Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7) 

Bỗng dưng Tử Hiên đứng hình,miệng không mấp máy được,trên khuôn mặt anh lộ rõ sự hoảng hốt và bất ngờ 

" Cô...cô nói gì?" 

Lãnh Nhi cảm thấy hơi bất ngờ,không lẽ nào...từ trước đến nay...chỉ vì cái chuyện này mà anh đối xử với cô như thế ư?

" Tôi nói...KHÔNG PHẢI TÔi LÀM!"

Tử Hiên hơi run vai,ngồi xuống giường,cười khổ

" Nực cười,không lẽ..."

Bỗng dưng anh bật dậy,tiến về phía cô,sắc mặt của anh trông hơi nhạt, Tử Hiên bóp chặt vào vai Lãnh Nhi,giọng hơi run

"Cô nói dối...đúng không?"

 Lãnh Nhi đẩy người Tử Hiên ra,khiến anh hơi bất ngờ,cô hơi cau mày lại và nói lớn

" Không tin thì cho người đi điều tra đi"

Sau khoảng vài phút,Tử Hiên đã bình tĩnh lại,anh vẫn giữ khuôn mặt nhạt nhoà,ánh mắt của anh trông hơi đờ đẫn,Tử Hiên nhìn Lãnh Nhi,rồi nói 

" Được,chuyện này...tôi sẽ cho người điều tra lại,trước mắt cô muốn gì cứ nói với người hầu "

Khoé mũi Lãnh Nhi hơi cay,ngước lên nhìn anh,nở một nụ cười khắc khổ 

" Vậy...anh trả lại con của tôi được chứ?"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon