?"
Anh cười nguy hiểm,tiến lại phía cô,kéo tóc của cô lên
" Đau..đau"
Mặc cho tiếng kêu của Lãnh Nhi,anh vẫn không thả tóc ra
" Con khốn này! Tôi chưa cho phép mà cô đã vội ra đi sao? Ly hôn,nực cười,ân báo ân,oán báo oán,tôi còn nhiều chuyện phải làm với cô lắm"
Rồi anh thả cô xuống.Chợt nhận ra chuyện gì đó,cô rờ lên bụng của mình,cảm giác hơi bất ổn,Lãnh Nhi bàng hoàng kéo tay một người hầu gần đó,khuôn mặt vừa lo lắng xen lẫn với sợ hãi
" Đứa trẻ...nó sao rồi"
Tử Hiên nhìn bộ dạng Lãnh Nhi lúc này,cảm thấy khá thoả mãn trong lòng .Người hầu chưa kịp nói gì mà anh đã cười đểu và nói
" Nó chết rồi.Chúc mừng cô!"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon