Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10
Sau khi Lam Nguyệt đi khỏi bệnh viện,Đường Nhất Đường cũng trở về phòng khám của mình,bên trong là chủ nhiệm Phương với khuôn mặt tức giận đang ngồi đó chờ anh.Ở cái khoa Máu này các bác sĩ cùng y tá đã quá quen với những lần ghé thăm đột ngột như vậy rồi. Họ ngầm trong đầu rằng chỉ cần trong phòng bác sĩ Đường xuất hiện bóng dáng của chủ nhiệm Phương,thì y rằng sẽ có một trận tranh luận nảy lửa.Tuy vậy,nhưng ai cũng phải công nhận và nể phục trước tài y thuật của bác sĩ Đường,anh ấy cầm dao không hề run sợ,gặp ca phẫu thuật nào cũng không bao giờ lung lay.Cũng từ lúc Đường Nhất Đường làm ở bệnh viện nhân dân số 1 cho đến hiện tại,chưa có một bệnh nhân nào kêu ca anh là một bác sĩ vô trách nhiệm.
"Đường Nhất Đường ,hết nghỉ làm liên tục,hết bỏ cuộc họp hội chẩn,bây giờ lại đánh đồng nghiệp,anh giỏi quá rồi ấy nhỉ.Đừng tưởng nhà anh có tập đoàn Đường Thị là to,muốn làm gì thì làm,thích ra sao thì ra.Tôi nói cho cậu biết,lần này thì tự mình mà đi giải thích với viện trưởng, tôi không rảnh mà suốt ngày đi dọn rác cho cậu được"
Đường Nhất Đường cầm bệnh án trên mặt bàn đi ra ngoài,anh nói vọng lại.
"Chú cứ để mặc cháu tự lo,cháu cũng đâu có bắt chú lo đâu chứ"
------
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,Lam Nguyệt vội quẹt nước mắt trên khuôn mặt,đột ngột đứng dậy,cái chân đau nhói khiến cho cả người gần như ngã xuống đất.
"Bác sĩ,con trai tôi sao rồi ạ"
"Cô gái,bệnh tình của con trai cô ngày một nặng hơn,nếu không được phẫu thuật ngay e rằng khó mà qua khỏi được ",một vị bác sĩ lên tiếng.
Lam Nguyệt cố kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng,hai bả vai cô run lên từng hồi trong sợ hãi,vẫn biết là ngày này cuối cùng cũng sẽ đến,cô chỉ không ngờ là nó lại nhanh đến như vậy.Đến lúc này thì Lam Nguyệt chẳng thể nào tự lực gánh sinh được nữa, cô gật đầu với người bác sĩ trước mặt,rồi theo họ đi về phòng bệnh của con trai.Nhìn Lam Tịch ngủ say trên giường,chiếc kim truyền vẫn chảy đều đều từng giọt xuống, lòng cô nặng trĩu những nỗi đau gặm nhấm.Lam Nguyệt nhớ lại khoảnh khắc khi biết mình có thai,cô đã vừa lo lắng, vừa vui mừng mà báo tin cho Đường Nhất Đường. Khi ấy anh đang trong phòng thí nghiệm, nghe cô báo tin đã vội vã chạy về,trên mặt là một niềm vui sướng tràn đầy,anh kích động mà bế cô lên trong hạnh phúc.Lam Nguyệt nghén hết hai tuần đầu thì ăn lại được, Đường Nhất Đường thấy vậy liền tẩm bổ cho cô rất nhiều những thứ có chất béo,cốt chủ yếu muốn lấy lại cân thịt cho cô bị sụt đi trước đó.Vốn cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ trọn vẹn như vậy cho đến một ngày,cô trở về nhà thăm mẹ ở quê.
Hôm đấy là ngày thất tịch,nhưng mẹ Tô Vân vẫn phải đi làm cho Trần gia,nên chỉ có Lam Nguyệt ở nhà một mình.Nhìn nhà cửa đồ đạc cũ kĩ,lại ẩm mốc xung quanh,Lam Nguyệt quyết định bắt tay vào dọn dẹp.Xong xuôi tất cả bên gian nhà ngoài,cô đi vào căn phòng của mẹ.Bình thường ở nhà mẹ cô rất khó tính với cô,bà cũng cấm cô không được bước vào nơi đó nửa bước. Nhiều lần thắc mắc nhưng Lam Nguyệt không dám hỏi,dù sao thì mẹ không thích thì cô cũng không trái lời mà đi ngược lại.Khi vô tình đưa chiếc chổi vào quét gầm giường,Lam Nguyệt thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ to bằng viên gạch,không có khóa,chỉ là hai hộp nhỏ chụm lại.Lấy chiếc khăn vắt trên chiếc dây treo quần áo trong phòng,cô tỉ mỉ lau cho sạch sẽ,không ngờ trượt tay làm rớt xuống đất,mọi thứ bên trong bung ra,có một cuốn sổ nhỏ và mấy thứ linh tinh.Đặc biệt khiến cô chú ý hơn chính là sợi dây chuyền hình cỏ ba lá,Lam nguyệt nhíu mày cố nhớ lại,dường như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Quyển nhật kí đã ngả sang sắc vàng úa,Lam nguyệt cầm nó trên tay ngắm nghía,từ bên trong rơi ra một tấm hình,một người đàn ông và một người phụ nữ còn rất trẻ,họ ôm nhau cười hạnh phúc trên bãi biển.Nhìn đi nhìn lại tấm hình đen trắng ấy,cô nhận ra người kia chính là mẹ của mình,vậy còn người đàn ông bên cạnh,là ba của cô sao.Lật đằng sau tấm ảnh,đó là một dòng chữ vô cùng nhỏ "kỉ niệm sáu tháng bên nhau,Tô Vân - Đường Hạo".
Khi Lam Nguyệt muốn đưa tay ra mở quyển sổ nhật kí của mẹ ra thì bên ngoài có tiếng động,cô nhanh tay gấp lại rồi nhét trở về chỗ cũ,nhanh chóng đi vào phòng của mình.Cũng may sao đợt này cô không còn nghén ngẩm nữa,nếu không có đánh chết Lam Nguyệt cũng không chịu về nhà.
Nhìn bà Tô Vân đang lụi hụi dưới bếp,tự dưng hốc mắt cô cay đến lạ,mặc dù đã cố không chớp nhưng nước mắt vẫn cứ theo dòng chảy ra,càng lúc càng nhiều.Bao nhiêu năm nay hai mẹ con cô sống cùng sống cực,vậy còn cái người là ba cô ấy,là người đàn ông tên Đường Hạo sao.Nhưng những người ngoài kia nói mẹ cô là tiểu tam,rốt cuộc đâu mới là sự thật.
Tiếng rên rỉ vì đau đớn của Tịch Tịch đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ mông lung,nhìn sắc mặt con trai tái xanh,Lam Nguyệt đi ra bên ngoài hành lang,chiếc điện thoại trên tay bị cô bóp chặt.Ngẩn người nhìn xuống sân bệnh viện,phải mất một lúc lâu,cô mới dám đưa đôi tay run rẩy lên bấm số,một số điện thoại cô đã chẳng bao giờ dám gọi suốt tám năm qua.
Ấn nút kết nối,Lam Nguyệt cứ ngỡ rằng cô sẽ nhận được là câu nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có,nhưng không nghĩ rằng,từng hồi chuông đơn điệu vẫn vang lên.Đến hồi tút tút thứ ba,bên kia vang lên một giọng nói đàn ông trầm tính.
"Xin chào,tôi là Đường Nhất Đường"
Giấy phút ấy,Lam Nguyệt gần như bị đánh gục,cô ôm miệng kìm nén không để tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng.Tám năm trước,anh cùng cô mua một chiếc sim đôi,sau khi chia tay,cô đã vất nó đi,không nghĩ tới rằng ,anh vẫn còn dùng đến nó.Cô biết anh giữ nó lại chẳng phải là vì cô,bời vì tình yêu giữa họ bây giờ đâu còn nữa,thù hận đã khiến cho hai người trở nên mất lí trí rồi.Im lặng một hồi lâu không lên tiếng,cuộc gọi vẫn được kết nối,Đường Nhất Đường nhíu mày hỏi lại.
"Xin hỏi ai vậy,tôi đang trong giờ làm việc,không có nhiều thời gian đâu"
"Là tôi",Lam Nguyệt chần chừ một lúc lâu rồi cũng lấy hết can đảm để trả lời.
"Có thể cho tôi vay ít tiền không,chỉ bảy vạn thôi"
Đầu dây bên kia là một tiếng cười lạnh ,giọng nói rét buốt đến âm độ giễu cợt.
"Lam Nguyệt,cô nghĩ bây giờ cô đáng giá bảy vạn sao,cô đánh giá mình quá cao rồi đấy.Nhìn lại bản thân mình xem,cô bây giờ, một xu cũng không đáng"
Nếu là tám năm trước ,cô có chết cũng không bao giờ chịu nói như vậy với anh.Chỉ là hiện tại bây giờ mọi thứ thay đổi hết rồi, cô không còn là một Lam Nguyệt được anh yêu chiều có đủ mọi thứ.Cuộc sống vất vả nghèo khó cùng một đứa con trai mang theo bệnh tật,một người chồng không có trách nhiệm khiến cô trở nên vô liêm sỉ hơn bao giờ hết.Tiếng im lặng bên đầu dây điện thoại kia khoảng chừng năm giây,cuối cùng dứt khoát tắt máy.Nhìn vào màn hình điện thoại hiện liên tục số máy bận,cô đã biết mình bị anh cho vào danh sách đen.
Không có tiền đóng viện phí,không có tiền trả nợ cho Tôn Lập,Lam Nguyệt cứ như người mất hồn đứng ở đấy,mặc cho những hạt mưa đầu mùa hắt vào khuôn mặt đến lạnh buốt.
Một bàn tay kéo mạnh Lam Nguyệt lại,cô giật mình mở mắt,cứ ngỡ người tới là Đường Nhất Đường, không ngờ được lại là một người khác,Cảnh Thiên Tình.
Cảnh Thiên Tình cũng đã mấy ngày không được gặp Lam Nguyệt,thật ra trong lòng anh có chút nhớ,chỉ là cứ nghĩ đến chuyện cô và chồng xích mích,liền kìm nén cái ham muốn ấy xuống. Một tuần suy nghĩ lại cho những hành động lạ lùng ấy của mình,anh đã xác định được mình thật sự thích cô gái tên Lam Nguyệt này.Nhớ lại cái hôm đưa cô về,buổi tối hôm ấy vì quá đau đầu nên anh đã hẹn Phùng Hạo Quân đi uống rượu,cũng là bạn thân nhất của anh từ nhỏ.Cảnh Thiên Tình không nhớ hôm ấy mình đã uống say ra sao,chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy,anh nhận luôn được câu nói của bạn thân.
"Cảnh Thiên Tình, giờ mình mới biết gu của cậu là thích gái đã một lần đò"
Lúc nghe xong câu nói ấy,anh chỉ cười nhạt cho qua,cũng không chịu trả lời,cầm lấy áo đi thẳng về khi đại viện.Một lần đò thì sao chứ,một lần đò thì chẳng nhẽ không được quyền có được hạnh phúc nữa hay sao.Lam Nguyệt, cô ấy đã quá khổ cho cuộc hôn nhân của mình,anh chỉ là muốn mang lại cho cô những gì tốt đẹp nhất mà thôi.
"Trùng hợp quá,anh cũng ở đây sao",Lam Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi,đôi mắt cô vẫn còn đọng lại giọt lệ nơi khóe mi.
Cảnh Thiên Tình gật đầu,đôi tay muốn đưa lên lau đi giọt nước ấy nhưng lại chần chừ không dám.Nhớ đến những lần trước đó,hành động của anh khiến cho Lam Nguyệt không thích,anh cũng rút kinh nghiệm mà không tự ý làm bừa.
Sáng sớm hôm nay Cảnh Thiên Tình xin nghỉ đưa ông nội đi khám định kì sức khỏe,trong thời gian chờ lấy máu xét nghiệm sinh hóa,anh lang thang dưới sân bệnh viện, lúc vô tình ngẩng lên thì thấy Lam Nguyệt.Cô đứng đấy,thân hình mỏng manh tí lại run lên,chiếc điện thoại vẫn áp vào tai ,miệng cô mấp máy gì đó.Một lúc sau cô buông tay xuống, khóc nức nở,mặc cho những hạt mưa táp vào mặt lạnh buốt.
"Ừ,tôi đưa ông nội đi khám bệnh,vậy còn cô,cô đi đâu đây,chân vẫn chưa khỏi sao"
Nhắc đến cái chân Lam Nguyệt mới nhớ,vì quá lo lắng cho Lam Tịch mà cô không màng đến cái chân đau mà chạy đi chạy lại,ngay bây giờ từng cơn đau buốt vẫn cứ nhói lên.Chỉ là cô đâu còn thời gian mà để ý đến nó,tiền viện phí và tiền trả nợ lên đến năm vạn ngày nay phải có,cô lấy đâu ra tiền.
Một y tá điều dưỡng đi đến,cô ta cầm theo bệnh án cùng giấy tờ liên quan đưa cho Lam Nguyệt, nói.
"Phụ huynh bé Lam Tịch,cô đi xuống khu kế toán đóng tiền viện phí cho con đi,tiện thể mua luôn những loại thuốc này cho cháu dùng nhé.Bệnh tình của con trai cô giờ đang nằm trong giai đoạn nguy hiểm,các bác sĩ chiều nay sẽ hội chẩn về phương pháp phẫu thuật.Trước mắt thuốc này đều tính phí,sẽ giảm được những cơn đau cho bé"
Lam nguyệt gật đầu với y tá, nhìn qua cửa kính,thằng bé vẫn ngủ say,ngẩng đầu lên đối mặt với Cảnh Thiên Tình,nở một nụ cười miễn cưỡng. Biết là làm như thế sẽ khiến cho anh nghĩ cô trở thành người thực dụng,nhưng Lam Nguyệt lúc này chẳng biết tìm đâu ra được số tiền lớn năm vạn nữa.
"Có thể cho tôi vay năm vạn không"
--------
Ngồi trong phòng khám bệnh,Đường Nhất Đường tâm trạng bực bội,tinh thần chẳng còn thể kiềm chế được mà tức giận.Anh đẩy ghế đi ra bên ngoài hành lang,đốt một điếu thuốc hít một hơi thật dài.Từng làn khói trắng lượn lờ trước mắt,ánh mắt anh dần trở nên buồn bã không điểm dừng.Lam Nguyệt, cái tên đơn giản nhưng suốt tám năm qua anh chẳng thể nào quên được.Cũng như giây phút nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệch vì đau đớn,anh mới nhận ra,thì ra mọi hỉ nộ ái lạc của anh đều nằm ngọn trong tay người phụ nữ độc ác này.Cảm giác mềm mịn khi chạm vào da thịt cô vẫn còm vương hơi ấm nơi đầu ngón tay,Đường nhất Đường chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc mà vẫn cứ nghĩ đến Lam Nguyệt.Số điện thoại của hai người anh vẫn giữ lại suốt tám năm,chỉ mong một ngày nào đó,người con gái ấy sẽ gọi đến,sẽ nói cho anh biết rằng xa anh chỉ là vì bất đắc dĩ,xa anh chỉ là vì cô có nỗi khổ.Đến khi mong ước thành hiện thực,Lam Nguyệt thật sự gọi đến,thì câu đầu tiên là mở miệng vay tiền anh.Cô bình tĩnh đến mức khiến cho anh khinh bỉ,khinh bỉ sự vô liêm sỉ mà cô có,tự chửi bản thân sao lại có thể trông chờ người phụ nữ này chứ.
Anh đã phải mất bao nhiêu năm tháng để quên đi Lam Nguyệt, một dạo tưởng chừng đã thành công,cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của cô chạy qua chạy lại trong siêu thị nhỏ ấy,anh mới biết, mọi thứ mình làm đều trở nên vô nghĩa.
Giờ nghỉ trưa,Đường Nhất Đường nhận được thông báo họp hội chẩn gộp lại của hai khoa Máu và khoa Tim mạch,cầm cuốn sổ đi về phía dãy tầng số ba,anh nhìn thấy Lương Thần,cậu ấy đang chăm chú xem bệnh án.
"Tưởng không có Kiều Nhược An ở đây thì cậu không thể làm việc được chứ,vẫn còn làm được chứng tỏ chưa đến mức mất đi lý trí"
"Mình hiện tại chẳng có tâm trạng để đùa đâu",Lương Thần đưa tay lên xoa thái dương cho đỡ mệt mỏi,giọng nói có chút khàn,đưa quyển bệnh án cho Đường Nhất Đường.
Cầm lật dở từng trang bệnh án,tầm mắt anh rơi vào dòng chữ "bệnh nhân Lam Tịch,bảy tuổi, cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập lâm sàng,qua xét nghiệm sinh hóa phát hiện thêm bệnh máu trắng giai đoạn ba,cần phẫu thuật sớm nhất có thể" và một dòng nhỏ "tỉ lệ thành công 5%".
"Bệnh nhân này chuyển vào đây khi nào"
"Sáng nay,người cấp cứu là bác sĩ Vương,khi ấy mình đang trong phòng phẫu thuật .Haizz,kể ra số cậu bé này cũng thật khổ, mang trong người căn bệnh khó chữa,đã vậy gia đình lại không có tiền nữa chứ"

Đương Nhất Đường im lặng hồi lâu,anh nhớ lại cuộc gọi của Lam Nguyệt cách đây vài tiếng ,chắng nhẽ là vì cô không có tiền đóng viện phí cho con trai nên mới cùng bất đắc dĩ tìm đến anh để xin giúp đỡ.

"Đi thôi,đến giờ họp rồi, nhanh lên nào,ca nay mà xong tôi nhât định sẽ xin nghỉ phép để đi Hồng Kông" Lương Thần lầm bầm trong miệng.
---++++
Nghe Lam Nguyệt nói vậy,Cảnh Thiên Tình không cần suy nghĩ mà gật đầu luôn,anh cầm lấy tờ giấy trên tay Lam Nguyệt,nhỏ giọng.

"Được rồi,để đấy cho tôi,cô vào với cháu bé đi"
"Cảnh tiên sinh,tôi lại nợ ân tình anh nữa rồi ",Lam Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng,thật sự lúc này cô chẳng thể biết lam gì hơn ngoài tim mọi cách cứu con trai mình,nói xong cô mới cảm thấy mình thật vô sỉ.
"Ừ, em lại nợ tôi lần nữa rồi, định trả sao đây", trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng cười nhè nhẹ,giọng nói anh trầm tính khiến cho cô có chut ấm lòng.Giọng nói anh lúc này chẳng khác của Đường Nhất Đường tối hôm ấy,nó mang theo sự chờ mong va ẩm áp đến mềm lòng.

"Lam Nguyệt,suốt tám năm qua,đã một lần em nhớ về anh chưa"

"Tôi đã nói rồi mà, anh muốn tôi trả gì,tôi trong khả năng sẽ nhất định cố gắng' ',Lam Nguyệt miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, khuôn mặt cũng đã không con nhợt nhạt như lúc nãy.

Cảnh Thiên Tinh đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khoe mắt cô,anh hơi cui đầu xuống, đôi môi mỏng màu bạc ghé sát tai Lam Nguyệt phả tưng hơi thở nóng ấm.
"Tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi"

Giật mình lùi lại ra sau,Lam Nguyệt trắng bệch khuôn mặt,miệng cô run run mấp máy,tai ù đi sau câu nói trắng trợn của Cảnh Thiên Tình.Lướt qua bờ vai cao m87 của người con trai trước mặt,cô chạm với ánh mắt không cảm xúc của Đường Nhất Đường,anh đứng đấy cách cô vài bước,hai tay xỏ trong túi chiếc áo blu trắng.Qua một lớp vải,Lam Nguyệt vẫn biết được rằng đôi tay bị anh nắm chặt mà trở nên rách toạc da thịt,một góc túi nhăn nhúm vì dùng lực quá mạnh.Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô đầy khinh bỉ,khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt,đôi chân bước nhanh về phía phòng bệnh.
Cảnh Thiên Tình với sự xuất hiện của Đường Nhất Đường có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi,gật đầu lịch sự chào hỏi.
"Bác sĩ Đường,chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên đấy"
"Cảnh tiên sinh nói rất đúng,quanh quanh quẩn quẩn cứ vô tình như vậy,trước lạ sau quen,rất mong một ngày nào đó có thể ngồi cùng anh uống một chén rượu"
Quay sang Lam Nguyệt vẫn đang im lặng cúi đầu,Đường Nhất Đường nói tiếp.
"Nguời nhà bệnh nhân bé Lam Tịch,ngay bây giờ tôi cần nói chuyện với cô về bệnh tình hiện taị cũng như hướng phẫu thuật cho con trai cô,nhưng trước mắt cô nên đi đóng viện phí trước đã,và mua những thứ thuốc bác sĩ đã kê lúc sáng"
"Được rồi,vậy em nói chuyện với bác sĩ Đường đi,tiền viện phí tôi sẽ đi đóng,vậy nhé"
Bóng lưng Cảnh Thiên Tình khuất sau khúc cua hàng lang,Lam Nguyệt lúc này mới cảm thấy trống ngực ngày càng đập mạnh,cô thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với Đường Nhất đường lúc này.Cái nhìn của anh giống như muốn tuyên bố trắng trợn cô là một người phụ nữ không có lòng tự trọng.
"Lam Nguyệt,tôi không biết nên khen ngợi cô tài giỏi hay mắng nhiếc cô vô sỉ nữa,có thể khiến cho Cảnh thiên Tình vì mình mà lo lắng ,cô cũng không phải dạng vừa nhỉ,tốn rất nhiều công sức đấy"
Thân thể cô run lên từng đợt,bờ môi mím chặt đến mức bị rỉ máu,Lam Nguyệt lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Nhất Đường,đây chẳng phải là anh của cô.Anh của cô sẽ không bao giờ mắng cô như vậy,cũng chẳng sỉ nhục cô như thế,anh của cô năm hai mươi tuổi ấy,đã không còn nữa rồi.Hít một hơi thật dài,cô buông từng chữ trong tiếng khàn do khóc quá nhiều,lúc này trong mắt anh cô là gì cũng được,điều quan trọng nhất với cô bây giờ là Tịch Tịch.
"Tôi muốn hỏi về bệnh tình của con trai tôi,thằng bé sức khỏe hiện tại như thế nào"
Đường Nhất Đường đi thẳng vào trong phòng bệnh,nhìn thằng bé xanh xao nằm trên giường, tự dưng chẳng hiểu sao trong tim như có từng con kiến đang gặm nhấm,nó đau âm ỉ từng hồi.Kiểm tra mọi thứ xong xuôi,anh nhìn vào bệnh án,rồi lại nhìn lên Lam Nguyệt.
"Chúng tôi luôn sẵn sàng phẫu thuật bất cứ lúc nào, chỉ là bệnh viện không có tủy thích hợp với bệnh nhân.Tôi nghĩ cô nên bảo chồng cô đến đây xét nghiệm tủy,bởi vì thường thì cha con huyết thống nhất định sẽ khớp nhau"
"Vậy...",Lam Nguyệt kích động,cô định nói ra sự thật nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro