Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Ngày hôm sau,Lam Nguyệt dậy từ lúc năm giờ, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn,mưa lại bắt đầu rơi lất phất,cái rét cũng rõ ràng hơn.Nhiệt độ máy sưởi trong phòng bật ở mức độ cao nhất,ít ra cũng không cảm nhận được nhiệt độ thực ở ngoài trời.Dự báo thời tiết hôm qua nói vài ngày tới sẽ có tuyết rơi dày,kế hoạch đi Nam Thành của cô chắc sẽ chẳng thực hiện được,cũng không biết Tôn Lập trong tù ra sao rồi.
Mở cửa đi vào phòng vệ sinh rửa mặt,Lam Nguyệt tạt nước lên cho tỉnh táo,đầu óc cô mấy hôm nay vì suy nghĩ quá nhiều đã trở nên ong ong,đêm qua còn đau đến chảy nước mắt.Nhúng chiếc khăn vào nước ấm,cô đi ra ngoài,nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt của ông Đường,trông ông lúc này già thêm mấy tuổi.Lắm lúc cô tự hỏi bản thân mình rằng,có phải mẹ biết ông ấy vẫn còn ở Bắc Kinh nên đi tìm hay không.
Đang chăm chút lau từng ngón tay cho Đường Hạo,trong không gian im lặng vang lên một tiếng rên cùng một hơi thở hít sâu,Lam Nguyệt quay người lại,rơi vào tầm mắt cô chính là hình ảnh Đường Nhất Đường đang cố gắng ngồi dậy.
"Anh đừng ngồi lên,cơ thể anh bây giờ rất yếu,nằm xuống nghỉ ngơi đi,em đi gọi bác sĩ đến"
Lam Nguyệt đưa tay đỡ lấy Đường Nhất Đường đang cố sức gồng người dậy,giọng nói cô lo lắng.Chỉ là khi tay vừa chạm vào được vạt áo của người đàn ông ấy,một giọng nói lạnh lùng cất lên,mà người nói ra chẳng phải ai khác chính là người cô thức suốt đêm hôm qua trông chờ.
"Không cần,bản thân tôi là bác sĩ,tôi biết thể trạng mình ra sao,không cần phiền đến cô"
"Em không thấy phiền"
Đường Nhất Đường sau một hồi gắng sức cũng ngồi dậy được,nhìn sang thấy ba nằm giường bên cạnh có chút sửng sốt, đáy mắt anh hiện lên tia lo lắng.
"Cô không phiền nhưng bản thân tôi thấy phiền,tôi nghĩ tôi nói như thế cô hiểu rồi chứ"
Lam Nguyệt khựng người lại,khuôn mặt cô trở nên cứng đờ,tái nhợt.Người đàn ông mới hôm qua trước khi vào phòng phẫu thuật còn nhẹ nhàng ôm cô mà vỗ về đã không còn nữa.Trước mặt cô bây giờ lại là khuôn mặt hiện rõ sự khinh bỉ cùng oán hận thường ngày,Lam Nguyệt nở nụ cười chua chát.Vậy mà cô cứ tưởng rằng khi anh tỉnh lại nhìn thấy cô sẽ vui mừng,sẽ cùng cô chờ đợi con trai tỉnh dậy,hóa ra tất cả đều do cô tự mình đa tình,tự mình nghĩ ra cái viễn cảnh ấy.
Cánh cửa được đẩy ra,bước vào bên trong là Lương Thần,trên tay cầm theo khay thuốc.Nhìn thấy Đường Nhất Đường tỉnh lại có chút ngạc nhiên,nhưng nhìn cái kiểu ngồi như thế kia lại tức giận,quay sang mắng Lam Nguyệt.
"Bản thân cô thừa biết là cậu ấy chưa thể vận động được,chứ đừng nói là ngồi dậy,vậy mà cô vẫn cho cậu ta ngồi là sao.Tôi chẳng hiểu đầu óc cô làm bằng cái gì nữa,những lời tôi nói hôm qua cô không tiếp thu vào trong não sao"
Lam Nguyệt không trả lời Lương Thần,mắt cô nhìn thẳng vào Đường Nhất Đường,miệng nở một nụ cười nhạt.Nếu anh đã muốn chúng ta một lần nữa không thể cùng nhau nói chuyện vậy thì cô cũng không cần ở lại đây nữa,chỉ càng làm cho anh thêm chướng mắt hơn mà thôi.
"Nếu sự có mặt của tôi đối với anh là thừa thãi,vậy thì từ bây giờ tôi sẽ không đặt chân vào đây thêm nửa bước.Tạm biệt"
Nói xong cô cầm túi xách đi thẳng ra bên ngoài,đúng lúc chạm mặt Cố Tây đang đi tới.Một giọt nước mắt rất nhanh rơi xuống, Lam Nguyệt đưa tay lên quẹt đi,mũi đã trở nên ửng đỏ.Gồng mình chẳng thể cho bản thân yếu đuối,cô đi thẳng về phía thang máy,bấm nút đi xuống sảnh bệnh viện.Ngồi ở chiếc ghế chờ,ánh mắt cô nặng trĩu nỗi buồn nhìn những hạt mưa đang lất phất ngoài trời.Tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhẹ,những bông tuyết trắng mỗi khi có cơn gió lướt qua lại bị cuốn đi.Lam Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian còn cùng Nhất Đường hạnh phúc,những hôm trời rơi đầy tuyết,anh thường ôm chặt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Vì muốn cả hai được gần nhau nên đã thuê một căn nhà cấp bốn nhỏ ngay cạnh trường đại học anh đang theo học.Trường của cô cách trường anh khá xa,cho nên cũng không sợ bị thầy cô phát hiện,cứ như thế thỉnh thoảng một tuần Lam Nguyệt sẽ ở đó cùng anh ba bốn ngày.Những lúc ấy bọn họ chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới,cuộc sống luôn là một màu hồng.
Sảnh mỗi lúc ngày một chật và ồn ào do lượng người đi khám bệnh quá nhiều,Lam Nguyệt đứng dậy nhường chỗ cho một bà cụ đang đứng bên cạnh.Lam Tịch vẫn còn trong phòng theo dõi đặc biệt,e rằng mấy hôm nữa chẳng thể nào vào thăm được,cô nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định đi Nam Thành thăm Tôn Lập.Dù sao thì cô ở lại đây cũng có được tích sự gì,chẳng ai hoan nghênh cô cả.Nghĩ lại những lời Lương Thần nói cô trong phòng lúc nãy,Lam Nguyệt chẳng thấy buồn,ngược lại cô cảm thấy rất đúng.Đúng thật chẳng biết đầu óc cô làm bằng gì mà lại nghĩ đến chuyện có thể cùng anh tái hợp,trong khi người ta đã có bạn gái là tổng giám đốc tập đoàn lớn,xinh đẹp lại giàu có.
Chạy thật nhanh dưới cơn mưa ra trạm xe buýt,Lam Nguyệt khi ra đến nơi thì cả người đã ướt một mảng lớn.Bây giờ mới là bảy rưỡi,cũng là thời gian mọi công nhân đi làm,lượng khách trên xe dường như chật kín chẳng còn chỗ.Lam Nguyệt khó khăn lắm mới chen được một chỗ ngồi dưới cuối,trên xe không bật điều hòa,quần áo bên ngoài đã thấm nước khiến trong người cảm thấy bí bích khó chịu.
Trở về nhà sau mấy ngày,từ dưới tầng một nhìn lên,Lam Nguyệt nhìn cửa nhà mở toang,người đi lại ra vào phải đến bốn năm người.Chạy nhanh lên trên phòng,nhìn mọi thứ đồ đạc trong phòng được xếp lại một góc,cô mới hiểu ra vấn đề mình đang mắc phải.Chỉ là cô không rõ lý do vì sao mà chủ nhà lại không cho cô thuê nữa,trong khi tiền nhà hàng khác cô vẫn đóng đủ không thiếu một đồng,không quá một ngày.
"Ông chủ,đang bình thường sao lại không cho tôi thuê nữa vậy"
Ông chủ nhà mặt phừng phừng tức giận,mấy ngày hôm ông ta đã phải chịu những cái đe dọa từ bọn xã hội đen đã mệt mỏi lắm rồi.
"Khu chung cư này từ ngày vợ chồng cô đến đây thuê là bắt đầu xảy ra chuyện chứ trước kia có bao giờ như thế đâu hả.Thời gian qua cô không ở nhà,có biết ngày nào bọn thu tiền nặng lãi cũng đến đây gây chuyện không hả,chúng đập phá đe dọa khiến cho bao nhiêu khách hàng của tôi chạy mất hết rồi,chẳng ai dám thuê nữa,tiền thu nhập hàng tháng của tôi cũng bị mất đi một nửa,cô nghĩ tôi nên để gia đình cô ở lại sao"
Lam Nguyệt môi run run không nói thành lời,đúng là mấy hôm ở trong viện cô cũng quên mất việc trả cho bọn A Bình hai vạn,không ngờ bọn chúng tưởng cô đi trốn nên tìm đến đây gây rối,không những thế còn đập phá khiến cho những người mới thuê sợ hãi mà trả phòng.Chỉ là bây giờ ông chủ không cho cô ở nữa,cô biết tìm chỗ nào khác,toàn bộ các khu nhà cho thuê chỉ có chỗ này là rẻ nhất,một tháng chỉ có năm trăm nên cô có thể xoay sở tiền để trả được,chứ những chỗ khác tiền thuê cũng đã mất một nghìn rưỡi,đấy là chưa kể đến tiền ăn và tiền điện nước.Cộng thêm cả bây giờ cô không có việc làm,biết đi đâu mà tìm chỗ ở rẻ được như thế này.
"Ông chủ,ông thông cảm cho tôi,chả là mấy hôm nay tôi phải chăm con trong bệnh viện nên không trả nợ được cho người ta,họ mới tìm đến để gây rối.Bây giờ tôi sẽ đi trả tiền cho bọn họ,lấy được rồi họ sẽ không đến nữa,ông đừng đuổi gia đình chúng tôi đi được không"
"Cô Lam,lời hứa này cô nói bao nhiêu làn rồi cô nhớ không hả,nếu tội nhớ không nhầm là phải bảy tám lần rồi.Cô ở đây bảy năm,coi như là khách quen với chúng tôi,nên mới nhân nhượng cho cô thuê đến tận ngày hôm nay.Nhưng đến lúc này thì không thể chịu đựng được nữa rồi,tôi còn muốn kiếm tiền nuôi con của mình,còn muốn kiếm tiền để tu sửa lại khu chung cư này,nên cô cũng hiểu mà thông cảm cho nỗi khổ của người làm ông chủ như tôi.Tiền tháng này tôi không thu của cô nữa,coi như là tôi giúp cô một ít để chữa bệnh cho thằng bé.Đồ đạc tôi đã cho người bê hết ra đây rồi,cô tranh thủ thu xếp lại để ngày mai khách của tôi còn đến xem phòng nữa"
Ông chủ nói xong rồi đi ra khỏi phòng,còn lại một mình Lam nguyệt đứng đó,cô đến sức lực cũng chẳng còn,ngồi phịch xuống nền nhà thu chân lại,hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối,đầu gục xuống mà khóc nức nở.Cuộc sống của cô suốt tám năm đã cùng cực vất vả nắm rồi, nửa tháng nay lại càng tồi tệ hơn,nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho thanh thản,nhưng lại chẳng dám.Không phải là vì cô sợ,mà mà là cô lo cho Lam Tịch không còn mẹ,thằng bé sẽ như thế nào.Năm phút sau,cô lê cái thân mệt mỏi đứng dậy,tranh thủ dọn dẹp đồ lại cho gọn.Những thứ đồ nào có giá trị cô gửi nhờ bà Sầm,những gì không dùng đến thì đem ra thùng rác.Chạm vào chiếc túi nhựa đựng những kỉ vật của Nhất Đường tặng cho cùng những bức ảnh chung của hai người,Lam Nguyệt cầm lên vuốt ve rồi nở nụ cười chua chát.Tất cả bây giờ đã kết thúc hết rồi,anh cũng có bạn gái mới,đáng lẽ ra cô nên vui mừng chúc phúc anh mới đúng,sao lại phải khóc đến tâm can cào xé như vậy làm gì.
--------------
Tại bệnh viện,lúc Lương Thần mắng xong cũng là lúc Lam Nguyệt bỏ đi,khuôn mặt anh trở nên khó coi hơn bao giờ hết.Chính xác là khuôn mặt thể hiện rõ sự ngượng nghịu,dù sao đây cũng là do anh quá lo cho Nhất Đường nên mới không kiểm soát bản thân mà to tiếng.Nhìn thấy Đường Nhất Đường mắt nhìn về phía cánh cửa mà đau lòng,anh cũng cảm thấy bản thân mình thật có lỗi,giọng dè chừng.
"Đường,tôi không phải là cố ý,chỉ là sức khỏe của cậu mới hồi phục,không thể ngồi dậy ngay như thế được.Mà cậu là bác sĩ ,điều này phải rõ hơn ai hết,sao lại không nhắc cho cô ấy biết"
Đường Nhất Đường nhìn thấy Cố Tây xách giỏ hoa quả đẩy cửa đi vào,trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên sự lo lắng,đôi mắt vì khóc mà trở nên phiếm hồng,trong tâm lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
"Sao em biết mà đến đây,tóc ướt hết rồi kìa"
Cố Tây đặt giỏ hoa quả xuống bàn,cô nhỏ giọng chào Lương Thần một tiếng,tự nhiên kéo chiếc ghế sát cạnh giường ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn với màu sơn đỏ chót cầm lấy tay của Đường Nhất Đường miết lên miết xuống chỗ vừa tiêm,nước mắt lại đảo quanh,cô nói trong nghẹn ngào.
"Sao đang yên đang lành lại nằm viện như thế,anh có biết khi em nghe Cảnh Thiên Tình nói mà tim như rơi xuống vực không vậy.Hôm qua gọi cho anh mãi không được,đành phải nói dối bố mẹ là anh bận có ca phẫu thuật, họ cũng hiểu mà không hỏi thêm gì cả"
Nhắc đến Cảnh Thiên Tình là anh lại cảm thấy khó chịu,có khi nào lúc này Lam Nguyệt lại tìm đến người đàn ông đó không.Thật ra ngay từ tối hôm qua anh đã tỉnh rồi,chỉ là không được khỏe như bây giờ.Lúc ấy anh nhìn thấy Lam Nguyệt cùng Cảnh Thiên Tình ngồi ở chiếc bàn được đặt góc phòng,hai người đó nói gì đó anh không nghe rõ,chỉ thấy tên đó đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên má cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng.Lúc ấy anh ước gì bản thân có thể vùng dậy mà cho tên đó một cú đấm vào mặt,lại thêm cả việc cô cứ mặc cho hắn ôm càng làm anh thêm sôi máu.Cơ thể càng thêm đau nhức khiến anh chẳng duy nghĩ được nhiều lại chìm vào giấc ngủ vì thuốc mê vẫn chưa hết.Cho đến lúc sáng nay,nhìn cô chăm chút cho ông Đường Hạo,anh lại thấy nhói trong tim,tại sao ông trời lại trớ trêu với bọn họ như thế.Tại sao lại cho cô là em gái của anh,tại sao cô lại là con gái của kẻ giết mẹ anh.Anh yêu cô bất chấp tất cả,cho dù là em gái,là loạn luân anh cũng muốn yêu.Chỉ là nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng năm ấy,khi mà chiếc xe đâm trực diện vào mẹ anh rồi cuốn bà vào trong gầm khiến anh hận lại càng thêm hận,dẫu biết rằng đấy chẳng phải là lỗi của cô.

Nhìn thấy Nhất Đường im lặng không trả lời,Cô Tây lay mạnh tay anh một cái,giọng lo lắng.
"Anh sao thế,sao em gọi mãi mà không thưa gì hết vậy"
"À,anh không sao,cũng không có gì nghiêm trọng đâu,em đừng lo làm gì.
Lương Thần đang xem chỉ số trên máy monitor của Đường Hạo,mắt không nhìn sang nhưng tai vẫn chăm chú nghe từng câu từng chữ một.Anh không ngờ được rằng đây lại là bạn gái hiện tại của Nhất Đường, vậy còn cái cô Lam Nguyệt kia thì được coi là cái gì.Bản thân anh cũng không thích cậu ấy đến với cô,chỉ là nghĩ sâu xa lại thì chuyện gì cũng có nguyên do của nó,muốn tránh cũng không được.Với cả anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của bọn họ,thắt nút từ đâu thì gỡ lại từ đó,chỉ mong là Nhất Đường đừng giận quá mà mất khôn,tự mình làm khổ mình.
Xong xuôi tất cả mọi thứ,anh bưng khay thuốc lên " Tôi phải về phòng đi khám đây,cậu hiện tại cũng đừng nên vận động mạnh,có gì bất thường thì nhớ ấn chuông gọi y tá đến nhé"
Nói rồi anh đẩy cửa đi ra ngoài,để lại cho hai người không gian riêng nói chuyện.Nhìn ra ngoài trời đang mưa,Lương Thần lại nhớ đến Kiều Nhược An,cũng đã nửa tháng xa cô rồi,Hồng Kông không biết có lạnh như Kinh Bắc bây giờ.
Vừa nãy có người lạ ở trong nên Cố Tây vẫn ngại ngùng không dám lên tiếng quá nhiều,chờ đến khi Lương Thần đi ra ngoài,cô mới nhoài người vòng hai tay ôm chặt lấy Nhất Đường,hành động này khiến cho anh có chút không quen.Muốn gỡ cánh tay của cô ra nhưng anh đâu còn sức nữa,đành để mặc cho Cố Tây ôm như vậy,mà chẳng hề biết mọi hình ảnh đấy đều lọt vào tầm mắt của người con gái đứng bên ngoài.Chiếc cặp lồng trên tay bị cô siết chặt lại,từng lời nói của hai người đang ôm nhau ấy khiến cho cô chẳng thể nào thở nổi.
"Đường,đợi anh khỏi bệnh,chúng mình đính hôn đi,được không"
Khuôn mặt Đường Nhất Đường cứng lại,anh nhớ đến khuôn mặt đầy nước mắt của Lam Nguyệt mà tim đau nhói,nhớ đến Lam Tịch nằm im không động tĩnh,chỉ có những thông số trên máy monitor vẫn chạy đều đều,lòng lại thêm nặng trĩu.Lại nhìn sang ba bên cạnh vẫn đang rơi vào hôn mê,thật lòng anh chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến cái điều mà Cố Tây nói.Thật ra anh rất muốn cùng Cố Tây nói rõ mọi chuyện,anh muốn nói là cô nên tìm người con trai khác,chỉ là mỗi khi muốn mở miệng lại bị cô chen ngang.Nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc và niềm vui ấy,anh thật sự không nỡ,không phải là vì anh yêu cô,mà là chính anh là người cho Cố Tây cơ hội, giờ lại chính tay dập tắt,chắc chắn cô sẽ rất buồn.
"Chuyện đó để sau đi,hiện tại anh chưa nghĩ đến điều đó"
"Em biết là anh bận nên đã lên danh sách hết rồi, bây giờ chỉ cần anh nói đồng ý là được thôi"
"Cố Tây..."
Đường Nhất Đường lên tiếng,anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhanh hơn nói trước.
"Là vì anh chẳng thể quên đi cái cô tên Lam Nguyệt ấy chứ gì.Tám năm rồi cô ta vẫn không thoát ra khỏi đầu anh sao,anh vẫn yêu cô ta đúng không,cái người mà hôm trời mưa anh bỏ mặc em mà chạy đi ôm dưới lòng đường.Nhất Đường, rốt cuộc anh coi em là cái gì,sáu năm bên Anh là em chăm lo cho anh,những lúc anh ốm người bên cạnh anh mỗi đêm là em,là em chứ không phải cô ta"
Buông hai tay ra khỏi người anh,Cố Tây đôi mắt ướt lệ gào lên,lúc này trái tim cô thật khó chịu,cô nhận ra thì ra thời gian qua tất cả đều do cô mê muội mà ảo tưởng,trái tim của anh vẫn không giành cho cô.
"Anh vẫn chưa nói xong mà,sao em lại xúc động mà tuôn một tràng ra như thế"
Đường Nhất Đường trầm lặng trong vài giây,anh nở nụ cười nhẹ,đưa tay lên cốc vào trán Cố Tây mấy cái,giọng cất lên.
"Đợi anh khỏe lên sẽ dẫn em đi chọn váy cưới..."
"Choang" ,chiếc cặp lồng sắt trên tay Lam Nguyệt rơi xuống đất,cháo bên trong bắn hết dưới sàn, trên mặt cô lúc này đã đẫm nước mắt.Xoay người chạy một mạch,cô không đi thang máy mà hướng tới cầu thang bộ,lúc này trong đầu cô chỉ toàn là lời anh nói với cô gái đó "sẽ đưa em đi chọn váy cưới".Đau lắm,đau đến nỗi chẳng thở được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro