Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Bởi vì bệnh của Lam Tịch càng ngày càng chuyển biến xấu nên Lam Nguyệt không có thời gian đi Nam Thành bảo lãnh cho Tôn Lập ra ngoài,cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa mà đi lo lắng cho người đó.Mấy năm nay,vì muốn báo đáp ân tình cho anh ta mà Lam Nguyệt phải cắn răng chịu đựng những khoản nợ không tên kéo đến.Nhưng cô cũng chẳng phải người vô ơn không biết nghĩ,nếu năm ấy không có Tôn Lập cưu mang hai mẹ con cô,thì có lẽ Lam Tịch chắc gì đã có mặt trên đời này.
Nhìn con trai vẫn còn ngủ say,Lam Nguyệt đi xuống căng tin của bệnh viện mua vài thứ đồ dùng linh tinh,lúc đi lên thì thấy cửa phòng mình chật kín bác sĩ,túi đồ trên tay cô rơi xuống loảng xoảng đầy trên mặt đất.Chạy nhanh về phía cửa,các y tá nhận ra cô là người nhà,nhưng vì đang câp cứu nên không được vào,bọn họ cố gàn Lam Nguyệt lại.
"Cô à,bên trong có bác sĩ Lương và bác sĩ Đường rồi, hai người đó là bác sĩ giỏi nhất trong khoa chỉ sau chủ nhiệm thôi,đừng có lo lắng"
Lam Nguyệt lúc này chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa,đôi chân cô gần như khụy xuống chẳng thể đứng vững,nếu không có mấy điều dưỡng bên cạnh,e rằng cô đã ngất xỉu đi rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Đường Nhât Đường bước ra ngoài,Lam Nguyệt như người chết đuối vớ được cọc,cô đẩy mạnh người y tá đang giữ lại chạy thật nhanh về phía anh,hai tay túm chặt lấy chẳng buông.Lam Nguyệt của lúc này chẳng cần gì nữa hết,bây giờ cô chỉ mong con trai khỏi bệnh,dẫu cho sự thật có phơi bày ra cũng được.
"Nhất Đường ,con tôi sao rồi, thằng bé không sao đúng không"
Đường Nhất Đường nghe thấy cô gọi mình như vậy thì có chút đau lòng,bình thường gặp nhau bọn họ chẳng cho nhau được những lời tốt đẹp.Đã rất nhiều lần anh muốn gọi cô là Tiểu Nguyệt,giống như tám năm trước,chỉ là miệng chẳng thể thốt thành lời.Tám năm qua đi,giữa bọn họ là những oán hận chồng chất,anh hận cô phá vỡ đi tình yêu của mình, hận cô bỏ đi đứa nhỏ của anh,nó vốn dĩ chẳng có tội tình gì cả.Lam Nguyệt cầu xin anh,con cô ấy cùng người đàn ông khác được sống vậy con anh thì sao,nó lúc ấy đã được chín tuần rồi, trái tim cũng đã biết đập.Nghĩ đến đó tim anh đau thắt lại,hai tay nắm chặt hiện lên từng khớp xương,nhìn thẳng vào cô mà nói.
"Cô Lam,con trai cô bây giờ rất nguy kịch,càng để lâu thì càng không còn hi vọng.Tim thằng bé không thể bơm kịp máu,nếu bây giờ phẫu thuật tim thì thằng bé sẽ không còn sức để mà cấy ghép tủy.Chúng tôi đã trao đổi với cô trước đó rồi,bệnh viện không có mẫu tủy thích hợp với cháu,nếu người nhà không có ai trùng tủy,e rằng cô phải chuẩn bị tâm lý"
Lam Nguyệt trên mặt đã đầy nước mắt nhòe nhoẹt từ bao giờ,cô lắc đầu liên tục,bàn tay nắm chặt kiên quyết không buông khỏi vạt áo của Đường Nhất Đường, cô nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Cầu xin anh,cứu lấy nó,tôi van xin anh,hãy cứu lấy con tôi"
"Thật xin lỗi, chúng tôi là bác sĩ,bác sĩ cũng là người chứ không phải thánh nhân,mọi trường hợp đều có thể xảy ra rủi ro.Cũng như chúng tôi đã nói trước đó,cho dù tìm được tủy thích hợp,con trai cô cũng chỉ có 5% thành công,mọi tâm lý đều phải chuẩn bị"
Hai tay Lam Nguyệt buông thõng,cô nhìn sâu vào mắt Đường Nhất Đường lúc này,cái nhìn đau đớn đến tận tim gan.Anh là Đường Nhất Đường,là người con trai cô yêu suốt mười năm,là người đàn ông đầu tiên cũng là người duy nhất của cô,là ba của con trai cô,nghiệt ngã hơn anh lại là ANH TRAI của cô.Còn gì đau đớn hơn nữa,còn gì cẩu huyết hơn nữa,cô lại chính là đứa em gái mà anh chẳng hề biết đến.Cái lúc biết được sự thật đau đớn ấy,cô chỉ muốn chết đi cho xong,tại sao chứ,tại sao ông trời lại ác độc đến như vậy.Tại sao cô lại con của Đường Hạo,tại sao mẹ cô lại giết mẹ anh,tại sao lại cho hai người gặp nhau rồi yêu nhau.
"Anh nhất định phải cứu được nó,bởi vì,bởi vì nó..."
Môi cô mấp máy,khi định lên tiếng nói ra sự thật thì điện thoại anh reo lên,Lam Nguyệt chỉ nhìn thấy người đàn ông ấy khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng nhiên chuyển sang dịu dàng,trên môi cũng kéo lên một nụ cười nhẹ.
"Anh nghe này,có chuyện gì không"
"Nhất Đường,hôm nay anh không phải trực ca tối đúng không.Em có biết một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở ngon lắm,cách bệnh viện anh cũng không xa đâu,mây giờ anh tan làm đề em còn đợi"
Đường Nhất Đường nhìn sang Lam Nguyệt,cô lúc này không còn vẻ yếu ớt nữa,nước mắt trên khuôn mặt đã được lau sạch sẽ.
"Ừ,năm giờ anh tan làm,em cứ nói cho anh địa chỉ rồi anh đến"
"Mà này,quên chưa nói cho anh biết,ba mẹ em về nước mấy hôm nay rồi, họ muốn em dẫn bạn trai về nhà,khi nào thì anh rảnh được đây"
Đường Nhất Đường đẩy cửa đi ra ngoài,ánh mắt xa xăm nhìn vào khoàng không vô định chẳng thấy đáy.
"Ừ,hôm nay là thứ sáu rồi,mai anh có việc nên không thể,vậy chủ nhật đi,chủ nhật anh rảnh.Mà anh không biết nên mua quà gì cả,em tham khảo rồi để tí nữa chúng mình đi mua luôn"
"Được rồi, cứ vậy nhé,anh làm việc của mình đi"
Đường Nhất Đường cúp điện thoại,anh xoay người lại đi vào trong phòng,Lam Nguyệt đang lau mặt cho con trai.Bóng lưng gầy của cô cúi xuống, anh chợt nhận ra nhiều năm không gặp,cô thật sự đã chẳng còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào.
"Khi nãy cô định nói gì với tôi thế"
Đường Nhất Đường im lặng hồi lâu cũng lên tiếng,giọng nói anh không được mạch lạc cho lắm,nó ngắt quãng như đang sợ hãi một điều gì đó đáng sợ lắm.Lam Nguyệt hơi dừng động tác lau từng ngón tay cho Lam Tịch,vai cô hơi run,rất nhanh liền lạnh giọng.
"Không có gì,tôi vừa gọi điện cho chồng tôi rồi, anh ta nói ngày mai mới có thể đến đây được"
"Lam Nguyệt,cô tại sao phải dối trá đến như thế hả.Chồng cô đến cũng chẳng làm được gì,căn bản thằng bé đâu phải con của tên đó"
Toàn thân Lam Nguyệt chấn động,cô quay phắt lại nhìn Đường Nhất Đường đứng cách mình vài mét,bọn họ gần như thế,nhưng vẫn chẳng thể chạm tới nhau.Biết là sai trái,biết là không thể,nhưng cô vẫn yêu anh,yêu đến bất chấp,yêu mười năm,vẫn muốn yêu nữa.
"Vậy theo anh,nó không phải con của chồng tôi,vậy nó là con anh chắc"
Lam Nguyệt tàn nhẫn đánh vào nỗi đau lớn nhất của Nhất Đường, anh tức giận đưa tay lên tát cô một cái đau điếng,khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ.Sững người trước cái hành động không lường trước được này,Lam Nguyệt đôi mắt đã đỏ sọng ,nước mắt đảo quanh trực trào.
Đường Nhất Đường trong lúc mất đi khống chế đã dơ tay đánh cô,người con gái anh yêu đến xương tủy,người con gái tàn nhẫn cầm dao đâm vào tim anh anh vẫn yêu.Đánh cô,chưa một lần nào anh dám nghĩ đến,cho dù tám năm hận thù,cũng không nỡ.Ngón tay đưa ra muốn chạm lấy lại bị cô lạnh lùng hất ra,Đường Nhất Đường đôi chân chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
"Đường, có người sẵn sàng hiến tủy cho bệnh nhân rồi,chủ nhiệm gọi chúng ta về họp gấp"
Lương Thần ngay sau khi nhận được tin đã chạy ngay đến phòng số 21 tìm Nhất Đường,vì quá kích động mà đẩy mạnh cửa đi vào,thật không ngờ lại chứng kiến được một màn như vậy.Lam Nguyệt quay mặt đi chỗ khác,cô cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng là cả một cỗ hạnh phúc cùng vui sướng. Có tủy thích hợp,con trai cô sẽ được phẫu thuật, Tịch Tịch sẽ được sống, cho dù là 5% nhỏ nhoi,cô vẫn chấp nhận, cô tin ông trời chẳng tàn nhẫn mà mang thằng bé đi nốt.
Đường Nhất Đường gật đầu,anh nhận ra được sự thắc mắc của Lương Thần,chỉ là lúc này anh mệt mỏi chẳng muốn giải thích.Lại nhìn khuôn mặt hiện lên tia hi vọng của Lam Nguyệt,chẳng hiểu sao anh lại thất nó chướng mắt vô cùng,buông lời cay nghiệt.
"Tủy đã có,cô nên đi đóng tiền phí phẫu thuật càng nhanh càng tốt,khi nhận được thông báo của kế toán chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay"
"Tôi hiện tại không có nhiều tiền như thế,nhưng nhất định tôi sẽ tìm cách vay mượn được,hãy phẫu thuật cho con trai tôi,làm ơn"
Lam Nguyệt mặc kệ lòng tự trọng,cô quỳ xuống nắm lấy ống quần của Đường Nhất Đường, không ngừng cầu xin liên tục.Con là của hai người, nhưng lại một mình cô phải gánh,nhiều lúc mệt mỏi muốn nói ra hết tất cả,nhưng lại sợ.Sợ anh biết rồi sẽ hận cô,hận cô là con gái của kẻ giết mẹ anh,hận cô vì sao khi ấy không chịu phá đi cái thai,thì có lẽ không như bây giờ. Cũng giống như khi ấy,cô biết được sự thật,đã hận nhà họ Đường ra sao.
"Lam Nguyệt"
Cảnh Thiên Tình nhíu mày nhìn người con gái đang quỳ dưới đất,trong tim nhức nhối vô cùng.Bước nhanh đi đến đỡ cô dậy,anh chiếu thẳng cái nhìn lạnh lẽo vào Đường Nhất Đường,hai người đàn ông đều toát lên sự nguy hiểm.
"Bác sĩ Đường, phiền các anh nhanh chóng làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt,tiền viện phí tôi sẽ đóng ngay bây giờ "
Cảnh Thiên Tình ôm chặt Lam Nguyệt vào lồng ngực,lúc này cô cũng mêt mỏi nên chẳng còn hơi sức mà kháng cự.Nhìn cái hành động thân thiết trước mắt này Nhất Đường thấy đau mắt không sao chịu được, anh quay người đi thẳng ra ngoài,chỉ sợ ở lại thêm sẽ không thể kiềm chế mà cho Cảnh Thiên Tình một cú đấm.
Chỉ còn lại hai người trong phòng cùng với những tiếng kêu của thiết bị y tế,Cảnh Thiên Tình đưa tay lau những giọt nước mắt cho Lam Nguyệt,đôi mắt cô đã trở nên sưng đỏ.Lau đi những giọt lệ ấy,từng giọt từng giọt khiến cho trái tim anh nhức nhối.
"Lam Nguyệt,đừng khóc nữa,có tôi ở đây rồi, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết"
Ấn cô ngồi xuống chiếc ghế,Cảnh Thiên Tình một chân quỳ xuống dưới nền đất,mắt ngước lên nhìn lam Nguyệt vẫn cúi thấp đầu khóc nức nở.Mãi đến một lúc sau,tiếng khóc không còn nữa,chỉ còn lại tiếng khịt khịt,Lam Nguyệt đứng dậy đi về phúa cửa sổ.Bên ngoài tấm kính,bầu trời hôm nay trong xanh dễ chịu hơn hẳn,không có mưa,không có tuyết,chỉ có lòng cô đang tan nát đau đớn.
"Anh ấy là ba của con em,cũng là anh trai em"
Một câu nói nhẹ bẫng như sương,Lam Nguyệt nói ra cái sự thật tàn khốc ấy cho Cảnh thiên Tình. Một tiếng động mạnh như đồ vật rơi xuống đất,cô quay người lại,hai người đàn ông nhìn cô trân trối.Đường Nhất Đường đứng đó,khuôn mặt cương nghị của anh trở lên tái nhợt,bả vai run run lên từng hồi.Bước hai bước lên túm chặt lấy cô,anh hỏi trong đau đớn.
"Em vừa nói gì hả,em nói lại xem"
Lam Nguyệt không nghĩ tới sự việc lại đi đến bước đường này,cô không dám nhìn vào mắt anh,bởi vì cô sợ.
"Chẳng phải anh đã nghe rõ rồi sao,ở kia chính là con trai anh,còn tôi,( Lam Nguyệt chỉ thẳng vào mình),tôi chính là em gái của anh.Tôi là con rơi của ba anh bên ngoài,anh hài lòng chưa.Đây chính là sự thật,đây chính là lý do đấy,anh đã biết nó đeo bám tôi tám năm như thế nào không hả.Kia là đứa con của tôi cùng anh trai của mình,còn gì nghiệt ngã hơn hả"
"Không,em nói dối,em sao có thể là con của ba tôi được,chắc chắn có sự nhầm lẫn,chắc chắn là như thế"
Đường Nhất Đường càng bóp chặt bả vai cô hơn,gần như muốn nghiền nát xương cốt của người con gái trước mặt này.Anh không tin những gì cô nói,anh không tin.
"Nhầm lẫn sao,anh xem đi,xen đây là cái gì"
Lam Nguyệt lôi ra từ trong túi xách tờ giấy đưa cho Đường Nhất Đường, môi cô cắn chặt lại đã bật máu,nhưng bây giờ cô chẳng hề biết đau là gì nữa,trong tim cô,còn đau hơn đây gấp vạn lần.
Đường Nhất Đường run run cánh tay,lúc này trên tay anh chỉ là một tờ giấy nhưng sao nó giống một tảng đá nặng nề đến vậy.Bản xét nghiệm DNA từ hai mươi năm về trước,trên đó ghi rõ Đường Hạo và Lam Nguyệt, nơi xét nghiệm chính là bệnh viện nhân dân số 1,RCP 99,99% ,kết luận cha con huyết thống.
"Nhất định là nhầm lẫn,chúng ta không phải là anh em,chúng ta không phải.Lam Nguyệt, đợi phẫu thuật cho con xong,anh sẽ về hỏi ba,anh sẽ đi tìm hiểu sự thật.Ba anh từ trước đến giờ chỉ có mẹ anh thôi,ông không hề lăng nhăng bên ngoài"
Lam Nguyệt đưa tay lên chạm vào má của người đàn ông ấy,khóe mắt anh đã chảy ra vài giọt lệ.Nhìn Đường Nhất Đường đau đớn như vậy,cô không sao chịu nổi,chỉ muốn yếu lòng mặc kệ tất cả lao vào lồng ngực của anh,chỉ là không thể.
"Nhất Đường, chúng ta là anh em,đấy là sự thật.Còn một điều tàn khốc hơn nữa là,chính mẹ em,Tô Vân chính là người đã giết chết mẹ anh,bà ấy là người thuê người đâm chết mẹ anh.Anh nghĩ tai nạn đó chỉ là sự cố ư,không,đó là sắp đặt,là mẹ anh cướp người đàn ông của mẹ tôi"
Đường Nhất Đường lúc này thật sự ngã gục,anh không biết bản thân đã đi ra ngoài như thế nào,cũng chẳng biết mình đã gọi taxi ra sao,chỉ biết rằng lúc này anh thật sự rất đau,đau đến nghẹn thở.Từng lời nói của Lam Nguyệt vẫn còn văng vẳng bên tai,từng câu từng chữ như một lưỡi dao sắc bén cắt từng nhát từng nhát lên da thịt.Tám năm trước, cô nói chia tay,anh mặc kệ mưa gió sấm sét trên đầu mà chạy đi như một người điên.Tám năm sau,cô mang theo đứa con của bọn họ bôn ba trong đói nghèo,làm mọi công việc để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho thằng bé.Còn anh,anh đã làm gì,đã khinh miệt cô bằng những lời lẽ nặng nề, đã chỉ vào mặt cô nói Lam Tịch là báo ứng.Ôm chặt lấy đầu mình,Đường Nhất Đường cúi xuống bất lực,tại vì sao,tại sao bọn họ lại là anh em chứ.
Đi thẳng đến tập đoàn Đường Thị,trên người vẫn khoác chiếc áo blu trắng,anh đi thẳng lên tầng cao nhất,ba vẫn đang họp trong phòng hội nghị.Ngồi trên chiếc ghế duy nhất có trong phòng tổng giám đốc,Đường Nhất Đường đảo mắt nhìn xung quanh.Tầm nhìn rơi vào chiếc ảnh chụp ba người trên bàn làm việc,đôi đồng tử anh co lại trong tuyệt vọng,bọn họ một nhà đã từng rất vui vẻ.
"Sao hôm nay lại rảnh dỗi đến tìm ba thế,đến mà cũng không báo trước.Đi thôi,giờ vẫn còn sớm,chúng ta đi ăn trưa"
Đường Nhất Đường lắc đầu,anh cầm khung ảnh lên cười nhạt.
"Ba,ngày đó gia đình chúng ta hạnh phúc lắm nhỉ,trong mắt con ba là người ba tuyệt vời nhất.Mặc dù có giận ba vì mải lo công việc mà không quan tâm đến con nhiều, nhưng con cũng không có hận ba như lúc này"
Đường Hạo nhíu mày nhìn con trai,ông ngồi xuống chiếc ghế của mình,cốc cafe thư ký vừa mang vào vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Đường,con nói thế là sao"
"Người đàn bà tên Tô Vân đó là ai,ba biết có đúng không"
Đường Hạo giật mình khi nghe thấy Nhất Đường nhắc đến cái tên ấy,ông hơi lưỡng lự không trả lời.Nhắc đến cái tên ấy,cái tên mà ông đã quên lãng đi không biết bao nhiêu năm.Bà là mối tình đầu của ông,sau này vì muốn thay đổi cuộc sống mà ông theo đoàn người đi lên Bắc Kinh,rồi gặp mẹ Nhất Đường, rồi ông cũng phụ bạc người đang đợi mình ấy mà kết hôn.Cho đến khi năm Nhất Đường được hai tuổi, ông trở lại quê nhà thăm bà con,nhưng thực ra chỉ là cái cớ.Ông về là để muốn một lần làm rõ với Tô Vân,bảo bà đừng có đợi mình nữa,chỉ là không ngờ,một phút lầm lỡ hai người lao vào nhau giống như ngày còn yêu.Sáng hôm sau tỉnh dậy,Tô Vân vẫn nằm bên cạnh,ông không một lời mà quay người bước đi,từ đó không hề quay lại đó nữa. Thấm thoát hai sáu năm trôi qua,lại một lần nữa cái tên Tô Vân ấy được nhắc lại.
"Ba đúng là biết người này sao"
Đường Hạo gật đầu,ông nhắm đôi mắt già nua lại,hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra.
"Đúng,người này ba biết,bà ấy,là một người bạn của ba"
Đường Nhất Đường cười khẩy,giọng nói mang theo tức giận.
"Bạn sao,bạn mà bà ta lại sinh con cho ba hả"
"Con nói linh tinh cái gì thế,sinh con cái gì chứ.Cả đời của ba này chỉ có mình con là đứa con trai của mình,lấy đâu ra ai khác"
Đặt xuống mặt bàn Đường Hạo tờ giấy xét nghiệm DAN của Lam Nguyệt đưa cho,Đường Nhất Đường gào lên.
"Vậy ba nhìn lại đi,đây là cái gì hả,tại sao máu của ba với Lam Nguyệt lại trùng nhau,tại sao cô ấy lại là con gái của ba hả,tại sao.Ba biết không,hóa ra mười năm nay con yêu chính em gái cùng cha khác mẹ của mình,còn nghiệt ngã hơn chính là giữa bọn con còn tồn tại một đứa trẻ,nó được bảy tuổi rồi.Một đứa trẻ mang theo bao nhiêu bệnh tật trên người "
Đường Hạo đứng bật dậy cầm tờ giấy lên xem,ông chao đảo chẳng thể đứng vững,từng chữ trong đó chẳng khác gì viên đạn thi nhau bắn vào mắt ông,rỉ máu.Cả cuộc đời nghiêm nghị,mưu mô trên thương trường, không bằng vài phút lúc này,đánh sập đi tất cả mọi cứng rắn và toan tính ông vẫn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro