Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(8)
"Vậy...anh trả lại con của tôi được chứ?"
Trong thoáng chốc Tử Hiên quay lại nhìn Lãnh Nhi nhưng trên khuôn mặt anh không có cảm xúc gì.Sau đó,anh rời khỏi phòng
Lãnh Nhi nằm xuống,nhìn lên lười,cô đặt tay lên trán
" Xét cho cùng...anh ta vẫn chỉ là kẻ vô tính thôi"
Lãnh Nhi lấy tay xoa bụng mình,cô mỉm cười
" Đã từng có 1 đứa trẻ ở đây..."
Một người hầu đứng cạnh thấy cô như vậy,cảm thấy hơi thương tiếc cho cô.Xét cho cùng Lãnh Nhi cũng chỉ mới 22 tuổi,cô còn rất trẻ mà...
" Phu nhân,người cần gì không?"
Cô không nói gì mà chỉ quay mặt vào tưởng và nhắm mắt.Thiết nghĩ cô ngủ rồi nên người hầu rời đi hết.Biết chỉ còn cô trong phòng,Lãnh Nhi mở mắt ra,cắn chặt môi,siết tay lại
" Tử Hiên...nợ máu trả máu...con của tôi bị anh lấy đi,một ngày nào đó...tôi sẽ cho anh biết cái giá của việc này"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon