Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Đường Nhất Đường đi rồi, mọi thứ trên khay rơi vãi đầy trên mặt đấy,Lam Nguyệt chân không thể nhúc nhích nổi,cô cứ đưa tay lên quẹt nước mắt,thì lại chảy ra.Cứ như thế đến chục lần,Cảnh Thiên Tình không thể chịu đựng được nữa, túm chặt lấy cánh tay cô giữ lại.
"Đủ rồi,Lam Nguyệt"
"Cảnh Thiên Tình,cảm ơn anh đã giúp tôi trong mấy ngày qua.Chuyện tiền đóng viện phí,hãy để cho Đường Nhất Đường tự lo"
Trong khi đó,Lương Thần bước về phòng trực của mình với từng bước loạng choạng.Anh không ngờ được bệnh nhân Lam Tịch ấy lại là con của Đường Nhất Đường. Gọi điện thoại cho cậu bạn chẳng thấy nhấc máy,Lương Thần có chút lo lắng.
"Bác sĩ Lương, chủ nhiệm Phương bảo tôi sang gọi anh và bác sĩ Đường đi đến phòng họp"
Lương Thần ngẩng đầu lên nhìn y tá Mẫn,một y tá cũng đã làm lâu năm trong bệnh viện,gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi xuống.
Hai giờ, không thấy Đường Nhất Đường quay trở lại,Lương Thần cầm sổ ghi chép đi về phía phòng của chủ nhiệm.Bên trong đã có rất nhiều bác sĩ và y tá,anh chọn cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Hai rưỡi,Nhất Đường cũng không có mặt,điện thoại bây giờ lại chuyển sang chế độ tắt máy,Lương Thần đành bất lực lắc đầu với thầy của mình.Chủ nhiệm Phương là một người hà khắc,khó tính,trong khoa ai cũng sợ sệt không dám ho he cãi lại.Đối đầu với ông chỉ có Đường Nhất Đường, nhiều lúc vì một vấn đề bất đồng ý kiến mà hai người họ tranh luận ầm ĩ cả khoa,lan ttuyền đầy bệnh viện.Chỉ là hôm nay dường như ông cảm nhận được tên học trò cứng đầu của mình thật sự gặp chuyện gì đó,chứ không cợt nhả như mọi ngày.
Khi mọi người đang họp được nửa giờ, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra,Đường Nhất Đường nhỏ giọng xin lỗi một tiếng ,bước vào bên trong trở về chỗ ngồi của mình.Đầu tóc anh rối bù vẫn chưa được chải,ánh mắt đỏ sọng hiện rõ mệt mỏi ,vương vài tia máu.Chiếc áo bku trắng trở nên nhăn nhúm,một góc áo còn có chút bẩn,kì thật nhìn anh lúc này cực kì lôi thôi,nếu không muốn nói là thê thảm.Ổn định xong xuôi,chủ nhiệm Phương tiếp tục nói.
"Bệnh nhân Lam Tịch này,giống như mọi người đã biết,cậu bé này bị mắc hai bệnh vô cùng nghiêm trọng là hở van tim hai lá và máu trắng.Tỉ lệ thành công chỉ có 5%,cơ hội sống sót ra khỏi phòng phẫu thuật gần như không có..."
"Choang",trong không gian im lặng,tách trà cầm trên tay Đường Nhất Đường rơi xuống nền đá hoa vỡ tan tành,nước nóng đổ ập vào chiếc giày anh đi dưới chân,chảy xuống đất.Hai môi anh trắng nhợt,bả vai run run lên lộ rõ sự yếu đuối, các đồng nghiệp xung quanh không ai hiểu lí do tại ,chỉ có Lương Thần biết được rằng,đây chẳng khác gì liều thuốc độc giết chết Đường Nhất Đường.
"Bác sĩ Đường, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi hả,đừng bao giờ đem những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.Anh nên nhớ anh là một bác sĩ,trên vai mang trọng trách cứu người, không phải cứ thích tùy hứng làm theo những gì mình muốn. Ca mổ của bệnh nhân Lam Tịch này,cô là bác sĩ mổ chính"
Toàn bác sĩ khi nghe được lời chủ nhiệm Phương phân công như vậy thì không ngạc nhiên cho lắm,căn bản ở cái bệnh viện này,ai chả biết bác sĩ Đường là học trò cưng của chủ nhiệm.Đường Nhất Đường không lên tiếng, căn bản từ lúc vào họp đến giờ anh đâu có chú ý gì đến vấn đề họ đang bàn tới.Lương Thần khẽ liếc qua bạn của mình, trao đổi với chủ nhiệm Phương.
"Chủ nhiệm,Nhất Đường không thể là người đứng mổ được, cậu ấy hiện tại tâm tình đang xáo trộn,cầm dao là điều không thể"
Trong phòng trở lên yên lặng sau câu nói của Lương Thần,tiếng kêu của máy điều hòa vẫn đều đều .Bỗng một y tá hớt hải chạy vào,khuôn mặt cô ấy tái mét.
"Chủ nhiệm,bệnh nhân phòng số 21 huyết áp cùng nhịp tim đang giảm dần,cả người tím tái ..."
Đường Nhất Đường xô ghế chạy thẳng đi ra ngoài,hướng về phòng bệnh của Lam Tịch. Vào đến nơi,anh thấy Lam Nguyệt đang lay con mà khóc rõng rã,nhịp tim trên máy đo cứ nhảy liên tục.Nhìn thằng bé mắt vẫn nhắm nghiền chẳng còn ý thức,anh rất muốn chạy lên sơ cứu,nhưng sao đôi chân vẫn cứ nặng trịch không thể bước nổi.
"Tránh ra,chạy đi đầu tiên sang đây lại đứng như ngỗng đực thế hả,vướng chân vướng tay"
Chủ nhiệm Phương rất nhanh cũng đến,ông thấy Nhất Đường đứng im một chỗ thì tức giận chạy lại sơ cứu cho bệnh nhân,nói to.
"Bệnh nhân cần phải phẫu thuật gấp,đẩy băng ca vào đây,tim đã không bơm kịp máu rồi "
"Chủ nhiệm Phương,người hiến tủy bỗng dưng không nghe máy,cũng không có trong bệnh viện... "
Y tá chạy vào báo cáo,căn phòng bệnh số 21 chật kín bác sĩ,người nhà bệnh nhân khác bên cạnh kéo đến xem càng lúc một đông,kín cả cửa ra vào.Chủ Nhiệm Phương thấy thế thì quát lên.
"Không có tủy cũng tiến hành phẫu thuật, thằng bé nguy kịch lấm rồi "
Từng đoạn đối thoại rót vào tai Đường Nhất Đường, anh lúc này mới ý thức được tất cả.Lam Nguyệt rời khỏi vòng tay của Cảnh Thiên Tình, cô chạy thật nhanh về phía anh,nước mắt càng lúc càng chảy nhiều.
"Đường ,anh cứu con đi,cứu lấy thằng bé"
Đường Nhất Đường mặc kệ đám đông,anh đưa tay lên lau nước mắt cho Lam Nguyệt, giọng cũng lạc đi.
"Đừng khóc,anh nhất định sẽ cứu được thằng bé,nó là con của chúng ta,anh là bố nó,anh là bác sĩ,anh sẽ làm hết tất cả"
Giọng nói anh chẳng đủ lớn nhưng khiến cho tất cả các bác sĩ có mặt trong phòng sững người lại,ai lấy đều ngạc nhiên khi nghe được cái tin động trời này.Chủ nhiệm Phương vẫn kích tim cho Lam Tịch,băng ca được đẩy đến,Đường Nhất Đường bé thằng bé nằm lên rồi chạy về phòng phẫu thuật.
--------
Ca phẫu thuật kéo dài suốt hai mươi tiếng vẫn chưa thấy đẩy ra,Lam Nguyệt ngồi ở bên ngoài ghế chờ,bên cạnh là Tiểu Uyển đang ôm chặt lấy cô mà an ủi.Đường Hạo cũng đến,chỉ là ông không dám lại gần khu vực hành lang phẫu thuật. Từ khi biết được cái sự thật ấy,ông cảm thấy lòng bị một tảng đá nặng đáp vào,Nằm bên trong là con trai và cháu của ông,ngồi bên ngoài là con gái ông,tại sao lại như thế.
Cánh cửa bật mở ra,một y tá chạy ra ngoài trong hối hả,giọng gấp gáp.
"Bác sĩ Đường bị mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp.Kho máu bệnh viện đã hết,phiền người nhà đi theo tôi để lấy máu,tình hình không được khả quan nữa rồi "
"Tôi là ba của bác sĩ Đường,lấy của tôi này"
Đường Hạo nghe thấy tin con trai gặp sự cố trong lúc phẫu thuật,đôi chân như muốn khụy xuống.Theo y tá đi vào phòng bên cạnh lấy máu,lúc đi ra khuôn mặt ông đã nhợt nhạt gần như chẳng còn sức sống. Lam Nguyệt từ lúc y tá đi ra đến lúc y tá lấy máu mang vào cũng không có ngẩng đầu lên,nhưng tòan thân cô đã run rẩy trong sợ hãi.Cánh cửa lại một lần nữa mở ra,lần này lại là giọng nói gấp gáp hơn.
"Bác sĩ Đường nhóm máu O,người vừa cho máu là nhóm máu A,hai nhóm máu đều không trùng nhau"
Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại làm chấn động tất cả những người có mặt ở đấy,Lam Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên,không biết nên cuời hay lên khóc.Cười vì anh chẳng phải là anh trai của cô,khóc vì người đàn ông ấy đang gặp nguy kịch.Bao nhiêu năm hận nhau,bao nhiêu năm gồng mình không để bản thân nhớ đến,suýt chút nữa cô đã quên đi người đàn ông trong cuộc đời của mình.
"Tôi cũng nhóm máu O"
"Vậy mời anh đi theo chúng tôi,bệnh nhân đang cần gấp máu,không thể chậm trễ"
Tiểu Uyển vẫn ôm chặt Lam Nguyệt vào lòng,cô không ngừng an ủi,mặc dù cô chằn biết,rốt cuộc bọn họ có thành công mà ra được khỏi căn phòng trước mặt không.
"Yên tâm đi,hai người bọn họ nhất định sẽ không sao đâu ,bác sĩ Đường là người tốt,ông trời sẽ không nhẫn tâm đẩy anh ta vào nguy hiểm đâu"
"Tiểu Uyển,tám năm rồi, tám năm mình cứ nghĩ rằng mình sẽ quên được anh ấy,sẽ không liên lụy gì đến cuộc sống của nhau nữa.Nhưng khi gặp lại minh mới biết rằng,cho dù lúc ấy Nhất Đường có là anh trai của mình đi chăng nữa thì mình vẫn cố chấp một mực hướng trái tim về.Mình thật sự rất yêu anh ấy,thật sự rất yêu,tại sao ông trời luôn bất công với mình như thế chứ."
Lam Nguyệt vừa nói vừa khóc trong nước mắt,thật sự nếu như lúc này không có Tiểu Uyển mà mọi người bên cạnh,e rằng cô sẽ là người tiếp theo nằm trong căn phòng bệnh kia
Với ông Đường,lúc này chẳng rõ cảm xúc trong lòng ra sao,có đánh chết ông cũng không thể ngờ được rằng Nhất Đường chẳng phải con trai mình.Ba mươi năm trước, ông gặp Thanh Hà,khi đó bà ấy là một tiểu thư của một gia đình thương nhân giàu có ở Hồng Kông sang Bắc Kinh làm việc.Ngày ấy ông chỉ là một chàng thanh niên quê mùa tốt nghiệp trường đại học hạng ba,cầm theo cấm bằng đi khắp các công ty ở thủ đô cũng không được nhận.Rồi một ngày đi vào công ty Minh Khang xin việc,nhìn thấy bóng người con gái xinh đẹp ấy,ông đã vội quên đi lời hứa của mình với Tô Vân mà say nắng.Rồi cũng nhờ có Thanh Hà mà ông được nhận vào làm trong công ty,mặc dù chỉ là một nhân vân văn phòng nhỏ,lương chỉ có bốn ngàn,nhưng như vậy là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm kích xen lẫn cùng yêu thương, nửa năm sau khi nói chuyện với nhau nhiều,ông quyết định tỏ tình,và nhận được sự đồng ý.Tháng ngày trôi đi,người nhà cô ở Hồng Kông biết chuyện,họ bắt cô bỏ ông,cô không chịu,từ đấy cũng chẳng ai nhìn mặt nhau nữa.Hai người họ ở lại Bắc Kinh, không có hôn lễ,chỉ bỏ ra chín đồng đăng kí kết hôn,từ đó thành vợ chồng.Vì muốn vợ con không khổ cực,ông nghỉ làm ở Minh Khang,dồn hết vốn liếng của mình và vợ mở một văn phòng kiến trúc nhỏ giữa lòng thủ đô.Nửa năm đầu tiên không có lấy một hợp đồng,rồi đến một năm thì được hai ba cái bản thiết kế nhà cho hộ dân.Dần dần với kiến trúc khác lạ và tinh tế,các công ty tìm đến ông nhiều hơn,văn phòng khi ấy mới được gọi là bước vào giai đoạn đầu phát triển. Rồi vợ ông có bầu,sinh ra Nhất Đường, ông đã vui mừng biết bao,đã không ngại chi một số tiền lớn để mở tiệc ăn mừng. Nhiều lúc thấy Thanh Hà buồn bã ngồi im một chỗ thất thần,ông cũng chỉ nghĩ là bà nhớ ba mẹ ở quê hương. Cho đến tận hôm nay,mới biết,thì ra là bà sợ ông biết được sự thật.
Một khoảng thời gian nữa lại trôi đi,cánh cửa lúc này cũng được bật mở ra,bước ra ngoài không phải là một người mà là tất cả đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật, đứng đầu là chủ nhiệm Phương.Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt họ,ông tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, giọng khàn khàn .
"Phẫu thuật đã thành công,hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nữa.Chúng tôi sẽ chuyển Nhất Đường về phòng hồi sức,còn cháu bé thì vẫn phải nằm trong phòng ICU,chưa thể ra "
Lam Nguyệt nghe xong được câu trả lời của chủ nhiệm thì cũng mãn nguyện,môi cuối cùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc,mặc cho cơ thể xiêu vẹo vẫn lê từng bước chân chạy theo băng ca của Nhất Đường trở về phòng hồi sức,mà chẳng hề biết, đằng sau là một ánh mắt buồn rượi của Cảnh Thiên Tình.
Đường Nhất Đường được chuyển về khu phòng tự nguyện,sau khi các y tá chỉnh kim truyền xong xuôi liền đi ra ngoài,Lam Nguyệt kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ngồi cạnh giường,nắm chặt lấy tay anh mà đầu gục xuống.Cho dù hôn mê sâu,nhưng trên khuôn mặt anh vẫn phảng phất nỗi buồn, khóe mắt vẫn còn ướt,giống như đã từng khóc qua.Cô cứ gục xuống chẳng chịu ngẩng đầu lên,cũng chẳng nói chuyện hay hỏi Lương Thần đang đứng đó về tình hình sức khỏe anh hiện tại.Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc suốt tám năm qua cô đã mong chờ,2924 ngày,giờ nhìn lại mới thấy nó thật dài.
"Thằng bé khi nào thì tỉnh lại"
Đường Hạo lên tiếng,ông thở hắt ra một hơi thật ngày,mới có vài tiếng đồng hồ mà trông ông tiều tụy đến hẳn,vẻ nghiêm nghị hàng ngày không còn nữa,đôi mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng đau khổ.
"Có khả năng sẽ là ngày mai,bác đừng lo lắng quá,thể trạng của Đường rất tốt,sẽ mong chóng bình phục thôi"
"Vậy còn thằng bé..."
Đường Hạo ngậm ngừng,nói đến đấy ông chẳng thể nào thốt được lên từ tiếp theo.Thằng bé đó là cháu của ông,vậy mà đến tên nó là gì ông cũng không biết.
"Vấn đề đấy chúng cháu không thể nào nói trước được,còn tùy thuộc vào bệnh nhân.Lúc trước khi phẫu thuật bệnh viện đã trao đổi trực tiếp với người nhà rồi, tỉ lệ 5% thành công,e rằng rất không được khả quan"
Lương Thần nhỏ giọng chào,đeo khẩu trang lên,anh đẩy cửa bước đi ra ngoài. Thật ra anh không muốn nói cho bọn họ biết được tình hình của Lam Tịch thật sự rất xấu.Việc thằng bé ra khỏi được phòng phẫu thuật là kì tích lắm rồi ,tỉnh lại em rằng là gần như không.Tuy nhiên toeng cuộc sống chẳng phải vẫn có kì tích xảy ra hay sao,khi nào tim nó vẫn còn đập,là khi đấy còn hi vọng.
Còn lại Lam Nguyệt và Đường Hạo trong phòng,không ai nói câu gì khiến cho bầu không khí thêm ảm đạm.Người đang gục đầu xuống giường kia chính là con gái của Tô Vân,cũng là con gái của ông,đứa con gái mà hai mươi sáu năm ông không hề biết đến sự tồn tại của nó.Tám năm trước mặc dù biết được sự thật,nó cũng một mình cam chịu mà quay lưng bỏ lại tất cả,khiến cho Nhất Đường sống không bằng chết.Thậm chí khi ông biết được đã vô cùng tức giận mà cho thư kí tìm đến con bé mà dùng tiền để xỉ nhục,cảnh cáo không được xuất hiện thêm lần nào nữa trước mặt thằng bé.Tám năm trôi qua,Đường Nhất Đường vẫn cố chấp một lòng với Lam Nguyệt,cho dù ông có sắp xếp cho nó bao nhiêu cuộc gặp mặt cũng đều gạt qua một bên.Phải một lúc lâu,Đường Hạo mới ngập ngừng cất được lên tiếng gọi.
"Tiểu Nguyệt..."
"Đừng có gọi tên tôi"
Lam Nguyệt như một con thú bị thương đang tức giận mà quyết liệt chống trả kẻ thù,cô chỉ thẳng tay vào mặt Đường Hạo,ánh mắt hiện lên tia oán hận.Đúng,cô hận người đàn ông trước mặt này,chính ông ấy là người gây lên tất cả những bi kịch kia,chính ông ấy phụ bạc bỏ mẹ con cô để đến với cuộc sống giàu sang.Mười tám năm,bà chưa một lần nói với cô về người ba của mình, cũng không cho phép cô nhắc đến từ đó,dẫu rằng cô rất muốn.Cô đã từng rất ao ước mình có một người ba,để gia đình nhỏ bé được trọn vẹn,nghèo cũng chẳng sao.
"Tiểu Nguyệt"
Đường Hạo cố nén cơn đau tim trong lồng ngực,ông khó nhọc gọi tên cô,tiếng gọi nghe mà thê lương đến não lòng.
"Ông không xứng đáng gọi tên tôi,ông biết chưa hả.Tám năm trước ông còn cho người dùng tiền đuổi tôi tránh xa khỏi Đường Nhất Đường, ông quên rồi sao hả.Ngày ấy ông khinh bỉ tôi lắm mà,ông hận không giết được tôi,bây giờ còn gọi tên tôi làm gì"
"Tiểu Nguyệt,ba là ba của con"
"Ông im đi,tôi thà không có ba,cũng không bao giờ gọi ông một tiếng đấy"
Bàn tay đưa ra chưa kịp chạm vào áo cô đã buỗng thõng xuống, tim càng lúc càng đau,lại cộng thêm việc vừa hiến máu lúc chiều,cả người Đường Hạo đổ rầm xuống mặt đất.Một lần nữa các bác sĩ khoa Tim,trong đó có Lương Thần lại bị một phen chấn động,cuộc phẫu thuật cho Đường Nhất Đường chưa kịp ngồi ấm mông đã phải tiếp tục đi vào.Lam Nguyệt nhìn theo chiếc băng ca được đẩy đi,trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro