Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Xem xét xong xuôi tài liệu một lượt,Cảnh Thiên Tình cầm áo vest đi ra bên ngoài,mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đằng sau truyền đến.Mới vào công ty Cố Thị được vài ngày,nhưng anh chẳng để tổng giám đốc Cố Tây vào mắt,ngày đi làm giờ giấc không cụ thể,nếu thật sự không tận mắt nhìn anh bước vào tầng bốn mươi,toàn nhân viên ở đây sẽ nghĩ Cảnh Thiên Tình đến là để đi chơi chứ chẳng phải là đi làm.
"Ê,người tài giỏi như cố vấn Cảnh thật sướng, cũng đều là cùng đi làm công ăn lương như nhau nhưng anh ấy khác chúng ta một trời một vực,thích đi thì đi,thích nghỉ thì nghỉ,đã vậy tổng giám đốc Cố cùng chẳng dám nặng lời nửa tiếng"
"Ghen tị với ai không ghen,đi ghen với cố vấn cấp cao nổi tiếng toàn thế giới, tôi nghĩ đầu cậu bị úng nước thật rồi. Nói nhỏ cho hay,tôi thấy đồn là cố vấn Cảnh là con trai của bộ trưởng Cảnh An Ngôn đấy,không biết thực hư thế nào,chứ nếu thật thì đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng",Tiểu Ái ôm bản thiết kế trên tay,cô nghó nghiêng ra ngoài cánh cửa phòng,tham gia thêm vào cuộc bàn tán sôi nổi.
"Trời đất,cũng chỉ là trùng nhau họ Cảnh thôi mà,Trung Quốc nhiều lắm,nói như bà thì họ đều là con cháu Bộ Trưởng hết rồi "
Cảnh Thiên Tình nhìn đồng hồ là năm giờ,những hạt mưa vẫn lất phất rơi nhưng chẳng còn nặng hạt,anh lái xe tạt vào một siêu thị lớn cách Cố Thị không xa.Ngón tay chạm vào chốt cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên,anh nhíu mày nhìn dãy số quốc tế đang nhấp nháy trên màn hình,là của Jacky.Jacky là người Mỹ,năm nay cũng bằng tuổi anh,từ nhỏ cậu ta đã đam mê kinh doanh,nhưng lại không có dũng khí để đứng nên một mình chèo chống.Đúng lúc ấy Cảnh Thiên Tình cũng đang muốn gây dựng sự nghiệp, cứ thế hai người từ xa lạ trở thành quen biết,cùng nhau bỏ ra chất xám.
"Tôi nghe đây"
Cách nửa bán cầu,Jacky đang vật lộn với một đống dự án lớn nhỏ,miệng than thầm chửi tục một tiếng,cầm máy gọi về Trung quốc.
"Ken,cậu về Mỹ ngay đi,tôi sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi đây này.Bao nhiêu dự án lớn nhỏ đều đến tay,một ngày ngủ không quá hai tiếng, người sụt đi mấy cân thịt rồi. Cậu thì hay lắm,bỏ bê tập đoàn lại cho tôi chạy về Trung Quốc đi làm thuê,tôi chẳng biết nên nói cậu là đầu heo hay gì nữa "
Cảnh Thiên Tình đóng mạnh cửa xe,anh dảo chân bước vào bên trong,lướt về phía kệ bầy bán sữa dành cho trẻ em và hoa quả,mắt không ngừng chăm chú chọn lựa.
"Jacky,cậu mệt thì có thể thuê thêm một tổng giám đốc phụ giúp mình mà.Với cả bây giờ tôi bận lắm,chưa về Mỹ được "
Jacky thu lại vẻ cợt nhả lúc nãy,anh nhìn chằm chằm vào số liệu đang chạy trên màn hình laptop,giọng nghiêm túc.
"Bên đối thủ Gold mua chuộc nhân viên của RBM lấy cắp thông tin đấu thầu khu xây dựng khách sạn cho các những nghị sĩ và bá tước bên cạnh vương quốc Anh,chúng ta trượt gói thầu,nội bộ bây giờ đang đảo lộn chia bè phái,cậu phải về gấp"
"Được rồi, tối nay tôi sẽ bay sang"
Lái xe đi thẳng vào bệnh viện,Cảnh Thiên Tình đi lên tầng của Lam Tịch,ngó nghiêng bên ngoài cửa phòng không thấy Lam Nguyệt đâu,chỉ thấy một đôi trai gái ngồi trong đấy.Đưa ngón tay lên gõ nhẹ ba tiếng cộc cộc cộc,Cảnh Thiên Tình đẩy cửa bước vào,nhìn thấy Tiểu Uyển có hơi sững lại,đây chẳng phải là cô gái hôm tuần trước nhờ anh đưa Lam Nguyệt đi viện sao.
"Chào cô,chúng ta lại gặp lại rồi,Lam Nguyệt không có ở đây sao"
Tiểu Uyển trước sự xuất hiện của Cảnh Thiên Tình thì không thể tin nổi vào mắt mình,cô ngạc nhiên không phải người đàn ông này là người hôm ấy cô nhờ vả,mà ngạc nhiên vì anh ta chính là người cố vấn Cao cấp của trên tổng công ty nhưng tại sao lại quen Lam Nguyệt. (TÁC GIẢ Lê Tuyết)
"Chào anh,Cố vấn Cảnh,Lam Nguyệt về nhà rồi, chắc phải một lúc nữa mới vào được,không biết anh tìm cô ấy có việc gì không"
Cảnh Thiên Tình lắc đầu,anh đặt túi đồ xuống mặt bàn trong phòng bệnh,bên trong là sữa dành cho trẻ em và một chút hoa quả.
"Không có gì,chỉ là tiện thể đi qua thì vào thăm bé một lúc,có chút quà mọn mọi người đừng chê"
"Không chê,chúng tôi cảm ơn anh còn không hết,chê sao được chứ.Anh ngồi đi,Lam Nguyệt chắc cũng sắp đến rồi ",Tiểu Uyển ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hòi đang treo trên tường, rồi lại nhìn Cảnh Thiên Tình trước mặt giọng khách sáo.
"Không kịp rồi,tôi giờ phải đi ngay,không thể ở lại được.Cô có số của Lam Nguyệt chứ,có thể cho tôi không",Cảnh Thiên Tình lắc đầu từ chối,Jacky đã đặt vé máy bay cho anh lúc sáu giờ,bây giờ đã năm rưỡi rồi, từ bệnh viện đến sân bay cũng mất hai mươi phút,cho dù anh muốn ở lại cũng không được.Chuyến đi lần này chắc cũng mất vài ngày,anh thật ra cũng không nỡ phải cách Lam Nguyệt xa đến vậy,chỉ là công ty cũng không phải của riêng Jacky, anh không thể không có trách nhiệm với nó.
"Được..."lôi điện thoại ra đọc cho Cảnh Thiên Tình số của Lam Nguyệt, Tiểu Uyển nói tiếp.
"Cô ấy thường hay để điện thoại bị tắt máy,nên đôi lúc gọi có thể là không liên lạc được"
Cảnh Thiên Tình gật đầu,anh chào Tiểu Uyển cùng Vĩnh Kiệt một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.Đến gần thang máy,một giọng nói gọi với tên anh từ đằng sau,quay lại thấy Tiểu Uyển đang hớt hải đi tới,anh lên tiếng trước.
"Còn có chuyện gì sao"
Tiểu Uyển từ lúc mang thai Vĩnh Kiệt đã báo cho hai bên bố mẹ biết,ai nấy đều vui mừng ra mặt.Vì muốn cô có một thai kì khỏe mạnh,nên họ đã đề nghị cô nghỉ việc ở nhà an dưỡng.Mặc dù không muốn nhưng Tiểu uyển chẳng thể cãi lại,đành ngậm ngùi nộp đơn lên xin nghỉ. Không ngờ lão hói nhân lúc Lam Nguyệt chân đau không thể đi làm đã đưa cháu mình vào vị trí của cô ấy khiến cho cô ấy bị mất việc.Lúc đấy cô đã nghỉ làm nên chẳng thể nào lên tiếng được nữa,với cả dù có lên tiếng chắc gì dã được giải quyết.Cái siêu thị Phổ Oanh ấy với trên tổng có cũng như không,lợi nhuận hàng năm thu được không bằng một con số lẻ của những siêu thị nơi khác.Chính vì bên trên không có ai quan tâm đến nên lão hói mới có thể lộng hành mà tùy hứng thích làm gì thì làm.Lần này gặp được Cảnh Thiên Tình ở đây,có thể nói là ông trời có mắt giúp cô đòi lại công bằng cho Lam Nguyệt.
"Cố vấn Cảnh,tôi có chuyện này muốn nói,không biết có làm trễ giờ của anh không"
Cảnh Thiên Tình nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay đang chỉ sang số bảy,anh còn hai mươi năm phút,nếu nán lại thêm nữa e rằng chuyến bay có thể bị muộn.Nhưng nhìn lên khuôn mặt gấp gáp của cô gái trước mặt,anh cũng không nỡ buông lời từ chối,dù sao thì cô ấy cũng là bạn thân nhất của Lam Nguyệt.
"Tôi chỉ có thể rời lại năm phút thôi,tôi cho cô thời gian nhưng máy bay không có đợi tôi.Nói đi,có việc gì thế"
Tiểu Uyển nhận được sự đồng ý của Cảnh Thiên Tình thì vui mừng,khuôn mặt lo lắng được thả lỏng ,cô đi luôn vào vấn đề.
"Cố vấn Cảnh, tôi biết anh làm trên tổng bộ,công việc rất bận nên không có thời gian để ý tới cái siêu thị nhỏ bé của chúng tôi.Vốn dĩ tôi cũng không có ý kiện cáo gì cả,mặc dù trước kia lương lậu chúng tôi được trả rất thấp.Chỉ lần này tôi không thể không nói ra,Lam Nguyệt nghỉ nửa tháng làm tôi có xin phép giúp cô ấy,nghỉ về việc gì thì anh cũng biết rồi đấy.Nhưng không ngờ hôm nay cô ấy đi làm,quản lý trở mặt không nhận giấy của bệnh viện, đuổi việc cô ấy không lý do,thậm chí lương tháng này cũng không có trả.Tôi chẳng quen biết ai làm lớn,may là hôm nay gặp lại anh,người giúp được cho cô ấy lúc này chỉ có mình anh thôi"
Cảnh Thiên Tình nhíu mày,anh nhớ lại lời nói hôm đưa cô đi bệnh viện,thì ra là cô sợ điều này sao.
"Cô ấy bị đuổi việc,được rồi,cô đi về phòng chăm cho bé đi,tôi sẽ liên hệ với bộ phận nhân sự về việc này.Với cả nghỉ việc ở đó cũng tốt,lương thấp mà lại làm nhiều thời gian,cứ để cho cô ấy thảnh thơi mấy ngày đã"
"Nhưng nếu không có việc làm,cô ấy không thể kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày,tiền phẫu thuật cho Tịch Tịch cũng không có.Anh không phải là người thu nhập ở mức thấp như chúng tôi,sao có thể hiểu được chứ.Lam Nguyệt không có bằng cấp,cũng chẳng phải người ở đây,ba mẹ thì không ai còn nữa,chồng thì không ra sao,lại mang theo đứa con bệnh tật,cuộc sống của cô ấy vất vả đến cùng cực.Việc thu ngân trong siêu thị cô ấy đã làm bảy năm rồi, mặc dù một tháng chỉ được trả hai nghìn tệ,nhưng Lam Nguyệt không hề kêu ca gì cả,thậm chí cô ấy còn hạnh phúc.Ở cái thành phố Bắc Kinh này,anh bảo không bằng cấp dễ tìm được việc lắm sao,đến xin làm PR rượu còn khó nữa"
"Được rồi,cô đừng lo lắng quá,cứ để cho Lam nguyệt nghỉ ngơi vài ngày đi,đợi tôi quay lại sẽ tìm việc cho cô ấy.Còn nữa,tiền phẫu thuật cho Lam Tịch,cô giúp tôi hỏi thăm bác sĩ hết bao nhiêu,tôi sẽ trả"
Tiểu Uyển trầm ngâm nhìn thẳng vào Cảnh Thiên Tình,hắng giọng.
"Anh là ba thằng bé"
"Nhìn tôi giống lắm sao"
Tiểu Uyển lắc đầu,Cảnh Thiên Tình bật cười thành tiếng ,nói tiếp.
"Tôi rất quý thằng bé,mặc dù Lam Tịch không phải là con trai tôi,nhưng tôi cũng không ngại việc làm ba của cháu,chỉ là không biết ý của Lam Nguyệt như thế nào thôi"
Bước vào thang máy bỏ lại sau lưng cái nhìn khó tin của Tiểu Uyển, Cảnh Thiên Tình xuống tầng hầm lấy xe,phi thằng ra sân bay thành phố,miệng lẩm bẩm "Lam Nguyệt, đợi tôi chở về"
---------
Lam Nguyệt ngồi ở bến xe buýt một lúc lâu,lúc này trong tâm trí cô nghĩ quẩn thật sự,bao nhiêu mệt nhọc cô chẳng thể nào gồng gánh được nữa.Chỉ mong có một bờ vai cho cô ngả vào,giống như cái ngày còn có Đường Nhất Đường bên cạnh,anh sẽ ôm cô thật chặt mỗi khi cô gặp phải chuyện gì buồn, bị ai bắt nạt sẽ vì cô mà đi tìm kẻ đó tính sổ.Ngày tháng ấy hạnh phúc làm sao,ngày tháng ấy với cô là kỉ niệm đẹp nhất ,là thứ quý giá nhất mà cô có được trong cuộc đời này.Nếu như không có cái sự thật tàn khốc ấy,thì cô cũng không nhẫn tâm với chính mình mà rời xa anh.Nhìn những hạt mưa càng ngày càng rơi nặng hạt,Lam Nguyệt mông lung nhớ lại cái hôm định mệnh ấy.

Từ hôm đọc được dòng chữ sau tấm ảnh của mẹ Tô Vân,trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh thân mật của mẹ cùng với người đàn ông đó,nhiều lúc tò mò quá Lam Nguyệt muốn mạnh dạn mà hỏi,nhưng cuối cùng lại chẳng dám thốt lên lời.Vài ngày hôm sau,mẹ Tô Vân vẫn không phải đi làm,bà luôn quanh quẩn ở nhà làm mấy thứ thêu thùa lặt vặt,kiếm thêm đồng rau mắm cho qua bữa.Từng ngày trôi qua,thời gian nghỉ một tuần chỉ còn nốt hai ngày nữa, Lam Nguyệt sẽ trở lại trường tiếp tục cho học kì hai sắp tới,cô sốt ruột không thôi.Nếu không thể đọc được nó,thì phải mất một thời gian dài cô mới lại được về,lúc ấy chỉ sợ chiếc hộp chẳng còn ở đó nữa, bí mật về người cha chưa từng biết mặt của cô cũng vì thế mà dập tắt.Ngày cuối được ở nhà,Lam Nguyệt ngủ dậy hơi trễ,thời gian này bụng cô vẫn chưa to,cộng thêm việc không còn nghén nên cũng không để lộ ra bất cứ điều gì.Mở cửa phòng đi ra ngoài,không thấy mẹ đâu,Lam Nguyệt lúc này mới nhìn thấy trên bàn là một tờ giấy nhỏ,mẹ nói hôm nay Trần Gia có tiệc nên cả ngày sẽ không về,bảo cô cứ ăn uống rồi đi về trường,không cần phải đợi.Lúc này Lam Nguyệt mới thở phào,cô đóng chặt cửa chính,đi vào trong phòng của bà Tô Vân lấy ra chiếc hộp,nó vẫn nằm ở vị trí đó,mọi thứ bên trong vẫn như cũ,không bị xáo trộn.
Từng trang nhật kí được lật mở ra,một sự thật phơi bày ra ánh sáng,Lam Nguyệt cứ đọc,cứ đọc,cho đến khi gấp lại,trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã ướt đẫm nước mắt.Là mẹ ư,mẹ chính là người gây ra tai nạn năm đó,mẹ của cô,đã vì ghen tuông thù hận mà giết đi mẹ của anh.Tại sao,tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy,tại sao chứ.Cô yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi sẵn sàng giữ lại đứa bé dẫu cho bản thân vẫn còn đi học.Đường Nhất Đường luôn nói với cô rằng mẹ anh là một người phụ nữ rất đẹp,trong tâm trí của một đứa trẻ bốn tuổi, lúc ấy mẹ anh chẳng khác gì tiên nữ. Cho đến một hôm,có người gọi điện đến nói mẹ anh bị xe đâm,đã tắc thở ngay tại chỗ,lúc ấy tâm hồn non nớt của một đứa trẻ phủ đầy bóng tối. Nếu anh biết được sự thật chính là mẹ Tô Vân của cô là hung thủ,anh còn có thể đủ can đảm mà yêu cô không, yêu con gái của kẻ thù là cô đây.Lam Nguyệt gấp lại cuốn nhật kí,ôm chặt lấy nó vào lồng ngực mà khóc,mà không biết rằng,cách hai trang giấy nữa,còn có một sự thật đáng sợ hơn.

Tiếng còi xe bíp bíp vang lên réo rắt,Lam Nguyệt thoát khỏi cơn suy nghĩ,ngẩng đầu lên thấy Đường Nhất Đường trong xe hút thuốc, mắt cũng chẳng nhìn về phía cô.Từng làn khói mờ ảo lượn lờ trong không gian xe chật chội,Lam Nguyệt chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc của anh lúc này là gì.Một người trong xe,một người bên ngoài, họ chẳng nhìn nhau,cũng chẳng lên tiếng nói chuyện,hai trái tim cũng chẳng còn chung nhịp đập.Cách nhau một khoảng ngắn nhưng cứ ngỡ như là dải ngân hà,cô muốn bước lại,nhưng đôi chân chẳng thể nào nhúc nhích được nữa,những hạt nước mưa táp vào người lạnh buốt,cái nhói đau dưới mắt cá chân càng làm khuôn mặt cô tái nhợt vì đau đớn.Không có Lam Tịch,cũng chẳng có Tôn Lập,Lam Nguyệt để mặc cho bản thân sa ngã một lần,chỉ một lần cô muốn được dành trọn tâm và suy nghĩ của mình hướng về người đàn ông tên Đường Nhất Đường ấy.

Cũng chẳng biết bao lâu,chiếc xe lao nhanh đi trong màn mưa dày đặc,Lam nguyệt tự cười chế giễu bản thân mình.Vậy mà cô cứ nghĩ rằng anh sẽ lại một lần nữa mở cửa xe xuống ôm chặt cô vào lòng giống như chiều mưa trên đường hôm ấy.Thì ra chỉ có mình cô là vẫn ôm lấy mộng tưởng,thì ra chỉ có mình cô mãi mãi mong chờ.Nhưng cô lấy tư cách gì mà hét lên với anh về tất cả những gì suốt tám năm qua cô phải gồng gánh,cô bây giờ có còn là gì của anh nữa đâu.Không đúng cô đã chẳng còn là gì của anh từ buổi chiều của nhiều năm về trước rồi, cái buổi chiều định mệnh cô tàn nhẫn buông những lời tuyệt tình ấy.

Cũng chẳng biết là bao lâu,khi cả người ướt sũng nước,Lam Nguyệt mới đứng dậy đi về nhà thay quần áo một lần nữa,đầu cô lúc này đã ong ong thật khó chịu.Bắt xe buýt đi thẳng về phía bệnh viện,trời đã tối mịt,thành phố Bắc Kinh lên đèn rực rỡ,cô cầm chiếc ô trên tay,lặng lẽ bước từng bước dưới sân rộng lớn.Dự báo thời tiết nói Bắc Kinh sẽ vẫn còn mưa thêm mấy ngày nữa,không khí lạnh vẫn tăng cường,nhiệt độ có thể xuống đến 0 độ C.Bỗng bước chân cô khựng lại,chẳng thể nào nhúc nhích được nữa,bởi vì anh của cô,đứng trên sảnh bệnh viện nhìn xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô không rõ cảm xúc là gì.Một người đứng trên cao,một người đứng dưới tận cùng đáy của xã hội,mãi mãi không thể nào ngang hàng nhau được.Lam Nguyệt tám năm buơn chải ở Bắc Kinh, cô đã khổ cùng cực như thế nào anh chẳng biết.Bằng cấp không có,tay nghề cũng không,mới ngày đầu cô phải vác bụng lớn đi rửa bát thuê cho một quán ăn nhỏ,số tiền lương chỉ để cho cô sống qua ngày.Lúc khó khăn nhất,Tôn Lập đã đến,anh ta cho cô một tình thân ấm áp,cho cô một gia đình,cho con trai cô một người bố.Vốn cứ nghĩ ông trời thương xót đã cho cô một cuộc sống như ý muốn,cho dù không có tình yêu với Tôn Lập cũng chẳng sao,miễn là Tịch Tịch có thể làm giấy khai sinh,nhập khẩu ở lại nơi này. Nhưng chỉ được vài năm,cuộc đời cô lại một lần nữa khốn đốn, nhiều lúc quá mệt mỏi, Lam Nguyệt rất muốn gọi cho Đường Nhất Đường, chỉ là ngón tay chạm lên bàn phím liền buông xuống. Có những lúc cô chẳng thể tìm ở đâu được nguồn an ủi,cô gửi Lam Tịch cho bà Sầm,một mình bắt xe về Nam Thành,về lại nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của bọn họ.Lúc này Lam Nguyệt mới biết, anh chẳng còn ở lại Trung Quốc, mà là một nước Anh xa xôi cách cô nửa bán cầu.
Bước chân chầm chầm đi qua những vũng nước,chiếc dép tổ ong đi dưới chân đã bám đầy những bùn đất,Lam Nguyệt không bước đi lên sảnh ngay mà rẽ sang phía vòi nước cách đó vài mét,rửa sạch sẽ nhưng bụi bẩn ở chân rồi mới bước vào.Đi qua Đường Nhất Đường, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,trong không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi,hai con người không cùng chung một suy nghĩ. Khi cánh cửa thang máy mở ra,Lam Nguyệt mới nhận ra anh đứng sau cô từ khi nào,một khoảng ngắn ngủi,Đường Nhất Đường đổi ý muốn đi lên,anh kéo tay cô đi thẳng về phòng trực cấp cứu ngay bên phải hành lang,ngón tay chốt cánh cửa lại.Ánh mắt anh nhìn cô lúc này chẳng có thù hận,nó giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi,cô độc và đáng thương.Lam Nguyệt nhìn dán vào mắt anh,lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn nhớ cái cảm giác bên anh,nó quen thuộc đến đáng sợ.Anh là người đàn ông đầu tiên của cô,cũng là người đàn ông duy nhất trong hai mươi sáu năm qua được phép đi vào tim cô.Trong khoảng cách gần đến như vậy,Lam Nguyệt cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh,làn da màu đồng ấm nóng,hai trái tim bọn họ đều đập rõ trong im lặng.Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng,Lam Nguyệt cắn chặt môi,đôi mắt cô rũ xuống, cốt không muốn cho anh nhìn thấy sự yếu đuối trong đó,nó trần trụi đến lộ liễu. Đường Nhất Đường nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới,bỗng dưng anh bế xốc cô đi lại phía chiếc giường duy nhất trong phòng,hai tay chống xuống ép chặt cô sát lại với mình.Lam Nguyệt đôi môi run run,cô mím chặt lại,răng cắn xuống gần như bật máu,hai tay vì không muốn mất thăng bằng mà nắm lấy vạt áo blu của anh,bọn họ lúc này thật mờ ám.
Tiếng đẩy băng ca chạy rầm rầm bên ngoài đánh thức lý trí còn sót lại của cả hai,Đường Nhất Đường thu hai bàn tay lại,anh đi đến chiếc tủ trong phòng cấp cứu,lấy ra một ít băng bông và nẹp,ngồi xuống trước cái chân đau của Lam Nguyệt. Băng đã dính đầy nước,ngón tay anh cầm kéo chầm chậm cắt ra từng miếng vải,cho đến khi cái chân sưng vù tái nhợt vì ngấm nước hiện ra trước mắt, mới nhíu mày lên tiếng.
"Tại sao lúc nào cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt vậy hả", im lặng một vài giây,Đường Nhất Đường nói tiếp "tôi tưởng em giỏi lắm mà,rời xa tôi thì vẫn có thể sống tốt,thì ra cuộc sống tốt của em là như thế này sao"
Lam Nguyệt rụt đôi chân lại vì đau,cô cố bình thản trả lời anh một cách tự nhiên nhất,mắt chẳng dám nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng sơ cứu cho mình.Anh lúc này,chẳng khác gì tám năm về trước, dịu dàng nồng ấm đầy yêu thương.
" Tôi vẫn sống rất tốt, anh không thấy sao"
Đôi tay Đường Nhất Đường khựng lại,anh ngẩng đầy nhìn thẳng vào Lam Nguyệt, cái nhìn xuyên thấu muốn vạch trần cái lời nói dối trắng trợn ấy.
"Tốt sao,mang theo một đứa con bệnh tật không biết còn sống được bao lâu,lại có một người chồng suốt ngày cờ bạc nợ nần,cuộc sống với em như vậy là tốt hả.Mở mắt ra phải đi làm quần quật để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lại phải trả nợ cho những lần thằng đó thua bạc,em không thấy khổ sao.Năm xưa tôi cung phụng em ăn bát vàng bát bạc,quần áo hàng hiệu em không muốn, em ruồng rẫy tôi trong tuyệt tình,bây giờ nhìn em vất vả như thế này,đúng là ông trời có mắt mà"
Đôi đồng tử Lam Nguyệt co rút lại,cô bặm môi không nói lên lời, tất cả những gì hôm nay nhắc lại có ý nghĩa gì nữa chứ.Anh không biết được cô chính là con gái của kẻ đã giết chết mẹ anh,nếu biết rồi, bọn họ chẳng còn thể gặp lại nhau được nữa, những lời nói khó nghe bây giờ có là gì.
"Số phận đã định cho tôi phải như vậy,tôi không oán trách nửa lời. Chúng ta bên nhau đã là quá khứ,tám năm trôi qua rồi, hãy cứ để nó trôi đi như vậy,đừng nhắc lại cũng đừng nhớ tới làm gì.Tôi có gia đình của tôi,anh có sự nghiệp của anh,còn có cả một cô người yêu vừa tài giỏi lại xinh đẹp.Anh thấy đấy,chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau"
Lực đạo trên tay Đường Nhất Đường có chút mạnh,nhưng tuyệt nhiên lần này dù có đau đến mấy Lam Nguyệt vẫn không hé răng kêu lấy nửa lời.Làm xong xuôi lại tất cả,anh đứng thẳng dậy vất những thứ bỏ đi vào thùng rác.Bản thân đã vất bỏ đi cái sĩ diện đàn ông xuống để một lần cố níu kéo lại,nhưng dường như người con gái này chẳng muốn.Cô tránh anh như một kí sinh trùng đáng sợ,thậm chí cô tàn nhẫn mà đập vỡ đi cái hi vọng nhỏ nhoi của anh,vậy thì anh còn gì để mà cố gắng nữa.Đường Nhất Đường hốc mắt đã đỏ sọng,anh không ngờ bản thân lại yếu đuối đến mức rơi nước mắt vì một người phụ nữ độc ác này.Đẩy mạnh cửa đi ra ngoài,anh dựa lưng vào tường một giọt nước mắt rơi xuống, chảy xuống môi bạc,mặn chát.Cách một bức tường, Lam Nguyệt trong phòng ngã phịch xuống nền đá hoa lạnh lẽo,cô bụm chặt môi chẳng để cho tiếng nức nở phát thành tiếng,lần này là hết thật rồi, anh và cô thật sự hết thật rồi.
"Lam Nguyệt,tôi đã bất chấp tất cả để yêu em,nhưng nếu em không cần,thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro