Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Nhìn theo băng ca được đẩy đi,Lam Nguyệt chân vẫn chẳng thể nhấc lên nổi,đáy mắt hiện lên sự lo lắng.Cho dù cô có hận người đàn ông là ba cô kia đi bao nhiêu,thì ít ra cô vẫn mong ông ấy được mạnh khỏe.Rất muốn chạy đuổi theo,nhưng cô lại chẳng làm được.Nghĩ đến việc mẹ Tô Vân quằn quại trong cơn đau chịu đựng một mình,cô lại thấy xót xa,thấy tủi hận dâng trào.
Tiểu Uyển và Vĩnh Kiệt tiện thể trong bệnh viện đã đi khám thai luôn,Cảnh Thiên Tình cũng không còn ở tầng phẫu thuật. Nhìn bóng Lam nguyệt xiêu vẹo chạy theo băng ca của Đường Nhất Đường, anh biết mình đã thất bại thật sự.Anh cứ nghĩ rằng bọn họ hận nhau như vậy,anh sẽ có cơ hội,Lam Nguyệt sẽ cảm động trước những gì anh làm cho cô.Chỉ là bây giờ anh mới biết,tình yêu của bọn họ là hận là yêu,là khắc cốt ghi tâm.
Còn lại một mình đứng đấy,anh đi thẳng về phía thang máy ,bấm xuống tầng hầm gửi xe,bản thân chẳng muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa.
Tại quán bar Switch,Cảnh Thiên Tình ngồi trong một góc khuất,nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối,trên bàn đã xuất hiện mấy chai rượu đã rỗng.Phùng Hạo Quân vừa xuống máy bay không lâu thì nhận được điện thoại, anh liền đến ngay không chậm trễ.Nhìn vào những thứ bày la liệt trên bàn,anh nhíu mày,lại nhìn thấy Cảnh Thiên Tình đang uống rượu như uống nước mà tức giận.Ba mươi năm cùng nhau lớn lên,Phùng Hạo Quân chưa một lần thấy Cảnh Thiên Tình khốn đốn như thế này,kể cả khi công ty đứng trên bờ vực phá sản.
"Đủ rồi, cậu đừng uống nữa,bệnh dạ dày lại tái phát ra đấy"
Cảnh Thiên Tình đôi mắt đã hơi đỏ,mùi rượu nồng đậm trong hơi thở phả ra.Đặt mạnh chiếc chai vẫn còn một nửa xuống mặt bàn kính,anh ngả người về phía sau,hai tay dang ra bám vào thành sopha,khuôn mặt ngửa lên nhìn nhứng ánh đèn led xanh đỏ đang nhấp nháy trong điệu nhạc.
"Hạo Quân,tôi khuyên cậu đừng lên dính vào đàn bà,thật khó chịu,muốn quên cũng không làm được "
Phùng Hạo Quân tự rót cho mình một ly rượu,đưa lên miệng nhâm nhi,ánh mắt lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh tắt lịm.Đôi môi mỏng bạc nhẽ nhếch lên khi nghĩ về người con gái lúc chiều anh gặp ở sân bay,cảm thấy lời của Cảnh Thiên Tình nói có gì đó sai sai,anh thấy đàn bà thú vị đấy chứ.
"Hôm nay cậu thất tình,ai lại có thể khiến cho độc tôn nhà họ Cảnh phải quỵ lụy đến mức phải đi quán bar vậy.Bình thường tôi thấy cậu giữ thân lắm mà,gọi cũng có đi đâu"
Cảnh Thiên Tình thở dài,anh nghiêng người cầm thêm một chai nữa thì bị Hạo Quân chặn lại.
"Đủ rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu đến nông nỗi này.Nếu để tướng quân với bộ trưởng biết được,chắc chắn mình sẽ bị đày đi vào đại bản doanh. Cho nên cậu không thương tiếc bản thân mình cũng phải thương cho tôi chứ,dù sao thì tôi cũng còn muốn cưới vợ"
"Vào đấy rèn luyện càng thêm khỏe mạnh,chứ có ai hoạn của cậu đi đâu mà không lấy được"
Phùng Hạo Quân đang uống rượu nghe Cảnh Thiên Tình nói vậy thì ho sặc sụa,mùi men rượu sộc lên khiến cho đôi mắt đỏ sọng.Phải mất vài phút sau,khi không còn ho nữa,anh mới trừng mắt lên nhìn kẻ gây chuyện trước mặt,trong lòng thầm rủa thằng bạn hàng trăm lần,chắc chắn tên này có vấn đề,mà là vấn đề nặng chứ chẳng phải nhẹ.
"Thất tình sao,cô gái kia từ chối"
Nhắc đến Lam Nguyệt là anh lại thấy hụt hẫng trong lòng,dù sao thì anh cũng dành tất cả tình cảm của mình cho cô,cho dù không sâu đậm đến mức bỏ tất cả để theo cô,nhưng dù sao thì thích vẫn là thích.Cứ tưởng sẽ cảm hóa được lòng của người con gái ấy,từ từ bước vào bên trong, chỉ là anh lầm,hoàn toàn lầm.Người trong lòng cô ấy mãi chỉ có Đường Nhất Đường,cho dù tám năm trước biết người đàn ông đó là anh trai mình mà cô vẫn không buông bỏ được,chắc cô yêu cậu ta nhiều lắm.
"Không thất,đã có gì đâu mà nói là thất được.Là mình tự đơn phương yêu người ta,nhưng lại không được người ta để ý"
Phùng Hạo Quân quay về phía quầy bar,đưa tay ra hiệu lấy hai cốc Whisky,hai chân bắt chéo ngả người về phía sau,mắt không ngừng quan sát Cảnh thiên Tình hiện tại,khuôn mặt nghiêm túc trở lại.
"Tình,thật ra chuyện tình cảm của cậu tôi không thể xen vào bình luận,nhưng cậu cũng nên sáng suốt.Năm nay cũng đã ba mươi tuổi, dù sao thì gia đình ai cũng mong cậu lấy vợ,chi bằng tìm đại lấy một cô để kết hôn.Người phụ nữ cậu thích mình chưa gặp bao giờ, nhưng việc cô ta có con bảy tuổi, mình nghĩ tướng quân sẽ không chấp nhận nổi đâu."
"Cho dù mình muốn cô ấy cũng chằng cho mình cơ hội được đi vào,căn bản tim người ta hướng về một người đàn ông khác chứ chẳng phải mình.Mình về trước, cậu tính tiền rồi về sau nhé"
Cảnh Thiên Tình uống hết một hớp rượu,anh đứng dậy đi thẳng ra phía cửa chính,hơi men trong người có chút chếnh choáng nhưng vẫn tỉnh táo.Đi thẳng về bãi gửi xe,ánh mắt anh tối lại nhìn cô gái đang vô tư chụp ảnh tự sướng bên chiếc xe của mình.Môi nhếch lên một đường,Cảnh Thiên Tình đi lại gần,cô gái kia vẫn hăng say với công việc của mình,anh hạ giọng đã có chút khàn khàn,nghe vô cùng quyến rũ.
"Cô gái,xong chưa,tôi có thể lấy được xe rồi chứ"
An An nghe thấy giọng nói vang lên đằng sau thì giật mình quay lại,cô không ngờ bản thân lại bị bắt tại trận như thế này,có chút xấu hổ không dám ngẩng cao đầu.
"Xin lỗi "
Tiếng cười nhẹ từ trên đỉnh đầu truyền xuống, lúc này cô mới dám ngẩng mặt lên,đập vào mắt là một hàng cúc áo đen nhánh,nhìn qua được biết là làm bằng đá quý.Ngẩng thêm chút nữa là chiếc cằm cương nghị,thêm chút nữa là cái mũi,cô thầm bực dọc trong lòng sao tên này lại cao đến như vậy,ngẩng cổ ba lần rồi vẫn không nhìn thấy mặt.Lùi lại hai bước,lúc này An An mới dứt khoát nhìn lên,một khuôn mặt tuấn tú,đẹp đến nghẹn thở.Anh chẳng khác gì một minh tinh trên màn ảnh,thậm chí còn đẹp hơn.
Thấy cô gái vẫn nhìn mình chằm chằm không phản ứng,cảnh thiên Tình ho khan một tiếng,anh nhướn mày.
"Cô gái,tôi có thể lấy xe của mình được rồi chứ"
"À,được,anh lấy đi" bạn đang đọc truyện Gió là anh tác giả Lê Tuyết.
----------
Nhìn chiếc máy monitor vẫn chạy đều đều,Lam Nguyệt lưỡng lự một lúc rồi cũng đấy của đi ra bên ngoài,hướng về phòng phẫu thuật vừa rồi. Hai tiếng trước, cô vừa ngồi ở chỗ này chờ đợi Đường Nhất Đường và con trai trong sợ hãi,bây giờ cô lại tiếp tục ngồi đợi,bởi vì người bên trong kia là ba của cô.Phòng phẫu thuật cách phòng hồi sức một đoạn khá xa,hành lang trống vắng chỉ có một mình cô ngồi đó,từng tiếng nói bên trong vọng ra càng làm cho tim cô thót lại trong lo lắng.
"Nhịp tim bệnh nhân đã không còn,chuẩn bị kích tim"
Lam Nguyệt đứng bật dậy,đôi chân run rẩy không đứng vững khiến cô ngã xuống nền đá hoa,hai mắt đã nhòe lệ.Thật sự cô muốn ông ấy phải hối hận,phải sống trong đau khổ dằn vặt vì đã đối xử với mẹ cô như vậy,chứ không phải như bây giờ, ông ấy nằm trong kia giành giật sự sống với tử thần.Cả hành lang rộng chỉ có tiếng nức nở của Lam Nguyệt,bên cạnh cô lúc này chẳng có ai,chỉ có một mình cô ngồi đấy chờ đợi.
Chẳng biết chờ đến bao lâu,cách cửa tử thần ấy lại mở,người đầu tiên bước ra chính là Lương Thần.Anh thở dài một tiếng trong mệt mỏi,đáy mắt đã có những tia đỏ sọng,tháo khẩu trang xuống nhìn Lam Nguyệt.
"Cô đi vào phòng của tôi,tôi cần phải nói chuyện với cô về tình hình của bác ấy,cũng như con trai cô và Đường "
Nói xong Lương Thần gọi một cô y tá lại,dặn dò bọn họ đưa ông Đường Hạo về phòng của Nhất Đường, tiện thể kêu cô ấy ở lại đó luôn cho đến khi Lam Nguyệt trở lại.Dù có chuyện gì thì Nhất Đường cũng là con trai của ông ấy,để hai người họ nằm chung một phòng cũng tiện công theo dõi và chăm sóc.
Lam Nguyệt đi theo Lương Thần vào phòng,bên trong không có mùi nồng nặc thuốc sát trùng như những căn phòng khác.Đảo mắt liếc xung quanh,cô nhận ra ở góc phòng có treo một chiếc áo khoác của Nhất Đường,chiếc áo gió anh mặc hôm đầu tiên hai bọn họ gặp lại nhau ở siêu thị Phổ Oanh.
"Cô Lam,cô ngồi đi"
Lương Thần sắp xếp mọi bệnh án lại cho gọn,trên mặt bàn chỉ đặt ba quyển của ba người,tất cả đều là những người quan trọng với cô.
"Cô Lam,tình hình bác trai cũng đã thoát khỏi nguy hiểm,có thể mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh lại.Nhất Đường do hiến tủy có thể sẽ lâu hơn,tuy đã không còn đe dọa đến tính mạng nhưng vẫn cần theo dõi sát sao,tránh trường hợp xảy ra sự cố.Còn về phần con trai cô,chúng tôi là bác sĩ,đã làm hết những khả năng mình có.Thằng bé ra được khỏi phòng đã là một kì tích lắm rồi ,tất nhiên trong lúc phẫu thuật có xuất hiện tình trạng tim ngừng đập lâm sàng.Việc cháu có thể tỉnh lại hay không,thân là bác sĩ tôi không thể khẳng định chắc chắn với cô một điều gì được"
Mặc dù bản thân đã biết trước được việc đó là khó có khả năng,nhưng khi nghe chính miệng Lương Thần nói ra,Lam nguyệt thật sự ngã gục,mọi sức lực gần như bị rút cạn.
"Vậy đến khi nào tôi mới được vào thăm thằng bé"
Lương thần lắc đầu " Hiện tại chưa được,bệnh nhân đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt,khi nào có thể,tôi nhất định sẽ báo cho cô biết"
Lam Nguyệt đẩy chiếc ghế lùi lại,cô lê từng bước đi về phía cửa chính.Bàn tay vừa đưa lên chạm vào nắm đấm cửa,giọng nói của Lương thần đằng sau vọng lại.
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau,Đường với tôi chẳng khác gì anh em ruột.Năm học lớp 12,cậu ấy về Bắc Kinh nghỉ hè,lúc ấy tôi cứ ngỡ bản thân mình hoa mắt bởi vì thằng bạn thân tôi là một thằng ngỗ nghịch,ngang bướng chứ không phải là nghiêm túc chỉnh chu.Gặng hỏi mãi tôi mới biết được là cậu ta biết yêu,còn người con gái ấy như thế nào tôi cũng chẳng biết.Cho đến tận hai năm sau đó,chúng tôi lại một lân nữa gặp nhau,Đường lại trở thành một kẻ hư hỏng,ăn chới chát táng.Lúc ấy trong mắt tôi cậu ấy chằng khác gì một kẻ điên,điên vì một người con gái không xứng đáng với mình.Vậy mà tám năm trôi đi,cho dù cậu ấy có cố tỏ ra mình lạnh lùng đi như thế nào nữa,thì bên trong vẫn là kẻ thất bại.Cho đến khi gặp lại cô trong bệnh viện, Đường luôn như kẻ mất trí,rảnh rỗi lại thẫn thờ,khuôn mặt là cả một đọan bi thương.Hận nhau như thế đã đủ lắm rồi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng,Đường thật sự vẫn còn rất yêu cô,thậm chí cho dù cô có làm cậu ta tổn thương như thế nào đi nữa thì yêu vẫn là yêu"
Lam Nguyệt chẳng biết bản thân đã đi về phòng như thế nào,trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những câu nói của Lương Thần.Thì ra tám năm qua,bọn họ hận nhau như thế,nhưng trái tim thì vẫn chẳng thay đổi.Cô hận ba anh phụ tình khiến mẹ con cô khổ cực,sợ hãi khi anh biết được mẹ cô giết chết mẹ anh mà không nhìn mặt cô,sợ hãi bởi vì bọn họ là anh em cùng huyết thống.Tất cả là do cô tự mình chuốc lấy,là do cô ngu muội nên mới lùi bước khiến cho họ xa nhau một khoảng thời gian dài.Giá như,giá như năm ấy cô nói tất cả cho anh,với bản tính của Nhất Đường nhất định anh sẽ hỏi rõ bố mình,cho dù anh có giận thât,thì chí ít anh vẫn để cô sinh ra thằng bé,Lam Tịch cũng sẽ không bị bệnh đến bây giờ mới có thể phẫu thuật.
Lau sạch nước mắt trên khuôn mặt,Lam Nguyệt đẩy cửa đi vào bên trong,Đường Hạo đã chuyển vào,chiếc giường được các y tá đặt nằm bên cạnh Nhất Đường.Nhìn hai người đàn ông quan trọng trọng trong cuộc đời của mình hôn mê sâu,tim cô chẳng khác gì ai đó cầm dao đâm thẳng vào.Ngồi cạnh xuống bên giường của Nhất Đường ,Lam Nguyệt nắm chặt lấy tay của anh,đầu gục xuống trong mệt mỏi.Tám năm qua mọi thứ đối với cô thật quá sức,hôm nay hãy để cô trút bỏ mọi thù hận,để được bên cạnh người đàn ông này.
"Đường,khi nào anh mới tỉnh lại đây,em sắp không chịu đựng được nữa rồi, anh dậy giúp em đi.Bác sĩ Lương nói thằng bé tỉnh lại là không có khả năng,em không tin điều đó là sự thật,anh là bác sĩ mà,anh tỉnh lại nói cho em biết thằng bé có thể đi,Nhất Đường "
Lam Nguyệt cứ lẩm bẩm trong miệng,cổ họng lại nấc nghẹn từng tiếng nức nở kìm nén,cô rất sợ,sợ Lam Tịch bỏ cô mà đi.
Đến tám giờ tối, Lam Nguyệt tỉnh giấc,cô giật mình vì mình đã ngủ quên từ lúc nào không biết.Vội vàng đứng bật dậy nhìn chỉ số trên máy monitor, mọi thứ vẫn bình thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Bụng đã réo rắt cơn đói,lại cộng thêm việc cô bị đau dạ dày, Lam Nguyệt nhíu mày ôm bụng gập xuống, cơn đau một lúc lại dữ dội hơn.
"Lam Nguyệt,em không sao chứ,có cần phải gọi bác sĩ không"
Cảnh Thiên Tình đã đứng ở bên ngoài từ rất lâu,anh chẳng biết vì sao cô đã tuyệt tình từ chối như vậy mà bản thân vẫn u mê mà đến đây,để rồi cuối cùng nhìn thấy cô ngủ gục bên cạnh người đàn ông khác,tay vẫn nắm chặt không buông mà tim có chút nhói.Cánh một cánh cửa,Cảnh Thiên Tình vẫn có thể biết được giấc ngủ của cô luôn chập chờn sợ hãi,hai vai nhiều lúc run lên nhiều lần,ngón tay cũng vô thức mà siết chặt lấy tay của người nằm trên giường. Đến khi anh quay lưng muốn bỏ về,lại thấy cô ôn bụng mà nhăn nhó,khuôn mặt tái mét vì đau đớn,tâm như rơi xuống vực sâu.Thật ra anh cũng sợ,sợ cô xảy ra chuyện ,anh sẽ rất khổ tâm,cho dù thái độ cô đối với anh chỉ là giữa người quen biết,chẳng có như anh,u mê mà đem lòng trao đi.
"Không sao,chỉ là cả ngày hôm nay chưa ăn gì,có hơi đau bụng chút xíu thôi"
Lực đạo trên tay Cảnh Thiên Tình mạnh hơn,anh lúc này thật sự tức giận.Cô vì cái người đàn ông nằm đây mà không chịu ăn uống, để bản thân mình đau đến mức muốn ngất đi mà vẫn còn nói là hơi đau,vậy thế nào mới là nghiêm trọng.
"Lam Nguyệt,em dù có lo lắng thì cũng nên để ý đến sức khỏe của mình,nhìn em thế này,tôi rất buồn"
Lam Nguyệt thoát khỏi sự kìm chẳn bởi cánh tay của Cảnh Thiên Tình, cô xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh,chầm chậm bước về phía nhà vệ sinh rửa mặt.Nhìn mình trong gương trở nên tiều tụy,đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều,Lam Nguyệt tạt nước lên cho tỉnh táo.
Một lúc sau bước ra ngoài,Lam Nguyệt thấy Cảnh Thiên Tình đẩy cửa đi vào,trên tay anh là suất cơm vẫn còn nóng hổi,có lẽ tranh thủ lúc cô đi vệ sinh anh đã xuống căn tin bệnh viện mua.
"Em ăn đi cho đỡ đói,vẫn còn nóng đấy.Ăn xong thì uống thuốc,tôi vừa lấy ở bên phòng trực của bác sĩ ấy"
Lam Nguyệt cảm động gật nhẹ đầu,quả thực lúc này cô rất đói nên cũng không có từ chối thành ý của anh.Đang ăn được nửa chừng,bỗng nhiên cô dừng tay lại,môi mím chặt muốn bật máu.Mấy ngày lo lắng cho con trai trong bệnh viện cùng phẫu thuật,cô chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi đến chuyện khác.Bây giờ mọi thứ coi như đã nguôi đi phần nào,Lam Nguyệt mới nhớ đến Tôn Lập vẫn còn bị giam ở cục công an Nam Thành.Bản thân mặc dù rất tức giận nhưng cô vẫn không thể nào nhẫn tâm mà bỏ anh ta lại trong đó.Chỉ là mấy ngày trôi qua rồi, cô sợ hồ sơ vụ án đã được thành lập,muốn bảo lãnh ra ngoài là không thể.
"Sao thế,sao không ăn tiếp"
"Tôi..."
Vốn dĩ Lam Nguyệt định mở miệng cầu xin Cảnh Thiên Tình giúp đỡ,chỉ là đến phút chót lại không thể mở miệng thành lời.Năm vạn anh ta cho cô vay cô vẫn chưa thể trả được,giờ lại nhờ vả thêm việc này nữa,cô sao có thể mặt dày như vậy được chứ.
"Tôi không sao,chỉ là muốn nói cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp tôi nhiều thứ như vậy.Số tiền năm vạn ấy,tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để trả lại cho anh,chỉ là thời gian hơi lâu,mong là anh sẽ không cảm thấy khó chịu"
"Không sao,thật ra tôi cũng định bảo với em là không cần trả lại,coi như là tôi giúp em một phần nhỏ,nên lúc đi đóng tiền viện phí,tôi lấy danh nghĩa là người quyên góp cho bệnh viện,cho nên em không cần phải trả lại"
Lam Nguyệt lúng túng,kì thật cô không nghĩ đến chuyện Cảnh Thiên Tình lại tốt với cô như vậy,lời nói hôm đứng trên hành lang ấy cô đã rất nhanh vất ra sau đầu,không có nghĩ tới,căn bản cô cho đó chỉ là một trò đùa.
"Vậy anh muốn tôi làm gì để trả ơn,tôi sẽ cố gắng hết sức "
"Việc tôi muốn em sẽ không làm được, cho nên đừng hỏi là việc gì"
"Anh không nói sao tôi biết được chứ"
Cảnh Thiên Tình nghịch chiếc bật lửa trên tay,vô tình nó được anh lấy ra từ chiếc áo khoác.Bình thường anh rất ít khi động đến thuốc lá, chỉ những lúc mệt mỏi đầu óc mới đốt một điếu thanh thản.Cho đến tận hôm nay,anh đốt hết một bao trong vòng vài tiếng ,chỉ vì muốn vất bỏ hình ảnh cô ra khỏi đầu,nhưng lại khó đến mức chẳng làm được.
"Muốn em luôn luôn khỏe mạnh,đừng có khóc sưng mắt lên như thế này nữa là được "
Kì thực trong lòng anh rất muốn nói "Muốn em đừng vì người đàn ông khác mà rơi lệ,tôi sẽ rất đau lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro