Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Lam Nguyệt cứ chạy theo cầu thang bộ,nước mắt trên khuôn mặt càng lúc càng rơi nhiều,đến khi bản thân thấy chẳng thể thở nỗi nữa thì mới dừng lại.Ngó nghiêng xung quanh,cô chẳng biết mình đang ở tầng nào,khu nhà nào của bệnh viện,bởi vì khi nãy cô chỉ chạy theo quán tính,cứ nhìn thấy bậc thang là chạy,bây giờ bị lạc thì lại hối hận.Không phải cô sợ vì không tìm được đường xuống dưới sảnh,bệnh viện này khu nọ nối liền khu kia,đi loanh quanh kiểu gì chả tìm được lối ra chứ.Chỉ là lúc này cô mệt lắm rồi, chỗ này im ắng không một người đi lại,Lam Nguyệt ngồi thụp xuống úp mặt vào hai đầu gối,dây nịt bị đứt khiến cho mái tóc xõa ra.Bờ vai cố kìm nén nhưng vẫn run run theo từng tiếng nấc nghẹn,trái tim cô lúc này vỡ vụn thành từng mảnh.Hành làng dài sâu hun hút thi thoảng vang lên tiếng khóc nức nở,nghe có phần sợ hãi.
Lương Thần trở về phòng khám ngồi,được một lúc như nhớ ra điều gì đó,anh cầm áo blu trắng của mình khoác lên người,nhìn y tá Mẫn đang soạn bệnh án,hỏi.
"Chìa khoa kho hồ sơ dữ liệu của bệnh viện mình do ai cầm thế"
Y tá Mẫn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn,kho hồ sơ ấy cô chưa lên bao giờ, nhưng nhớ không nhầm là ở tầng mười, cũng là tầng cao nhất trong bệnh viện. Ở đó lưu giữ lại tất cả các bệnh án và những cét nghiệm từ khi mới thành lập cho đến nay,không biết bác sĩ Lương tìm lên đó có việc gì.
"Hình như là bác sĩ Tường,quản lý sổ sách ở tầng hành chính thì phải"
"Ừ,cảm ơn,cô làm việc đi"
Lương Thần đẩy cửa đi ra ngoài,anh đi hướng về phòng hành chính bệnh viện.Thật ra anh cũng rất hiếu kì về cái tờ giấy DAN của Lam Nguyệt,nó không có gì chứng minh tất cả bên trong là thật,căn bản bây giờ có nhiều lương y vì tiền mà sẵn sàng làm theo ý muốn của gia đình.Chỉ là tờ xét nghiệm này lại được làm ở bệnh viện nhân dân số 1,chắc chắn vẫn còn một tờ nữa được bệnh viện giữ lại.Đẩy cửa đi vào phòng quản lý tài liệu,Lương Thần ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay của Lăng Tường,hai tay đưa lên xoa thái dương.Lăng Tường là con trai của viện trưởng, năm nay cũng bằng tuổi của anh và Nhất Đường,là bác sĩ khoa ngoại chấn thương.
"Hôm nay không có ca phẫu thuật sao"
Lăng Tường pha hai cốc cafe đen bê lại đặt xuống bàn,đưa lên miệng nhâm nhi,cái vị đắng ngắt khi chạm đầu lười vào khiến Lương Thần có chút nhíu mày.Kì thật anh không hợp với cafe,đặc biệt là cafe đen,cho dù khi nuốt xuống có vị ngòn ngọt anh cũng không thể uống nổi.
"Muốn tìm cậu mượn chìa khóa của phòng lưu trữ tài liệu chút"
Lăng Tường đặt ly cafe đã uống được một nửa xuống mặt bàn kêu kên một tiếng cạch rất nhẹ,lên tiếng.
"Cậu cần tìm thứ gì ở trong đó,bản thân cậu thừa biết là căn phòng ấy không phải ai muốn vào cũng được"
"Cần tìm một số thứ giấy tờ cách đây hai năm mươi năm rồi, không biết còn không"
Lăng Tường lôi từ ngăn kéo ra chiếc chìa khóa đưa cho Lương Thần,bật cười trêu trọc.
"Chứ chẳng nhẽ cậu bị thất lạc cha mẹ,bây giờ mới phát hiện ra"
"Cậu đừng có mà nói vớ vẩn,tôi chỉ tìm một vài cái bệnh án năm xưa của những bệnh nhân phẫu thuật tim nhưng không thành công thôi"
Ấn thang máy đi lên tầng mười, Lương Thần vừa đi vừa nhìn,căn bản anh cũng chưa từng đặt chân lên đây bao giờ,nên cũng chẳng biết cái phòng đó ở đâu.Càng đi đến gần phía khu cầu thang bộ,anh chợt nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn,nếu không nhầm là của một người con gái.Cái tầng mười này được xây ở góc trái khu nhà D,tức là cách khu điều trị một đoạn khá là xa,mọi hàng lang bộ đều thông nhau nên rất dễ bị lạc.Bản thân anh theo chủ nghĩa duy vật,đứng ở một nơi vắng vẻ đến con muỗi bay cũng nghe được tiếng vo ve,vào người khác đang đi mà nghe thấy tiếng khóc chắc chạy mất dép chứ chẳng chơi.Tặc lưỡi một cái,anh xỏ hai tay vào chiếc áo blu trắng,tiếp tục đi lên,rơi vào tầm mắt anh là một người phụ nữ đang xõa tóc ngồi trên đầu bậc thang,cũng có chút giật mình,tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn chút xíu.
Tính Lương Thần từ trước đến nay không lo chuyện bao đồng nhưng đây là bệnh viện,trách nhiệm của một y bác sĩ là phải tận tình với bệnh nhân trong quá trình điều trị, cho nên nhiều lúc không muốn cũng phải hỏi.Nhìn bả vai cô gái kia vẫn run run lên từng hồi,anh lắc đầu bước lên,cất giọng.
"Cô gái,cô đi lạc sao,sao lại ngồi ở đây khóc thế"
Lam Nguyệt nghe thấy người gọi thì ngẩng đầu lên,nhìn thấy Lương Thần thì có chút sửng sốt,rất nhanh quay mặt đi,khàn khàn đáp lại.
"Tôi bị lạc,không tìm được đường ra"
Bật cười một tiếng,anh xoay người bước xuống,đi đến bậc cuối cùng vẫn thấy cô đứng im chỗ vừa rồi, bèn hắng giọng.
"Còn không mau lên,tôi quẹt mã thang máy cho cô đi xuống,chứ đi thang bộ thì đến đêm cô cũng chẳng tìm được đường ra"
Mất vài giây sau,Lam Nguyệt cuối cùng cũng bước xuống,đôi chân vì ngồi quá lâu đã trở lên tê cứng,cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội,bóng tối nhanh chóng ập tới.
Lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong phòng hồi sức,trên tay cắm kim truyền,cả người đau nhức muốn ngồi dậy cũng chẳng thể.Nhìn xung quanh không thấy có ai,cả căn phòng rộng lớn này chỉ có một mình cô,cố gồng người ngồi dậy thì đúng lúc y tá bước vào.
"Cô à,cô vẫn còn yếu lắm thể ngồi dậy ngay được đâu, nếu không sẽ choáng đấy"
Lam Nguyệt nói trong yếu ớt "Tại sao tôi lại ở đây"
"Cô bị ngất xỉu,chúng tôi cũng không biết cô ngất ở đâu, là bác sĩ Lương đưa cô về phòng cấp cứu.Cô vì suy nghĩ quá nhiều cộng với việc không ăn uống đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược,tốt nhất cô nên nằm điều trị vài ngày đi đã cho khỏe rồi hãy về"
Lam Nguyệt nhíu mày "Là Lương Thần sao,anh ta đâu rồi "
Y tá thấy cô gọi thẳng tên bác sĩ Lương thì có chút ngạc nhiên,trong đầu thầm nghĩ chắc bọn họ có quan hệ.Cô nhớ khoảng thời gian mấy tiếng trước,khoa cấp cứu không có bệnh nhân nào,bỗng dưng bác sĩ Lương trên tay ôm một cô gái chạy vào,nét mặt có chút lo lắng bảo y tá trưởng..
"Cấp cứu cho cô ấy"
Nói xong bác sĩ Lương đi thẳng ra ngoài,nhưng không đi trở về khoa của mình ngay mà đứng trong phòng trực đợi,mặc dù rất thắc mắc nhưng không ai dám ho he nửa lời.
"Đúng rồi, là bác sĩ Lương Thần,anh ấy trước khi trở về khoa có dặn chúng tôi là nhớ chú ý đến cô cẩn thận,vì vậy cô đừng làm khó tôi.Cả cái bệnh viện này ai chẳng biết bác sĩ Đường và bác sĩ Lương tức giận lên sẽ rất đáng sợ chứ"
Nghe thấy tên của Đường Nhất Đường là cô lại thấy tâm như rơi xuống vực,Lam Nguyệt mỉm cười nhẹ với cô y tá,cũng chẳng cố gồng mình lên nữa,xoay người vào trong nhắm mắt lại,cốt chỉ muốn cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng e rằng là rất khó.
Nhẹ khép cánh cửa lại,y tá Hiền,người vừa tiêm cho Lam Nguyệt trở lại phòng trực,bên trong còn có ba bốn năm người nữa,bọn họ đều ngồi đợi cô trở về để moi thông tin.
"Này,sao rồi,cô gái đấy có phải là người yêu bác sĩ Lương không,sao anh ấy lại sốt ruột như thế.Hay là mãi không được y tá Kiều đáp lại nên nản lòng tìm bóng hồng mới"
Đặt khay thuốc trở về chỗ vị trí của nó,y tá Hiền lắc đầu,kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
"Không biết,nhưng nghe cô ấy gọi bác sĩ Lương bằng tên thật của anh ấy thì quan hệ của bọn họ cũng không đơn giản đâu"
Tiếng gõ của bên ngoài làm cho rất cả mọi người bên trong giật mình,ai cũng sợ sệt vì vừa nãy bọn họ bàn tán quá to,chỉ sợ là chủ nhiệm đi đến.Không ngờ khi y tá Hiền quay lại thì không thể tin được,hai tay che miệng hét lên, người kia là bác sĩ Lương mà.Thậm chí trên tay anh ấy còn cầm theo một cặp lồng,chắc chắn hai người này có gian tình rồi.
"Bác sĩ Lương đến thăm bạn gái ạ"
Một y tá mạnh dạn lên tiếng,Lương Thần nghe xong cũng chỉ mỉm cười,gật đầu chào tất cả mọi người trong phòng,lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã tận tình,không biết cô ấy đã tỉnh lại chưa"
"Em vừa tiêm cho cô ấy một mũi rồi,bệnh nhân cũng vừa tỉnh lại"
Nghe y tá nói vậy anh cũng bớt lo lắng đi phần nào,chào tạm biệt mọi người rồi cũng bước nhanh về phía căn phòng của Lam Nguyệt.Chuyện cô gái này ngất xỉu anh cũng chưa nói lại với được Nhất Đường,căn bản lúc chạy lên tìm cậu ấy lại thấy một màn sướt mướt không khác gì kiểu Ngưu Lang Chức Nữ vậy.Nhìn người phụ nữ nằm co ro trên giường,Lương Thần thở dài đặt chiếc cặp lồng xuống chiếc tủ cá nhân bên cạnh đầu giường,lên tiếng.
"Cô Lam,cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì rồi, dậy ăn chút cháo cho tỉnh người lại.Cô mà ốm ra đấy thì làm sao chăm con trai được.Với cả,nếu để Đường biết,cậu ấy sẽ rất buồn ấy"
Lam Nguyệt nghe Lương Thần nhắc đến tên của người đàn ông ấy thì cuời nhạt,anh ta mà cũng biết buồn ư.Có khi bây giờ lại đang trông ngóng từng ngày hồi phục để được cùng bạn gái đi mua váy cưới ấy chứ.Từ lúc Lương Thần cầm cháo đến,cô cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì không biết tại sao anh ta lại quan tâm cô như vậy,trong khi cả hai cũng không được gọi là thân quen.Giữa bọn họ là quan hệ bác sĩ và người nhà bệnh nhân,cái kiểu chăm sóc này chẳng lẽ là do Nhất Đường nhờ vả.Lắc đầu cho những cái suy nghĩ hão huyền,căn phòng im lặng đến đáng sợ,Lam Nguyệt cứ tưởng Lương Thần đã đi nên quay người lại,không ngờ đập vào mắt cô chính là cái tư thế ngồi nhàn nhã ở ghế đang lướt điện thoại.
"Cảm ơn anh,nhưng tôi không thấy đói"
Ngón tay đang vuốt điện thoại của Lương Thần dừng lại,anh ngẩng đầu lên nhìn Lam Nguyệt mà đánh giá.Cô gái này không được gọi là xinh đẹp,thậm chí còn có chút quê mùa,làn da không được trắng trẻo như những cô gái khác.Anh chẳng hiểu được Đường yêu cô ta ở điểm gì,ban đầu anh còn nhẹ nhàng nói chuyện căn bản cô là phụ huynh bệnh nhân của bọn họ,dần dần các mối quan hệ giữa người con gái này với Đường Nhất Đường được phanh phui,mọi chuyện thật không ai ngờ tới.
"Tôi khuyên cô tốt nhất lên ăn vào,nếu không vì Đường thì cũng nên vì con trai mình,thằng bé chưa biết đến bao giờ tỉnh lại,cô kiệt sức ra đấy thì ai chăm được cô đây"
"Anh ta kêu anh mang đến cho tôi"
"Không,cái này là tôi mua,tôi thấy nhiều người nhà bệnh nhân hay mua cháo cho người nhà nên tôi cũng mua luôn,không biết hợp khẩu vị của cô không"
Lam Nguyệt cầm chiếc cặp lông mở ra,cô bón một thìa cho lên miệng,khoang miệng khô nuốt xuống có cảm giác đắt ngắt.Tuy vậy,cô vẫn giở một nụ cười nhẹ nói cảm ơn.
"Không cần nói cảm ơn,thật ra tôi cũng chỉ muốn cô khỏi bệnh,như thế Nhất Đường sẽ không lo lắng.Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì mà chạy lên tầng mười khóc nức nở,nhưng chuyện gì đến nó sẽ đến,cho dù cô có không muốn bao nhiêu cũng phải chấp nhận"

Ngừng một lúc Lương Thần nói tiếp "Lam Nguyệt ,có thể cô và cậu ấy không giành cho nhau,thay vì hai bên cứ người nọ dằn vặt người kia trong khổ sở thì sao lại không buông tay nhau đi.Với cả cô vẫn chưa ly hôn chồng mình đúng không,qua lại với Nhất Đường cũng không phải là danh chính ngôn thuận"
Lam Nguyệt nuốt đến miếng thứ tư thì dừng lại,quả thật lúc này miệng cô đắng ngắt chẳng thể ăn được.Mỉm cười chua chát nhìn Lương Thần,cô cười nhạt.
"Tôi với bạn anh có gì đâu chứ,chẳng qua cũng là chung nhau một đứa con.Với cả Lam Tịch hiện tại vẫn chưa biết sống chết ra sao, tôi gặp anh ta cũng là vì con trai nằm trong phòng ICU.Còn về tình yêu ư,tám năm trôi qua có lẽ cũng phai nhạt đi rồi "
Nhạt ư,không,đấy chỉ là lời nói dối của cô thôi,cô yêu anh nhiều như thế,sao có thể nói bỏ là bỏ.Nhưng nhìn lại mọi thứ trôi qua,Lam Nguyệt chẳng còn hi vọng gì cả,hành động hất tay sáng nay của anh đối với cô tạo cho cô một vết thương cực lớn.Thôi thì giống như người đàn ông trước mặt này nói,bọn họ nên tách ra,không ai gặp ai thì tốt hơn.
"Còn nữa,con trai tôi,cứ nằm như vậy,không cần ăn uống gì sao"
"Không,bây giờ cậu bé duy trì sự sống bằng cách chúng tôi luôn truyền các chất dinh dưỡng và đạm vào trong người,cô cũng đừng bi quan quá.Kì tích đã một lần xảy ra,biết đâu lần nữa cũng có thể"
Thật ra anh cũng nói thế thôi chứ chẳng dám chắc được điều gì.Bác sĩ bọn anh là như thế,kể ra 99% thành công cũng không ai dám cam đoan với người nhà bệnh nhân,căn bản vẫn còn 1% rủi ro,biết đâu 1% ấy lại rơi vào bọn họ.
"Cảm ơn,tôi muốn ngày mai được xuất viện,không biết có được không "
Lương Thần nhíu mày "Cơ thể cô rất yếu,chưa hồi phục được"
"Không sao,tôi như thế nào tôi biết,tôi chỉ cần anh giúp tôi thủ tục xuât viện thôi"
"Thôi được rồi ,cô nghỉ ngơi đi,tiền viện phí tôi đã đóng rồi"
Lúc Lương Thần đi ra khỏi qua cấp cứu,bên trong phòng trực lại là những tiếng bàn tán.
"Trời ơi,không thể tin được"
"Có chuyện gì thì nói luôn đi,cứ ấp a ấp úng khiến cho người khác sốt ruột "
Y tá Hiền vẻ mặt nghiêm túc trở lại,trong lúc đi sang tháo dây truyền dịch,cô có đi qua phòng của Lam Nguyệt, vô tình nghe được một câu chuyện,mới đầu cô cứ tưởng mình nghe lầm,nhưng không phải như thế.
"Em nói cho các chị nghe,thật ra cô gái kia không phải là người yêu bac sĩ Lương đâu,các chị có biết là người yêu ai không,là của bác sĩ Đường khoa Máu ấy"
"Chuyện đó cả khoa Tim và khoa Máu biết rồi, bây giờ các cậu mới biết e là hơi chậm"
Y tá Lâm Tố Tố đứng dậy cất bệnh án vào tủ rồi cầm túi xách đi về,trước khi đi còn để lại một câu có tính sát thương còn hơn cả bom nguyên tử.
"Người đó chẳng phải là bạn gái của bác sĩ Lương đâu,thực ra là người yêu cũ của bác sĩ Đường khoa Máu ấy,bọn họ đã có với nhau một người con trai rồi, vừa mới phẫu thuật hôm qua xong"

Sáng hôm sau,Lam Nguyệt đúng như ý nguyện được xuất viện,chỉ là lúc chuẩn bị ra về lại đón một vị khách không mời mà đến,chính là Đường Nhất Đường. Anh vẫn mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân,khuôn mặt cũng đã không còn nhợt nhạt như hôm qua,chắc người con gái ấy đã khiến cho anh có động lực mà hồi phục nhanh như vậy.Đúng rồi, cô thật ngốc mà,bọn họ cũng đã tính đến chuyện đính hôn rồi, cô còn nghĩ vẩn vơ làm gì chứ.
"Cô bị ốm"
Giọng anh vang lên có chút khàn khàn,Lam Nguyệt không trả lời,lách người bước đi qua anh tính mở cửa phòng,nhưng lại bị anh giữ lại ép chặt vào tường bên cạnh cánh cửa ra vào.Cửa phòng bệnh được làm bằng cửa nhựa ,không thể nhìn ra bên ngoài,cũng như bên ngoài không ai nhìn vào được,mới khiến cho anh liều như vậy.Lam Nguyệt giương đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào người đàn ông đã khiến cho cô đau đớn,nhất quyết không thể để nước mắt rơi thêm nữa,thời gian qua như vậy đã là đủ lắm rồi.Bây giờ việc cô cần làm là tìm chỗ ở,tìm việc làm,và đi Nam Thành xem có bảo lãnh cho Tôn Lập ra được hay không.
"Tại sao không trả lời"
Lực đạo trên đôi tay trở nên mạnh hơn,Nhất Đường bám chặt vào bả vai cô khiến cho Lam Nguyệt nhíu mày vì đau,cảm giác như anh muốn nghiền nát cô ra vậy.
"Không sao,tôi nghĩ anh không nên tìm đến tôi gây phiền nữa,Lam Tịch cũng đã phẫu thuật xong,tiền viện phí của thằng bé anh phải là người chi trả.Còn về việc ai là người nuôi dưỡng nó sau này,đợi con nó tỉnh lại chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp"
Đôi mắt Đường Nhất Đường đỏ sọng lên,anh tức giận áp đôi môi của mình xuống môi cô,nụ hôn cuồng bạo mang theo sự phẫn nộ,Lam Nguyệt cảm nhận được trong miệng toàn vị máu của hai người.
"Lam Nguyệt,tôi thật sự muốn hỏi,tim em rốt cuộc là làm bằng gì,mà lại tàn nhẫn đến như thế.Tôi mặc kệ em là em gái tôi,mặc kệ mọi thứ,tôi hiện tại chỉ cần em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro