Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Lam Nguyệt chẳng biết cô ngồi trong đó bao lâu,đến khi mở cửa đi ra ngoài,đã chẳng còn thấy bóng Đường Nhất Đường đứng đó nữa.Tiến về phía thang máy ấn nút lên tầng của Lam Tịch,cô đẩy cửa đi vào,trên tay là xuất cơm vừa mua ở dưới căng tin.
"Tiểu Uyển,từ lúc mình về đến giờ, thằng bé có tỉnh lại không"
Tiểu Uyển nhận lấy hộp cơm Lam Nguyệt đưa cho,cô lắc đầu
"Không có,vẫn nằm yên như vậy thôi.Lam Nguyệt, hồi chiều bác sĩ có đến đây tìm mình,anh ta nói mình hỏi cậu khi nào thì kêu bố thằng bé đến xét nghiệm tủy"
"Vậy à",cô bình thản trả lời, nghe qua thì thấy chẳng có một chút lo lắng,nhưng là người trong cuộc mới biết,chẳng phải cô ấy vô tâm mà là quá đau nên không còn cảm xúc nữa rồi.
Tiểu Uyển đưa mắt bảo Vĩnh Kiệt đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn,lúc này cô mới bắt ép Lam Nguyệt nhìn thẳng vào mắt mình,giọng cất lên.
"Lam Nguyệt,vì sao Tôn Lập lại không đến bệnh viện làm xét nghiệm.Có phải vì Lam Tịch không phải con của hắn ta,đúng không"
Lam Nguyệt khuôn mặt tái nhợt chẳng còn sức sức sống,vai cô run run lên từng hồi ,miệng mấp máy khó khăn lắm mới nói ra được.
"Tiểu Uyển,cậu biết sao"
"Vậy là thật sao,vậy rốt cuộc cha đứa nhỏ là ai,tại sao tám năm qua không hề thấy người đó xuất hiện "
"Anh ấy,chết rồi ",trầm lặng suy nghĩ một lúc lâu,Lam Nguyệt cuối cùng cũng đưa cho Tiểu Uyển một câu trả lời,trong lòng là những vết cắt đau đến không thở nổi.
Bên ngoài, Lương Thần đang đặt tay vào nắm đấm cửa,cũng khựng lại vì ngạc nhiên không kém.Vốn dĩ giờ này anh đến đây cốt chủ yếu gặp phụ huynh bệnh nhân để trao đổi, nhưng không ngờ lại biết được cái sự thật tàn khốc này.Quay lại về phòng trực,anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng,đúng lúc ường Nhất Đường chuẩn bị trở về khoa Máu trên tầng bốn.
"Đường, bệnh nhân giường số 21,Lam Tịch,có thể sẽ không phẫu thuật được"
Đường Nhất Đường nhíu mày hơi quay người lại
"Sao lại không thể phẫu thuật được"
Lương Thần vòng hai tay ra sau đầu,cả người dựa vào chiếc ghế xoay,thở hắt ra một hơi thật dài.
"Mình vừa ghé qua phòng đó tính tìm phụ huynh, nhưng thật không ngờ lại nghe được một chuyện không thể tin được "
"Là chuyện gì"
"Người chồng hiện tại của cô ta chẳng phải bố ruột của thằng bé,cô ấy nói bố nó chết rồi.Như vậy chẳng còn ai có thể hiến tủy cho thằng bé được nữa,coi như số phận nó định chắc chẳng thể nào sống qua mười tuổi"
Cả người Đường Nhất Đường chấn động,hai chân run run gần như chẳng đứng vững, anh vô lực ngồi xuống,hai tay ôm đầu không ngừng lắc lắc.Lương Thần vẫn chẳng nhận ra được sự khác biệt của bạn mình, vô tư nói tiếp.
"Đường,mình để ý rất nhiều lần mới nói ra cái này,thật ra bệnh nhân Lam Tịch ấy có nét gì đó rất giống cậu,thật sự rất giống "
Đường Nhất Đường đứng bật dậy,anh xô chiếc ghế đổ rầm,khuôn mặt trở nên tái mét khi nghĩ về điều gì đó.Lúc này anh chỉ mong những lời Lương Thần nói đều không phải là sự thật.Bình tĩnh một lúc lâu,anh mới có thể trở lại bình thường, bác bỏ những gì mình vừa nghe được. Đứa con của anh và Lam Nguyệt đã chết thật rồi, năm đó chính mắt anh nhìn thấy cô bước ra từ phòng khám đó với khuôn mặt tái nhợt,trên tay còn cầm theo tờ giấy phá thai.
"Trên đời này người giống người nhiều vô kể,với cả Lương Thần này,mình nhìn cậu với bé gái ở phòng 19 cũng giống nhau lắm,chẳng nhẽ người ta là con gái lưu lạc bên ngoài của cậu sao"
Lương Thần đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân,nghe Nhất Đường nói thế thì rẫy nảy,la lên .
"Này nhé Đường Nhất Đường, tôi đây hai chín mùa xuân vẫn còn là xử nam ấy nhé,không có như cậu đâu,mới hai mươi tuổi mà đã bước chân vào đời rồi. Với cả trái tim này chỉ yêu duy nhất một người thôi,cũng chỉ có cô ấy mới có thể mang thai con của Lương Thần này"
"Ừ,nhưng tôi thấy Kiều Nhược An đâu có nói hay để ý gì đến cậu đâu nhỉ.À quên,cái hôm mà có quyết định đi Hồng Kông ấy,tôi thấy cô ấy có gọi điện cho một người,chẳng biết là ai nhưng nghe giọng ngọt ngào lắm,không có lạnh nhạt như với cậu đâu"
Lúc này trong phòng bệnh là một không khí im lặng đến đáng sợ,Tiểu Uyển cầm lấy tay Lam Nguyệt,hốc mắt cũng vì thế mà đỏ hoe lên.
"Lam Nguyệt,cậu yên tâm,nhất định là sẽ có tủy thích hợp cho thằng bé mà,cậu đừng bi quan quá.Trung Quốc hơn một tỉ dân,chẳng nhẽ không tìm được một người trùng khớp với tịch Tịch chắc"
Lam Nguyệt đứng dậy đi về phía giường của con trai,thằng bé nhợt nhạt chẳng còn sức sống,hai mắt nhắm nghiền.Nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, Lam Nguyệt thức dậy rất nhiều lần,cô đều bẽn lẽn đi vào phòng nhìn con trai ngủ say,nhìn ngực thằng bé vẫn phập phồng lên xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi về ngủ tiếp.Có lần cô cứ ngủ gục bên cạnh thành giường Lam Tịch cho đến gần sáng mới trở về phòng của mình.
"Tiểu Uyển nhiều lúc mình nghĩ,không biết mình đưa thằng bé đến thế giới này la đúng hay sai nữa.Lúc này mình thật sự gục ngã thật rồi, thật sự chẳng thể nào một mình lo toan chèo chống tất cả nữa.Tôn Lập thì bị bắt ở Nam Thành về tội đánh bạc,vẫn còn trong lao ngục,mình chẳng thể nào phân thân mà đi được.Tiền phẫu thuật cho thằng bé là một trăm vạn,một trăm vạn với 5% hi vọng,mình phải làm sao bây giờ "
Lúc này thì Lam Nguyệt chằng thể mạnh mẽ được nữa,nhiều lúc nghĩ quẩn cô chỉ muốn mua một ít Thạch tín cho hai mẹ con cùng ôm nhau mà chết đi,nhưng rồi lại chẳng thể.Giống như tám năm trước, khi cô biết được cái sự thật nghiệt ngã đó,cũng chẳng dám phá cái thai năm tháng ấy đi.Biết rằng giữ lại thằng bé là không được,biết rằng bản thân mình càng ngày càng đi sai đường, nhưng cô vẫn muốn sinh con ra,bởi vì đó là kết tinh tình yêu của bọn họ.Thằng bé không dị dạng,nhưng lại mang theo bệnh tật trong người, quanh năm suốt tháng phải dùng kháng sinh và giảm đau,nhìn con như vậy,tâm cô như ngàn vết dao cứ vào đau nhói,đau đến chẳng thở được.
Tiểu Uyển ôm chặt lấy Lam Nguyệt, hai người tựa vào nhau khóc nấc lên,mặc dù chỉ quen nhau có mấy năm,nhưng cô luôn coi Lam Nguyệt như người chị em thân thiết trong nhà.Nhìn bạn khó khăn thật sự rất muốn giúp,nhưng lại chẳng giúp được nhiều,bởi vì gia cảnh cô cũng chẳng khá hơn là bao.Bỗng chốc trong đầu lóe lên bóng hình người đàn ông hồi chiều,Tiểu Uyển nở nụ cười, hai tay đưa lên quẹt nước mắt.
"Lam Nguyệt,hồi chiều cố vấn Cảnh có đến thăm Lam Tịch nhưng cậu không có đây,anh ta còn đem cho thằng bé rất nhiều đồ,đặt ở bàn kia kìa"
Lam Nguyệt hơi sựng người lại,cô lúc này mới để ý thấy trên nàn có một túi giấy to đặt đấy,chẳng biết bên trong có gì,nhưng cô nghĩ nó phải là rất đắt,căn bản bên ngoài túi là lô gô của siêu thị Đồng Hạo,siêu thị bậc nhất Bắc Kinh.
"Sao cậu lại nhận đồ của người ta,mình với người đàn ông đó không gọi là thân quen,như vậy rất khó xử"
Tiểu Uyển biết mình tự ý như vậy là không đúng,chỉ có điều cố vấn Cảnh này dường như chẳng phải quan tâm đến Lam Nguyệt bình thường "Mình mới đầu cũng rất ngạc nhiên,nhưng mà anh ta nhiệt tình quá,từ chối cũng không nỡ.Mà này,sao cậu lại quen được Cố vấn Cảnh,chẳng nhẽ sau cái lần anh ta đưa cậu đi viện ấy,hai người có liên lạc sao.Không đúng ,có liên lạc thì anh ta xin mình số cậu làm gì nhỉ."
Lam Nguyệt giật mình,cô quay sang nhìn Tiểu Uyển đang lẩm bẩm
"Cậu cho anh ấy số của mình"
Tiểu Uyển lấp liếm cho qua,thật ra cô cũng sợ Lam Nguyệt mắng mình ,nhưng Cảnh Thiên Tình là người tốt,được một người đàn ông hiếm như vậy để ý đến,thân là người bạn duy nhất của Lam Nguyệt, cô cũng chỉ muốn hai người đó có thể thành đôi.
"Thì người ta xin chẳng nhẽ lại không cho"
---------
Buổi tối chỉ còn lại hai mẹ con trong phòng,Tiểu Uyển và Vĩnh Kiệt cũng đã về từ lâu do bố mẹ cô ấy giục.Lam Nguyệt nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, các phòng bệnh đều đi ngủ hết,một dãy hành lang im lặng như tờ.Thi thoảng dưới khoa cấp cứu vẫn có những tiếng đẩy băng ca chạy dồn dập.Lam Nguyệt ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sopha,mắt cứ mở ,đầu nghiêng một bên,qua tấm cửa kính nhìn thành phố tràn ngập trong ánh đèn.
Điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến,Lam Nguyệt cầm lên,đó là một dãy số quốc tế.Cứ nghĩ là gọi nhầm,căn bản cô chẳng quen ai ở nước ngoài ,đành đưa tay ấn từ chối. Nhưng càng ngày cuộc gọi càng nhiều lên,đến cuộc thứ tư cô cũng hết kiên nhẫn mà bấm nút nghe,bên kia là một giọng nói trầm ấm,anh gọi cô dịu dàng hai từ "Lam Nguyệt"
Cảnh Thiên Tình vừa đáp xuống sân bay,bên Mỹ lúc này cũng lạnh chẳng kém Bắc Kinh là mấy,tuyết rơi phủ đầy những con đường giao tuyến.Trong lúc chờ đợi xe của Jacky đến đón,anh lấy điện thoại gọi về Trung Quốc.Đây là lần đầu tiên có lẽ khi đi xa anh mang theo nỗi nhớ với một người con gái,cô không xinh đẹp mỹ miều,nhưng ở cô có một cái yếu đuối mà anh muốn mình được làm người đàn ông che chở.Từng hồi chuông vang lên rồi lại bị ngắt kết nối, Cảnh thiên Tình nghĩ thầm chắc cô chẳng bao giờ nghe điện thoại của người lạ.Đến cuộc thứ tư, Lam Nguyệt cũng bắt máy,cô im lặng không nói gì cả,anh gọi tên cô thật nhẹ,giống như những bông tuyết nhẹ rơi trên nước Mỹ lúc này.
"Cảnh tiên sinh"
Xe đỗ xịch bên cạnh,một người đàn ông bước xuống, Cảnh Thiên Tình nhận ra đó là thư kí của Jacky,anh đưa tay ra dấu im lặng khi người đó định lên tiếng,mở cửa ngồi vào bên trong.
"Em đừng có khách sáo với tôi như vậy được không,gọi tôi là Tình hoặc Thiên Tình"
"Tôi...không quen.Quên nữa,tôi đã nghe bạn tôi nói rồi, cảm ơn anh vì hồi tối đã đến thăm Tịch Tịch.Anh đến thăm đối với tôi là đã có lòng lắm rồi ,không cần phải mang theo nhiều đồ như vậy ,thằng bé sẽ ăn không hết"
"Tôi rất quý thằng bé,đó là một thằng bé dễ thương "
Lam Nguyệt chẳng biết nói gì nữa,bên đầu dây truyền đến một tiếng hát dịu nhẹ,nghe lướt qua cô nhận ra đó chính là bài hát đình đám Thời gian đun mưa.Cảnh Thiên Tình cũng không tắt máy,một hơi thở đều đều truyền đến,anh biết là cô đã ngủ.Washington bây giờ đang là buổi chiều,giờ cao điểm nên xảy ra hiện tượng kẹt xe.Trước khi đi anh cũng chỉ kịp gọi về báo cho ba,chắc ông nội làn này lại giận lắm đây.Nghĩ đến đấy Cảnh Thiên Tình lắc đầu bật cười thành tiếng,ông cụ càng ngày càng bộc lộ tính cách trẻ con,đúng với câu người đời nói già rồi sẽ quay lại tính cách con nít.
Trở về căn nhà của mình ở đây,Cảnh Thiên Tình đi thẳng vào bên trong,Jacky cũng đã bầy đầy những tài liệu trên bàn.Nhìn thấy anh ngoài của chính,cậu ta dở tính buông bút xuống, nằm phịch xuống ghế.
"Ken,cuối cùng cậu cũng chịu sang rồi, tôi còn tưởng cậu bỏ bê lại cái đống lộn xộn này cho tôi đấy"
Cảnh Thiên Tình cởi chiếc áo vest đầy tuyết treo lên chiếc móc gần đó,chiếc ca vát được anh nới lỏng xuống.
"Ừ,thật ra cũng không muốn sang chút nào cả,nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy một tháng qua cậu vất vả không kém nên cảm thấy bản thân cũng có lỗi"
Jacky đang nằm nhàn nhã bỗng bật dậy như lò xò,anh ta nhoài người áp bàn tay lên trán của Cảnh Thiên Tình.Cảnh Thiên Tình thấy hành động quá trớn của bạn thì gắt nhẹ lên.
"Điên à"
Jacky lắc đầu "Tôi không điên,người điên có lẽ là cậu mới đúng.Ken,về Trung Quốc một tháng mà cậu thay đổi thật rồi "
Cảnh Thiên Tình mở laptop xem lại một lượt tài liệu,mắt vẫn dán vào màn hình chẳng ngẩng lên.
"Tôi vẫn thế,chẳng thay đổi gì cả" ngừng một lúc anh lại nói tiếp "ừ,có một thứ thay đổi, là tôi đang say nắng"
Lần này thì Jacky hét lên một tiếng động trời, Cảnh Thiên Tình phải nhíu mày vì giọng quá lớn.Jacky là người Mỹ da trắng,tình trường của cậu ta xếp hàng dài không đếm xuể.Gia đình có điều kiện, lại cộng thêm cái mã đẹp trai bên ngoài, không ít cô gái đã đổ gục dưới cái vẻ ngoài dối lừa ấy.Jacky cũng giống anh,chưa từng biết rung động với ai là gì,lần này nghe anh nói vậy,kích động cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên.
"Ken,tôi vừa nghe cái quái gì vậy"
"Ừ,cậu chẳng nghe lầm đâu,tai cậu vẫn chưa bị hỏng"
Tiến về quầy bar pha cho mình một cốc cafe nóng,Cảnh Thiên Tình đưa lên miệng nhâm nhi.Cái vị ngọt lan xuống cổ họng khiến cho anh tỉnh táo,Trung Quốc bây giờ là hai rưỡi sáng,không biết cô gái ấy có tự chăm sóc cho mình tốt không nữa.Lúc chiều vì mải đi nên anh không hỏi Tiểu Uyển rõ về việc Lam Tịch bị bệnh ra sao.Giờ nghĩ lại anh thấy mình cũng vội vàng quá,không biết mẹ con cô thế nào rồi.
"Con gái nhà ai,thiên kim nhà nào"
"Không phải thiên kim gì cả,cô ấy chỉ là một người mẹ đơn thân thôi".Đúng,với anh cô là một người mẹ đơn thân thật sự,sự có mặt của kẻ làm chồng ấy chẳng đáng để anh phải bận tâm cho vào mắt.Cảnh Thiên Tình anh bình thường là một người nhã nhặn ôn hòa,nhưng một khi đã muốn ai,thì phải có cho bằng được.Tất nhiên anh sẽ chẳng dùng cái biện pháp cưỡng ép,với Lam Nguyệt,anh là cảm tình thật sự,sẽ dần dần làm mọi thứ để có thể từng bước từng bước mà tiến vào tim cô.
"Trung Quốc cũng có người sẵn sàng làm mẹ đơn thân sao"
Jacky hỏi một câu ngớ ngẩn,thật sự anh ta chưa về Trung Quốc bao giờ nên đối với đất nước đó có chút tò mò.Công ty bọn họ chủ yếu hoạt động ở khu vực châu âu và châu mỹ,lần này gọi Cảnh Thiên Tình sang đây chủ yếu bàn về vụ việc xây dựng chi nhánh mở rộng về thị trường châu Á,nơi đầu tiên chính là Bắc Kinh.
"Não cậu bị úng nước mà,thời đại nào rồi mà cậu nghĩ người phương Đông vẫn còn cổ hủ".
"Tìm ra được kẻ nội gián chưa"
Nhắc đến chuyện này là Jacky lại tức giận sôi máu,thật không ngờ bấy lâu nay anh ta nuôi ong tay áo.Lần thầu này không trúng thì cũng không sao cả,cùng lắm là mất đi một khoản tiền rót vào đó,nên bọn cáo già muốn chia bè phái nhằm lật đổ công ty.
"Đã giao cho phía cảnh sát rồi, bọn họ đang lập hồ sơ vụ án"
-------
Lam Nguyệt tỉnh dậy lúc năm giờ sáng,ngoài trời vẫn tối om,phòng bệnh bên cạnh đã có lác đác mấy ngọn đèn được bật.Bỗng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập,mở hé cửa sổ nhìn ra,các bác sĩ hớt hải chạy vào phòng số 19.Cô không biết bên trong xảy ra chuyện gì,chỉ biết là vào phút sau một bé gái được bế ra,khuôn mặt nó tái nhợt không khác gì Lam Tịch.
"Đẩy băng ca đến đây,oxi đâu rồi, bệnh nhân đang rất nguy hiểm"
Một giọng đàn ông khàn khàn hét lên,Lam Nguyệt nhận ra anh ta chính là người vẫn hay đi cùng với Đường Nhất Đường,là một bác sĩ khoa Tim mạch,cũng là người điều trị cho con trai cô.Trên khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ,đầu tóc thì rối bù,nhưng tinh thần thì không như thế.Bất giác cô nhớ đến Đường Nhất Đường,hồi tối lúc anh băng lại chân cho cô vẫn còn thấy ở bệnh viện, không biết hôm qua có trực đêm không.
"Trời ơi,bé vậy mà đã mắc phải căn bệnh quái ác,không biết có qua khỏi không nữa"
"Ê,sao thế,chẳng phải hôm qua vẫn thấy con bé nhảy tung tăng vui đùa khỏe mạnh lắm mà,tự dưng sáng sớm lại phải cấp cứu"
"Nghe đâu bố mẹ ngủ quên không để ý,vừa nãy tự dưng phát bệnh,cả người tím tái đến lạnh toát.Lúc bác sĩ vào tim còn không thấy đập,nhưng một phút sau đó lại đập trở lại,nhưng hơi thở ngắt quãng"
Cách nhau tấm kính cửa sổ,Lam Nguyệt nghe được rõ đầu đuôi sự việc,bỗng cô chạy thật nhanh đến gần con trai,chạm vào da thịt thằng bé thấy vẫn còn nóng ấm,từng con số trên thiết bị đo tim vẫn cố định,lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Bầu trời bên ngoài mỗi lúc một sáng hơn,Lam Nguyệt chỉnh nhẹ góc chăn cho Tịch Tịch,kéo một cánh cửa sổ ra cho ánh sáng hắt vào.
Bảy rưỡi các bác sĩ lần lượt đi khám từng phòng,Lam Nguyệt mở chiếc túi xách hôm qua cô mang theo,từ bên trong lấy ra một chiếc bánh mì ăn nhanh.Bụng đói cồn cào,dù không muốn ăn nhưng cô vẫn cố nhắm mắt cắn xuống ,đến khi miếng cuối cùng được nuốt trôi,cánh cửa được đẩy ra.Bước vào chính là người đàn ông hồi sáng cấp cứu cho bé gái phòng 19,theo sau là một cô ý tá.Khi đang thăm khám cho Tịch Tịch,Lam Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì đúng lúc Đường Nhất Đường bước đến,trên tay anh cũng cầm bệnh án,là của Lam Tịch.Thật ra lúc mới đầu bệnh viện có ý định chuyển thằng bé lên khoa Máu,nhưng vì sợ suốt ngày phải đối mặt với anh,nên cô chủ động xin lại ở khoa Tim,đành ra khi nào đến giờ khám,Đường Nhất Đường sẽ phải đi từ khoa Máu xuống phòng bệnh.
"Bệnh nhân suốt từ hôm qua không có tỉnh lại",Lương Thần quay sang hỏi Lam Nguyệt,đôi tay loáy hoáy ghi số liệu vào bệnh án.
Cô lắc đầu,mái tóc rối bù vẫn chưa được chải lại,trông lôi thôi lếch thếch cực kì,giọng nói vì khóc quá nhiều mà trở nên khàn khàn.
"Không có"
"Đường,qua tất cả các số liệu cho thấy tim bệnh nhân đang chuyển sang giai đoạn xấu ,không thể chần chừ thêm được nữa"
Lương Thần nhận lấy xi lanh thuốc y tá đưa đến,anh rút ống truyền ra,bơm thẳng vào tĩnh mạch của Lam Tịch,thằng bé vẫn nằm yên đó,không nhúc nhích. Bình thường nó rất sợ tiêm,mỗi khi nhìn thấy bác sĩ là nép chặt vào người cô không dám ló mặt,giờ nhìn con trai như vậy,Lam Nguyệt trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro