Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Nhìn cái bóng của Đường Nhất Đường đi khuất ra phòng,Lam Nguyệt ngã phịch xuống nền đá hoa lạnh lẽo,cả người vô lực chẳng còn sức sống.Tiếng nức nở kìm nén chẳng thể khống chế được mà chảy xuống,từng giọt từng giọt,ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.Bao nhiêu dũng khí can đảm của cô lúc này chẳng còn nữa,cái bản án tuyên bố tử hình đáng chết đấy khiến cho cô sợ hãi,thật sự sợ hãi.Rốt cuộc vẫn là do cô cố chấp ôm mối hận nhà họ Đường nên mới không nói ra sự thật,bao nhiêu năm qua,cô một mình nuôi lớn Tịch Tịch,lấy Tôn Lập để cho con trai có một người ba,không nghĩ đến căn bệnh quái ác ấy lại rơi xuống người thắng bé.
Ngồi bên cạnh con trai,Lam Nguyệt đưa bàn tay đầy vết chai sạn lên trên mặt mà vuốt ve,mới có nửa ngày mà trông thằng bé gầy đi hẳn.Làn da tái xanh như chẳng còn sức sống,nếu như không còn những thiết bị trong phòng vẫn kêu lên từng hồi liên tiếp,thì trông Lam Tịch bây giờ chẳngkhác gì xác chết nằm đó.
Tiếng đẩy cửa có người đi vào,Lam Nguyệt chẳng buồn quay lại,trong tâm trí cô lúc này chỉ có một suy nghĩ,hay là nói cho Đường Nhất Đường biết sự thật.Bỗng cô bật cười lên thành tiếng như người điên,bàn tay nắm chặt lại xuất hiện những vết máu do móng tay cứa phải,trong mắt người đàn ông đó lúc này,cô chỉ là một người phụ nữ vô liêm sỉ.
Cảnh Thiên Tình vẫn im lặng đứng sau Lam Nguyệt,bây giờ anh mới nhìn rõ cậu bé nằm trên giường bệnh kia,một cậu bé nếu béo lên nhất định sẽ rất dễ thương.
"Lam Nguyệt..."
Cảnh Thiên Tình đặt tay lên bả vai của cô,anh gọi nhỏ,nhưng cô chẳng trả lời,trong căn phòng rộng lớn là tiếng khóc thê lương.Bởi vì lo lắng cho cô mà anh đã kêu thư kí Trần đến đón ông về,còn bản thân thì quay lại phòng bện nơi con trai cô nằm.Anh biết hoàn cảnh cô khó khăn ,anh biết cô vì muốn kiếm tiền cho con trai chữa bệnh mà bôn ba dè sẻn,chỉ là anh thắc mắc,rốt cuộc chồng cô đâu mà lại không một lần xuất hiện.
"Tôi không xứng đáng làm một người mẹ,Tịch Tịch làm con trai tôi quá khổ,tại sao lúc trước thằng bé không tìm đến nhà giàu có hơn để đầu thai chứ.Tôi không có tiền phẫu thuật cho con trai,nó chỉ còn thời gian sống trên đầu ngón tay,tôi cũng nhẫn tâm không nói ra sự thật,có phải là tôi ác quá không"
Cảnh Thiên Tình nhìn những giọt lệ của Lam Nguyệt chảy xuống,tim như bị một vết dao cứa vào đến rỉ máu.Xoay người cô lại đối diện với mình,anh hạ giọng.
"Đừng khóc,bây giờ sức khỏe của em là quan trọng,nếu em ốm ra đấy rồi, ai sẽ là người chăm lo cho thằng bé lúc này chứ",im lặng một vài giây,anh nói tiếp "Lam Nguyệt, em coi tôi là bạn chứ"
"Tôi...Cảm ơn anh Cảnh Thiên Tình,nhưng anh giúp tôi như vậy là tốt lắm rồi,tôi không thể mặt dày mà đòi hỏi thêm được nữa "
Cảnh Thiên Tình biết điều im lặng,anh không biết quá nhiều về cô,nhưng tâm lại cứ muốn tìm hiểu sâu hơn mà can thiệp vào,chỉ là dường như Lam Nguyệt không thích điều đó.Điện thoại reo lên,là công ty gọi đến báo có cuộc họp khẩn,dù không nỡ nhưng anh vẫn phải đi về,trước khi mở cửa ra ngoài, anh dặn dò.
"Lam Nguyệt,có khó khăn như thế nào,dù sau này tất cả đều ngoảnh mặt lại với em,thì hãy nhớ lấy,em còn tôi,tôi sẵn sàng là chỗ dựa cho em bất cứ lúc nào"
Đặt xuống chiếc túi vào tay Lam Nguyệt,Cảnh Thiên Tình mở cửa đi ra ngoài,từng hạt mưa ngoài trời vẫn cứ rơi nặng hạt,gió vẫn thổi se se lạnh.Bước xuống xe sảnh bệnh viện,anh gặp Đường Nhất Đường đang đứng hút thuốc, ánh mắt cậu ta phảng phất nỗi buồn sâu thẳm,cái ánh mắt này,thật giống với cái nhìn cậu ta vẫn dành cho Lam Nguyệt.
Lái xe trở về tập đoàn Cố Thị,Cảnh Thiên Tình đi thẳng vào phòng làm việc của mình,điều hòa bật xuống hai sáu độ,có chút lạnh chạm vào da thịt nhưng tâm anh lại nóng đến phừng phừng,thật khó chịu.
"Cố vấn Cảnh,dạo này anh nghỉ liên tục vậy,gia đình có việc bận sao"
Cố Tây đẩy cửa đi vào,thân là giám đốc nhưng cô vẫn phải kiêng nể người đàn ông trầm tĩnh trước mắt này,anh ta không lạnh lùng khó gần,nhưng thâm sâu khó đoán,tốt nhất vẫn là không nên mất lí trí mà làm ra những điều ngu xuẩn thì sẽ tốt hơn.Bất giác cô nhớ đến Đường Nhất Đường, công việc làm bác sĩ rất mệt,nhiều lúc anh trực đêm có ca phẫu thuật mà mệt mỏi.Đã rất nhiều lần Cố Tây gặng hỏi anh bao giờ thì quay về tiếp nhận tập đoàn Đường Thị,lúc ấy anh chỉ lắc đầu cười không nói gì cả.Mặc dù hiện tại là người yêu của nhau,bên ngoài nhìn vào ai cũng khen ngợi họ là một đôi trai tài gái sắc,môn đăng hộ đối, nhưng ít ai biết được, cô buồn bã đến nhường nào.Trong đôi mắt sâu thẩm của người con trai ấy,cô nhìn thấy anh cất dấu một bóng hình,một bóng hình người phụ nữ suốt tám năm,Đường Nhất Đường vẫn chẳng thể vất bỏ.Khoảng thời gian bên Anh quốc,chính cô là người chứng kiến anh thống khổ và đau đớn ra sao,anh lao đầu vào học và nghiên cứu đến nỗi kiệt sức phải đi bệnh viện.Nằm trên giường bệnh với những kim truyền cắm vào da thịt,Đường Nhất Đường vẫn gọi tên một người con gái,cô ấy tên Lam Nguyệt.Rồi dần dần anh trầm lặng đi hẳn,không còn có gọi thầm tên cô ấy như niệm chú nữa,chỉ là ánh mắt vẫn ẩn chứa một nỗi đau.
"Là công việc cá nhân,Cố Tổng",Cảnh Thiên Tình mắt vẫn chăm chú nhìn những tài liệu nằm trên bàn,không ngẩng đầu lên.
Cố Tây mặc dù không thích cái cách làm của anh,nhưng thật sự cô phải khâm phục người đàn ông này,hiệu suất thành công luôn khiến cho đối phương hài lòng.
"Cố vấn Cảnh,ba tôi có gọi điện báo hôm nay sẽ về nước, có lẽ bây giờ cũng đã xuống sân bay rồi.Ông nói không gọi được cho anh nên đành nhờ tôi chuyển lời giúp,muốn mời anh ăn một bữa cơm,không biết ý anh như thế nào"
Cảnh Thiên Tình lúc này mới buông tài liệu xuống mặt bàn,anh cầm điện thoại lên nhìn giờ,xong mới chuyển tầm mắt sang Cố Tây.Cô gái này xinh đẹp sắc sảo,nhìn thật hợp với cái tên bác sĩ đó,chỉ là dường như quan hệ bọn họ rất gượng ép.Vốn là quan hệ riêng của bọn họ,Cảnh Thiên Tình sẽ chẳng tốn thời gian mà đi quan tâm,chỉ là cái ánh mắt của tên đấy nhìn Lam Nguyệt có chút gì đó thật khó hiểu,kiểu như bọn họ quen nhau từ lâu,nhưng cũng chẳng đơn giản là bạn bè.Lại nhớ đến cô cùng con trai ở bệnh viện,anh mới nhẹ nhàng mở miệng từ chối.
"Thật xin lỗi Cố Tổng,tôi hôm nay lại thất lễ rồi, phiền cô nói với ba của mình là tôi không thể cùng ông ấy dùng bữa,tôi có việc bận thật rồi "
Cố Tây có chút tức giận,anh ta nói trắng trợn như vậy chẳng phải không cho ba cô mặt mũi hay sao.Dù gì Cố Thị cũng là tập đoàn lớn ở Bắc Kinh,cũng có tiếng tăm trong những công ty phát triển trong nước,Cảnh Thiên Tình chẳng những không để vào tròng mắt,thậm chí đi làm mà như đi chơi,thích thì đi,không thích thì nghỉ,Cố Hàn ba cô vẫn nhỏ nhẹ với anh ta,là đã nhẫn nhịn lắm rồi.Nhiều lúc bất mãn,Cố Tây có than vãn với ông,chỉ nhận được cái lắc đầu,cùng cái nhìn sắc lẹm cảnh cáo,thậm chí ba còn cấm cô không được can thiệp tới phòng cố vấn,mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm.Ba nói chỉ cần nửa năm,Cảnh Thiên Tình sẽ đưa Cố Thị lên ngang hàng với Đường Thị,lại thêm cô và đường Nhất Đường đang ở mối quan hệ tìm hiểu nam nữ,lúc đấy hai tập đoàn kết thông gia,sẽ thống trị nền kinh tế Trung Quốc, vươn ra thị trường quốc tế.Nhưng chưa thấy Cố Thị phát triển ra sao,hiện tại cô đã sôi máu với tên Cảnh Thiên Tình này lắm rồi.
"Cố vấn Cảnh,dù sao thì ba tôi cũng đã cất công bay hai vạn cây số về đây,anh cũng nể mặt chút chứ.Người già như bố tôi sức khỏe không tốt,đi một quãng đường dài như vậy,cũng là vì ông trọng dụng anh nên mới thế.Anh biết đấy,người trẻ như chúng ta còn mệt,huống chi bố tôi tuổi cũng không còn trẻ nữa"
Cảnh Thiên Tình cười nhạt,anh xoáy sâu cái nhìn vào Cố Tây trước mặt,cái nhìn sắc lẹm ẩn sâu bên trong.Bản thân anh là vậy,tùy hứng nhưng cũng có nguyên tắc của mình,một khi đã làm thì ra làm,không bỏ bê hay trốn việc,nhưng anh ghét nhất là ai bắt ép anh làm điều anh không muốn.
"Cố Tổng,cô không nghe rõ lời tôi vừa nói sao"
Sắc mặt Cố Tây đen đi vài phần,đáy mắt đã hiện lên những tia tức giận,chỉ là cô vẫn kiềm chế lại được sự bộc phát trong phút chót.Bản thân là một người phụ nữ hiện đại,trên thương trường cô cũng không phải bù nhìn với cái mác người thừa kế.Để đứng được tới vị trí ngày hôm nay,cô đã phải cố gắng rất nhiều,thậm chí các cổ đông ai cũng phải gật đầu công nhận.Nhưng đứng trước Cảnh Thiên Tình,anh ta chằng bao giờ cho cô mặt mũi,liên tục hết lần này đến lần khác khiến cô khó chịu.Nói đâu xa,nhân viên khác nghỉ việc phải được sự đồng ý của tổng giám đốc mới dám,đằng này cảnh Thiên Tình chỉ gọi điện nói tôi bận,xong cũng chẳng cần nghe xem cô có duyệt hay không.Lần một lần hai Cố Tây đều mắt nhắm mắt mở cho qua,đến lần thứ ba chẳng thể chịu nổi nữa,cô gọi điện cho ba mình,ông không những không tức giận,lại còn cười xòa nhắc nhở " Cảnh Thiên Tình gọi điện cho con nói một câu còn chứng tỏ cậu ấy vẫn nể mặt con là cấp trên,chứ ngày trước ở Mỹ,cậu ta ung dung tự tại không để ai vào tròng mắt kìa" .Nở một nụ cười miễn cưỡng ,cô chào Cảnh Thiên Tình một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài,tiếng giày cao gót vang lên những tiếng kêu cộp cộp.
Cảnh Thiên Tình mở laptop lên xem số điểm chứng khoán cùng các hoạt động của tập đoàn RBM bên Mỹ.Tập Đoàn này là do anh cùng một người bạn trên Jacky sáng lập từ năm anh còn học năm thứ hai đại học,chủ yếu kinh doanh về bất động sản và chứng khoán trên sàn dao dịch.Mới đầu mở ra còn gặp khó khăn về kinh tế,cộng với vả vẫn còn là sinh viên nên ít công ty nào dám tin tưởng mà kí hợp đồng.Sau chín năm dòng dã,vượt qua bao nhiêu trắc trở,RBM cuối cùng cũng có tiếng trên nền kinh tế nước Mỹ.Bản thân anh không thích bị gò bó trong công việc,nên cũng chẳng tiếp nhận cái chức Chủ Tịch,cộng với việc đúng lúc gia đình muốn anh quay lại Trung Quốc, Cảnh Thiên Tình liền có cớ giao toàn bộ lại cho Jacky.Tuy vậy,anh cũng không phải là vô trách nhiệm đến mức không quan tâm mà để cho cậu ấy xử lý hết tất cả.Điện thoại reo lên từng hồi chuông,là của ông nội gọi đến,Cảnh Thiên Tình biết lần này mình chẳng thể thoát tội,kiểu gì cũng phải nghe lời giáo huấn,đành miễn cưỡng ấn nút nghe.
"Ông nội"
Đầu dây bên kia,tại một căn nhà ba tầng ở đại viện quân đội,Cảnh An Ninh đang tức giận mà liên tục gõ chiếc gậy ba toong xuống nền đá hoa,mặc cho hai vợ chồng con trai Cảnh An Ngôn lo lắng, không biết ông vì sao lại trở nên khó chịu như vậy.
"Cảnh Thiên Tình, anh bây giờ giỏi lắm rồi, đã nói là hôm nay đưa tôi đi khám bệnh rồi trở về nhà ăn cơm cùng gia đình ,vậy mà đến lúc về lại không thấy tăm hơi đâu,một cuộc gọi cũng không có,anh có còn coi cái nhà này là nhà của mình nữa không hả"
Cảnh Thiên Tình mặc cho ông cụ tức giận mà mắng mỏ,anh chỉ nhẹ giọng đáp lại.
"Ông nội,người biết đấy,cháu còn công việc ở công ty,với cả hôm nay cháu cũng đã định cùng ông trở về đại viện,thế nhưng có một bản hợp đồng cần cháu kí gấp,nên không thể đi cùng ông được, người phải thông cảm cho con chứ."
Ông cụ Cảnh nghe thằng cháu nói thế cũng dịu cơn tức giận đi phần nào,chỉ là vẫn không quên gắt nhẹ.
"Công việc công việc,đến chủ tịch nước cũng không có bận như bố con nhà anh"
Cảnh thiên Tình cúp máy,anh lắc đầu cười nhẹ.Ông nội anh là thế,bao nhiêu năm làm lãnh đạo đã ăn sâu vào trong máu cái tính nghiêm nghị,dù bên ngoài làm to ra sao,nhưng với ông gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất.Anh còn nhớ năm mười năm tuổi,khi chuẩn bị xuất ngoại,ông đã nói với anh rằng "Đi xa đến mấy,công việc tốt đến mấy,tiền kiếm được nhiều hay ít thì cũng đừng quên nơi này là nhà của mình".
---------
Sau khi đưa thuốc cho bác sĩ xong,Lam Nguyệt trở về phòng con trai,y tá đang thay dây truyền mới.Nhìn từng giọt nước chảy xuống, cô mệt mỏi mà ngục xuống thiếp đi,bên ngoài cánh cửa,Đường Nhất Đường đứng đó nhìn vào bên trong,ánh mắt anh đượm buồn đến khó chịu.Tự nhủ trong lòng rằng cô là người đàn bà độc ác,nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thôi ngừng nhớ về cô, nhớ về những kí ức thời niên thiếu với tình yêu vụng dại.Anh cứ tưởng trái tim cô và con người cô giống nhau,vì thế anh đã dành tất cả những gì mình có để yêu cô và bảo vệ cô,nhưng thật ra chẳng phải như vậy,bên ngoài cô mềm yếu đến thế,nhưng bên trong lại là sự vô tình đến tàn khốc.
"Đường,sao không vào trong đi đứng đây làm gì thế hả"
Giọng Lương Thần vang lên đằng sau kéo những suy nghĩ viển vông của anh trở về thực tại,Đường Nhất Đường lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo,quay sang nhìn Lương Thần đang bê khay thuốc trên tay.
"Ừ,đến giờ tiêm rồi sao"
"Người nhà vừa mang thuốc đến,haizz,đây chính là bệnh nhân khó nhằn nhất trong mấy năm làm bác sĩ của Lương Thần tôi đấy"
Đẩy cửa đi vào bên trong,Lương Thần thấy Lam Nguyệt đang ngủ thì tính đánh thức dậy nhưng bị anh giữ tay lại.
"Kệ đi,có lẽ vì quá mệt nên cô ấy mới thiếp đi,chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, tiêm đi còn về khoa mà khám bệnh"
"Đường Nhất Đường, mình rất thắc mắc một điều là cậu quen người phụ nữ này sao,chứ mình để ý thấy một điều rất lạ là,cậu chẳng bao giờ để bản thân mất lí trí với người bệnh,nhưng với bệnh nhân Lam Tịch này lại ngoại lệ"
Đường Nhất Đường nhíu mày nhìn Lương Thần nhắc lại câu nói hồi nãy.
"Ngoại lệ"
"Đúng rồi,là lo lắng quá mức trên cương vị của một bác sĩ,đặc biệt với cô ấy,mình để ý cậu sao sao ấy,tóm lại là không thể dùng lời nói để diễn tả được "
Rút ống kim ra khỏi da thịt Lam Tịch,lúc này Lương Thần mới quan sát kĩ cậu bé,nhìn kĩ vẫn thấy có nét gì đó giống Đường, mặc dù khuôn mặt đã gầy gộc tái xanh vì bệnh tật.
"Nếu không thể phẫu thuật sớm e rằng cơ hội sống sót là không thể,Đường, cậu đã trao đổi với người nhà bệnh nhân chưa".
Đường Nhất Đường đẩy cửa ra bên ngoài, chiếc áo blu trắng khoác trên người tôn lên cái dáng hoàn mỹ,sống lưng thẳng tắp,bờ vai rộng.Mắt nhìn chằm chằm vào những hạt mưa rơi ngoài trời, một không gian im lặng bao trùm đến nghẹn thở.Nhìn những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của Lam Nguyệt, tim anh cồn cào đến khó chịu,nếu không phải là có Lương Thần đứng đó,anh chẳng biết bản thân sẽ làm điều gì ngu xuẩn nữa.
"Đã bảo rồi, nhưng mà người nhà vẫn im lặng không trả lời"
"Chúng ta là bác sĩ,cứ không phải thánh nhân,trách nhiệm đến đó là hết rồi"
Lam Nguyệt ngủ một giấc thật dài,cô mơ một giấc mơ thật đẹp,trong mơ cô thấy mình khoác trên người bộ váy cưới màu trắng tinh khôi,bên cạnh là Đường Nhất Đường trong bộ vest đen sang trọng.Lễ đường trước mắt,anh cầm tay cô dẫn vào bên trong,đi qua cánh cổng nhà thờ treo đầu những lãng hoa hồng đỏ rực.Lời tuyên thệ của cả hai vang lên,anh trao cô một bụ hôn ngọt ngào,bên cạnh là Lam Tịch đang đứng cười vui vẻ.Nhưng bỗng dưng mẹ cô xuất hiện,bà chỉ tay vào mặt thằng bé mà mắng "đồ nghiệt chủng"Giật mình tỉnh lại vì sợ hãi,cô mới biết mọi thứ hóa ra chỉ là ảo mộng,không có hoa cũng chẳng có váy cưới,căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.Tiếng máy móc vẫn kêu lên từng hồi,Lam Nguyệt đứng dậy chỉnh góc chăn cho con trai,lúc này mới thấy được một miếng bông nhỏ được thấm cồn đặt trên mu bàn tay,có lẽ vừa nãy bác sĩ đã vào tiêm thuốc.Nhìn thằng bé ngủ mê man trên giường,Lam Nguyệt lôi điện thoại ra đã là bốn giờ chiều,cô chần chừ một lúc cũng gọi cho Tiểu Uyển nhờ vả.
"Uyển,mình đang trong bệnh viện,Tịch Tịch thằng bé phải nằm lại theo dõi,cậu có thể đến chăm nó giúp mình một hôm được không"
Đợi Tiểu Uyển cùng Vĩnh Kiệt đến cũng là bốn rưỡi ,từng cuộc điện thoại vẫn thi nhau gọi đến,Lam Nguyệt biết đó là của bọn đòi tiền hồi sáng.Dặn dò họ để ý thằng bé cho,cô đi thẳng về phía thang máy,nhấn nút đi xuống. Cánh cửa dừng lại ở tầng thứ tám rồi mở ra,bước vào là Đường Nhất Đường, Lam Nguyệt có chút ngạc nhiên.Trong một không gian im lặng,tự dưng cô thấy nóng nực đến lạ,trên trán đã toát lên những tầng mồ hôi mỏng.Lúc này chỉ mong thang máy chạy thật nhanh,ánh mắt cô sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào bảng điện tử đang nhảy từng tầng một.Người vào ngày một đông,Lam Nguyệt cùng Đường Nhất Đường bị chen vào một góc,cách một lớp áo,bọn họ sát vào nhau chẳng nhìn thấy kẽ hở.Anh đứng quay mặt về phía cô,ánh mắt nhìn cô chẳng còn lạnh lẽo,nó buồn bã giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.Trong cái không gian mờ mờ ấy,Lam Nguyệt thấy môi anh mấp máy như muốn nói gì đó,nhưng khi tiếng chuông thang máy kêu lên,anh thay đổi thành một người khác, lạnh lùng hai tay hơi dùng sức mà đẩy cô ra,lưng chạm vào thành đau điếng.
Đi bộ ra bến xe buýt,Lam Nguyệt trở về nhà,cánh cửa vẫn khóa chặt,Tôn Lập đi cũng đã nửa tháng không thấy về,một cuộc gọi cũng chẳng có.Tắm qua loa một chút,lấy một ít đồ dùng cho Tịch Tịch,cô gửi nhà cho bà Sầm rồi đi thẳng xuống dưới tiểu khu.Lúc đi ngang qua mấy hộ gia đình bán hàng dong gần đó,cô bị gọi lại.
"Cô Lam,hồi trưa có một đám người đàn ông bặm trợn đến hỏi chúng tôi về cô,họ nói là nhà cô nợ bọn họ hai vạn.Trời ạ,chúng tôi đã khuyên cô biết bao nhiêu lần rồi,là bỏ Tôn Lập đi cho đỡ khổ,nhưng cô lại không có nghe.Vay nặng lãi đi đánh bạc,bây giờ lại trốn lui trốn lủi không thấy về,bỏ mặc vợ con bệnh tật với đống nợ kếch xù ấy,thật chẳng đáng làm đàn ông mà"
Lam Nguyệt sợ hãi,việc này cô đã lường trước được nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh đến vậy,sáng nay tiền viện phí Cảnh Thiên Tình đóng cho cô năm vạn,cũng chẳng biết đến khi nào cô mới trả hết được, mặt mũi đâu mà mở miệng xin thêm lần nữa.Gật đầu cảm ơn những người có mặt ở đó ,Lam nguyệt đi xen qua những vũng nước,cái chân càng ngày càng trở nên đau buốt khiến cô đi lại có chút khó khăn.Đầu óc cô lúc này đang không biết kiếm được ở đâu hai vạn để trả nợ cho Tôn Lập thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ cục công an Nam Thành nói Tôn Lập bị bắt vì đang ngồi đánh bạc.Bàn tay run run đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền đường bê tông,Lam Nguyệt lúc này gục ngã thật sự,cô chẳng còn thể chèo chống được thật rồi. Lúc này ai có thể giúp được cô đây,hai vạn trả nợ chưa có,lại phải bảo lãnh cho Tôn Lập ra ngoài,Lam Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế ở trạm xe buýt,hai chân co lên vòng tay ôm chặt lấy,úp mặt xuống mà khóc nức nở.Cô trách ông trời tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy,tại sao lại reo trên người Tịch Tịch bao nhiêu đau đớn như thế,tại sao lại để cho cô gặp lại Đường Nhất Đường sau tám năm xa cách."Đường Nhất Đường ",cái tên lóe lên trong đầu Lam nguyệt như một chiếc phao giữa dòng xoáy nước,lúc này cô chẳng cần biết anh coi mình là gì,khinh bỉ mình ra sao,cô chỉ biết anh có tiền,vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro