Chương 19 - cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 (chương cuối)

Tiếng đồ vật rơi bên ngoài khiến cho hai người ngồi trong phòng giật mình,Cố Tây chạy ra mở cửa,ngó nghiêng xung quanh không thấy một bóng người,dưới đất là chiếc cặp lồng đã tung tóe cháo.Trong đầu lướt qua hình ảnh của cô gái hồi sáng,lúc này cô mới trở nên sợ hãi,phải chăng người đó chính là người mà Nhất Đường không buông bỏ được.
"Cố Tây,là ai vậy"
Đường Nhất Đường lên tiếng hỏi,thật ra trong lòng anh đã biết được câu trả lời,ngoài Lam Nguyệt ra thì chẳng còn ai đến căn phòng này cả.
"Không có ai hết,một người nhà phòng bên cạnh đánh rơi đồ,đang đi tìm bác vệ sinh dọn hộ"
Cố Tây hít một hơi thật dài,cô quay người lại nở nụ cười trấn an,thật ra trong lòng là một nỗi sợ hãi vô hình.Đầu cô lúc này ngập tràn những câu hỏi,có phải Nhất Đường vẫn qua lại với chị ta hay không.Người sáng nay bước từ phòng anh ra có phải là người khiến cho anh tám năm đau khổ.
"Ừ"
Nhất Đường ừ một tiếng thật nhẹ,âm thanh chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng.Cứ nghĩ đến việc Lam Nguyệt nghe được tất cả những chuyện vừa nãy tâm trạng anh lại trở lên tồi tệ.Anh tự hỏi bản thân mình làm như thế là đúng hay sai,dù sao thì bọn họ cũng đã có với nhau thằng bé Lam Tịch,muốn không liên quan cũng chẳng được.Quan trọng hơn nữa là trái tim anh vẫn còn yêu,yêu rất nhiều,tức giận với cô,xa cách với cô chỉ đều là những thứ che mắt người ngoài mà thôi.Là anh thật sự không thể chấp nhận được việc cô là con gái của kẻ thù của mình,mỗi lần nhìn thấy cô,là anh lại nghĩ đến cái chết tức tưởi của mẹ,không dám bước thêm bước nữa.
Cố Tây ở lại ăn cơm trưa cùng với Nhất Đường,anh cũng nhanh chóng gạt bỏ đi tất cả mọi thứ ra khỏi tâm trí.Bên cạnh giường Đường Hạo vẫn chưa tỉnh lại,mọi thông số trên máy monitor vẫn chạy đều ở mức bình thường, anh cũng bớt đi một phần nào lo lắng,Có thể là mai hoặc ngày kia,không biết lúc ấy hai cha con sẽ đối mặt với nhau như thế nào,chuyện tờ xét nghiệm DAN của Lam Nguyệt đưa anh đã nhờ Lương Thần tìm giúp trên kho tài liệu,không biết đến khi nào mới có kết quả.Nếu thật sự năm ấy mẹ cô làm ở bệnh viện nhân dân số 1,chắc chắn sẽ lưu lại một bản nữa ,chỉ cần tìm được bản ấy đối chứng là sẽ rõ.Vốn dĩ chằng phải cầu kì như thế,chỉ cần lấy hai sợi tóc của bọn họ gửi đi xét nghiệm lần nữa là được,nhưng anh chẳng đủ can đảm.
------fb Lê Tuyết------
Cố Tây ở lại với Nhất Đường đến ba giờ chiều thì công ty có việc gấp cần cô trở về,mặc dù không muốn nhưng cũng phải đứng dậy,cô lưỡng lự một lúc rồi cũng lên tiếng.
"Đường,chuyện đính hôn,anh coi như đã đồng ý rồi nhé,em  sẽ liên lạc với công ty tổ chức sự kiện,đến lúc anh ra viện chúng ta sẽ đi thử đồ và chọn nơi tổ chức,được không"
Im lặng một lúc lâu,cuối cùng Đường Nhất Đường cũng lên tiếng "Cố Tây,chuyện đó chúng ta đợi ba anh tỉnh lại hãy nói được không,bây giờ ông ấy vẫn nằm đó,anh không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện khác"
"Em về đây"
Đẩy chiếc ghế trở về vị trí cũ,Cố Tây cầm lấy túi xách đặt trên giường ra về.Bàn tay trắng nõn chạm vào nắm đấm cửa,cô không quay mặt lại nhìn anh,bởi vì nước mắt đã chảy đầy trên khuôn mặt.Mím chặt môi không để cho tiếng khóc vỡ òa,cô ngước mắt lên một vài giây,lấy hết can đảm để nói ra tất cả.
"Nhất Đường, chúng ta quen nhau tám năm rồi, anh như thế nào em còn không hiểu rõ sao.Tám năm anh vẫn luôn yêu chị ấy,anh đau khổ không cách nào thoát ra khỏi,anh chẳng khác gì người chết đuối giữa dòng nước lớn.Sự theo đuổi của em không khác gì chiếc cọc,anh bám vào nó,cứ tưởng sẽ leo được lên bờ.Nhưng không,thật ra chiếc cọc ấy đã ngâm dưới nước nhiều năm,nắng mưa gió rét vẫn chỉ cắm ở chỗ đó,đã trở lên mục nát rồi,nó chẳng thể đưa anh lên bờ được đâu"
Ngừng một lát cô nói tiếp,lúc này tiếng nức nở đã thoát ra,trong căn phòng rộng lớn càng thêm vọng.Ngón tay bấu chặt vào nắm đấm cửa,Cố Tây tự cười chế giễu bản thân mình.
"Nhất Đường,nếu anh không thể buông bỏ chị ấy,vậy thì hãy vứt bỏ cái tự tôn hay sĩ diện đàn ông mà quay lại.Đời người có được bao nhiêu thứ khiến ta thỏa mãn chứ,rõ ràng anh yêu,nhưng lại không dám lên tiếng.Con gái ấy mà,một ngày nào đó bị từ chối quá nhiều họ sẽ sinh ra cái suy nghĩ tiêu cực,sẽ buông tay đó,cũng giống như em lúc này...Mà thôi,chuyện đính hôn kia anh coi như em chưa từng nói,cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho em cảm nhậm được cái cảm giác được làm bạn gái của anh,chúc anh sẽ hạnh phúc bên Lam Nguyệt,tạm biệt"
Nói xong cô đẩy cửa đi ra ngoài,không một giây chần chừ hay lưỡng lự,tiếng cộp cộp do giày cao gót chạm với nền đá hoa càng thêm vọng lớn.Đứng chờ thang máy,nhìn bản thân qua cánh cửa phản lại,Cố Tây thật không ngờ mình lại yếu đuối như thế.Còn nhớ ngày tháng ở Anh,Ella đã từng nói với cô rằng yêu thì hãy giành giật,chứ ngu ngốc như cô thì mãi không bao giờ đi được vào trái tim của Nhất Đường. Nhưng ngay lúc này đây,cô chỉ muốn gọi điện cho cô ấy,để cười chế giễu vào mặt cô ấy rằng,cái cách mà cậu bày ra cho mình sẽ chẳng bao giờ thành công,căn bản anh ấy là một tảng băng lạnh lẽo,trái tim đập trong lồng ngực kia mãi mãi chỉ chứa được cái tên Lam Nguyệt,chứ chẳng phải là Cố Tây.
Cánh cửa thang máy mở ra,bên trong có khoảng bốn năm người, thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt sửng sốt,Cố Tây mỉm cười nhẹ bước vào bên trong,rút từ túi xách chiếc khăn giấy lau sạch nước mắt trên khuôn mặt.Bởi vì có quá nhiều nhiều đi xuống nên thang máy cứ đi được một tầng lại dừng lại,những lời bàn tán vô tình lọt vào tai khiến trái tim cô trở nên vỡ vụn.
"Này,bà biết tin gì về bác sĩ Đường khoa Máu chưa,trời ơi,không ai tin đó là sự thật cả,nhưng tận mắt tôi nhìn thấy ấy"
"Không biết,hôm qua tôi dưới khoa gây mê hồi sức,có lên trên này đâu mà biết được,thế chuyện gì vậy"
"Bà còn nhớ bệnh nhân tên Lam Tịch bị hở van tim và ung thư máu không,bệnh nhân đó chính là con trai của bác sĩ Đường ấy"
"Cái gì,bà nói thật chứ"
"Tôi đùa làm gì,lúc đang họp hội chẩn thì y tá chạy vào thông báo tim cùng huyết áp của thằng bé giảm nhanh,anh ấy là người chạy đi đầu tiên,đến nỗi mạnh quá mà xô đổ cả chiếc ghế ấy.Nhưng khi chúng tôi cùng chủ nhiệm,bác sĩ Lương và những người khác chạy sang thì anh ấy đứng như trời trồng tại một chỗ,cũng không có đi lên kích tim,khuôn mặt lúc ấy tái nhợt không khác gì lúc ra khỏi phòng phẫu đâu.Khi mà chủ nhiệm nói phải phẫu thuật ngay,mẹ của thằng bé đã chạy đến chỗ bác sĩ Đường mà cầu xin,lúc ấy cả phòng ai cũng bất ngờ khi anh ấy nói là sẽ cố hết sức,bởi vì đấy là con của bọn họ"
Tai Cố Tây như ù đi,cô chẳng còn nghe được thêm những gì nữa,cả người vô hồn mà bước đi.Ngay lúc này đây,cô cảm thấy bản thân mình đứng ở chỗ này thật là dư thừa,người ta không những không quên được bạn gái cũ,thậm chí họ còn có với nhau đứa con lớn như vậy,cô lấy tư cách gì mà xen vào.Nực cười hơn cách đây vài tiếng đồng hồ cô còn vẽ lên kế hoạch đính hôn của hai người, trớ trêu làm sao.
Bả vai chạm với một lực mạnh đi ngược chiều va phải,cô loạng choạng lùi lại phía sau,đôi giày cao gót không giữ được thương bằng khiến Cố Tây ngã phịch xuống đất,tài liệu trên tay người đối diện cũng vì cuộc đụng chạm mà rơi tung tóe.Cố gồng mình đứng dậy,cảm giác đau nhói từ mắt cá chân truyền kên khiến cô đau chảy nước mắt.Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quỷ quái gì mà khiến cho cô lại thể thảm đến mức như vậy
Cảm giác mát lạnh từ da thịt truyền đến,Cố Tây mở mắt,trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo blu trắng,khuôn mặt góc cạnh,tuy không được đẹp trai như Đường Nhất Đường nhưng lại nam tính đến khó cưỡng.
"Cô gái,cô bị trật khớp rồi,tôi đưa cô đi băng bó"
Thật ra lúc này cô chằng muốn từ chối,căn bản cái chân thật sự rất đau,đành mặc để cho anh ta bế đi lên tầng khoa chấn thương.Dọc hành lang vào đến phòng sơ cứu,Cố Tây phải hấng chịu bao nhiêu ánh mắt cùng những lời bàn tán xì xèo cùng chỉ trỏ,cô nhíu mày nhìn lên cái người đang bế mình,hỏi.
"Y tá của bệnh viện anh rất hay tò mò chuyện người khác quá nhỉ"
Lăng Tường bật cười,hai tay siết chặt khiến cho Cố Tây đau đến nhăn mặt lại,giọng trầm thấp,tự dưng lại muốn trêu trọc cô một chút.
"Bởi vì bọn họ ghen tị khi cô được một người đàn ông đẹp trai như tôi bế trên tay đấy"
Cố Tây bĩu môi "Ừ,nhìn qua cũng có thể coi là tạm được, chứ đẹp thì tôi nghĩ anh không so được với Đường Nhất Đường đâu"
Lăng Tường cười cười "Cô cũng biết cậu ta"
"Một chút"
----
Đưa Lam Nguyệt trở về phòng hồi sức,Lương Thần ngước nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối,anh nhờ vả mấy cô y tá rồi sải chân đi lên phòng của Đường Nhất Đường.
Lên đến nơi,đập vào mắt anh là chiếc giường trống không,ngó nghiêng một hồi anh nhìn thấy cửa đi ra ngoài ban công mở ra không chốt lại.Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân,bên ngoài tuyết vẫn rơi như thế nhưng chẳng chịu đi vào,điếu thuốc kẹp lên tay vẫn bốc khói nghi ngút,anh tức giận mà gào lên.
"Đường,cậu điên rồi hả,sức khỏe chưa hồi phục đã hút thuốc lá.Làm ơn đi,cả nhà các người hành thân xác tôi quá đấy"
Đường Nhất Đường vẫn không trả lời,điếu thuốc trên tay anh bị ném xuống dưới đất,xoay người đi vào bên trong,chiếc áo bệnh nhân đã ướt đẫm một mảng đằng trước.
"Lam Nguyệt đang nằm dưới phòng cấp cứu"
Nghe Lương Thần nói vậy,bóng lưng anh bỗng cứng lại,ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ấy như muốn hỏi lý do tại sao,nhưng cuối cùng lại lạnh nhạt mà nói.
"Từ khi nào cậu lại đi lo chuyện bao đồng như thế,với cả cô ta bị làm sao thì có liên quan đến mình đâu cơ chứ"
"Không liên quan sao,Đường Nhất Đường,chúng ta lớn lên cùng nhau,chơi với nhau từng ấy năm,cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì sao hả"
Đường Nhất Đường dồn hết sức lức đấm vào tường,mu bàn tay anh trầy xước đã rỉ máu,giọng anh lạc hẳn đi.
"Vậy cậu bảo mình phải làm sao bây giờ,cô ấy chính là em gái của mình,là con gái của kẻ thù của mình,chính tai cậu cũng đã nghe cô ấy thừa nhận điều đó.Đúng,là tôi đang sợ đấy,tôi sợ bản thân mình lại càng lún sâu vào cái tình yêu tội lỗi này,tôi sợ bản thân chẳng thể nào kiềm chế được mà muốn ôm chặt cô ấy vào lòng mà quấn quýt.Tám năm,là tám năm tôi yêu chính đứa em của mình,cậu có hiểu được cảm giác ấy nó nghiệt ngẫ như thế nào không hả"
"Vậy cậu có biết trong lúc cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật gây mê đã có những chuyện gì xảy ra không hả.Cậu thiếu máu cần phải tiếp máu gấp,bác trai đã không ngần ngại rút ra 500cc cho cậu,nhưng mà máu hai người không trùng nhau,cậu căn bản chẳng phải con của bác ấy"
Đường Nhất Đường mắt trợn lớn nhìn Lương Thần,mặc cho cơn đau rát truyền đến,anh không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy.Tại sao lại như thế,tại sao đến cuối cùng anh không phải là con trai của ông,vậy rốt cuộc anh là con của ai,ba có biết được điều đó hay không.
"Cậu nói láo,nếu tôi không phải là con trai ông ấy,thì việc gì ông ấy phải quan tâm lo lắng cho tôi nhiều như vậy chứ.Nếu không phải là con của ông ấy,hà cớ gì ông phải chuyển hết cổ phần Đường Thị sang tên tôi,tôi không tin.Con mẹ nó,tất cả đều là lừa dối,đều không phải là sự thật"
"Cho dù cậu không tin thì tất cả đều là sự thật,bản DAN tôi đã làm lại,tất cả đều chứng minh những điều tôi nói với cậu là đúng.Còn nữa,Lam Nguyệt đang ở phòng hồi sức khoa cấp cứu,nếu cậu muốn xuống thì hãy xuống,còn không muốn thì cũng chẳng sao.Tôi chỉ có thể làm được như thế giúp cậu thôi,cũng đã gần tám giờ rồi,tôi còn phải đi xem cô ấy đã tỉnh lại chưa nữa"
Lương Thần đi rồi,Đường Nhất Đường ngồi phịch xuống giường,hai tay ôm lấy mặt ,một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống.Giọt nước mắt cho tất cả bao tủi hận với những nỗi đau anh ngặm nhấm anh suốt tám năm qua.Anh tự hỏi bản thân mình lúc này,làm cô đau khổ anh có thật sự vui hay không"
Hai giờ đêm,hành lang vắng nặng không một tiếng động,tiếng bước chân cùng bóng dáng cao gầy mặc đồ bệnh nhân của một chàng trai in dài trên mặt nền đá hoa.Bước xuống phòng cấp cứu,một tốp y tá đang ngồi trực bỗng giật mình,kia chẳng phải là bác sĩ Đường hay sao.Gật đầu chào mọi người ,anh lẳng lặng tiến đến phòng của Lam Nguyệt,mở cửa đi vào bên trong,không gây ra tiếng động mạnh gì khiến cô tỉnh giấc.Nhìn người con gái mình yêu nằm co ro trên chiếc giường bệnh,trên khóe mi vẫn còn ướt,tim anh đau đến chằng thở nổi.Leo lên chỗ trống trên giường ,Nhất Đường ôm bả vai Lam Nguyệt quay lại đối diện với mình,anh vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.Người con gái cựa quậy một lúc,khi bản thân thật sự tìm thấy sự thoải mái liền dừng hành động lại,từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt.
------
Lam Nguyệt không ngờ Nhất Đường lại tìm xuống tận phòng cô nằm,khi mà bản thân thật sự mệt mỏi muốn buông bỏ để rời đi thì câu nói của anh lại đánh sập đi cái ý muốn đấy.
"Lam Nguyệt,tôi thật sự muốn hỏi,tim em rốt cuộc là làm bằng gì,mà lại tàn nhẫn đến như thế.Tôi mặc kệ em là em gái tôi,mặc kệ mọi thứ,tôi hiện tại chỉ cần em thôi"
Đôi mắt đã nhòe lệ,cô ôm chặt lấy anh mà  nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Nhất Đường, chúng ta đừng giày vò nhau nữa có được hay không,chuyện gì không vui hãy bỏ sau đầu đi,em thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi "
"Tiểu Nguyệt,anh xin lỗi,thật sự xin lỗi em.Cô gái của anh,đừng khóc nữa"
  "Đường,em yêu anh"
Đường Nhất Đường mỉm cười, anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Lam Nguyệt,cúi đầu áp môi của mình xuống,nụ hôn nhẹ nhàng mang theo bao cảm xúc hạnh phúc,thù hận đều bị họ cho vào quên lãng.Ngày hôm nay,khoảnh khắc này anh đã chờ đợi rất lâu,rất lâu rồi.
Vào buổi chiều ngày ấy, ông Đường Hạo cuối cùng cũng tỉnh lại,Lương Thần kiểm tra lại tổng thể kết luận mọi thứ đã ổn định,chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể ra viện.Lam Nguyệt mặc dù đã nói không nhớ đến chuyện cũ nhưng khi đối mặt với ông vẫn còn chút gượng gạo,hai lòng bàn tay đổ mồ hôi trở nên ướt đẫm.
"Em ở lại nói chuyện với ba,anh đi sang phòng trực với Lương Thần một lúc,lát sẽ quay lại,được chứ"
Lam Nguyệt máy móc gật đầu,đến khi trong phòng thực sự chỉ còn hai người, cô vẫn cúi đầu không lên tiếng ,cũng không tiến lại.Đường Hạo nhìn thấy hai đứa con của mình quay lại với nhau thì mỉm cười,cuối cùng điều mà ông muốn bù đắp lỗi sai lầm của mình trong quá khứ cũng thành hiện thực.Trong không gian im lặng bao trùm,cơn ho ập đến khiến cho ông có chút khó thở.Lam Nguyệt luống cuống tay chân,lưỡng lự một lúc cũng chạy lại đưa cho ông ly nước.
"Cảm ơn con"
Đưa tay cầm lấy cốc nước trên tay con gái,ông Đường Hạo uống cạn một hơi,mặc dù ông không hề khát.
"Không cần cảm ơn,dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua,sức khoẻ của ông bây giờ là quan trọng nhất,đừng suy nghĩ nhiều làm gì khiến cho cơ thể suy nhược"
Mặc dù cô không gọi ông là ba,nhưng tận sâu trong lòng đã không còn giận nữa,dù sao thì người trước mặt này cũng đã nuôi dưỡng Nhất Đường ba mươi năm,là ông ngoại cũng như ông nội của Lam Tịch.
Một lúc sau,Nhất Đường quay lại trên tay cầm một túi thuốc,đưa cho ông Đường Hạo,anh nói.
"Ba,đây là những thuốc trợ tim,mỗi ngày uống ba viên,kể cả khi ra viện rồi ba vẫn phải uống,thì sức khỏe mới có thể ổn định được.Đợi thằng bé tỉnh lại,con muốn cùng Lam Nguyệt tổ chức đám cưới,lúc ấy ba còn phải chúc phúc cho bọn con nữa ( quay sang nhìn cô đang đứng bất động bên cạnh,anh nói tiếp),Đúng không em"
"Được"
Khuôn mặt Lam Nguyệt có chút trầm tư,cô miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an Nhất Đường,nhưng thật ra tâm trạng dối như tơ vò.
Buổi tối,một mình ngồi ở ngoài chiếc ghế cạnh cửa phòng,Lam Nguyệt mắt nhìn xa xăm vào những bông tuyết đang rơi ngoài trời,dưới ánh điện vàng nó trở nên huyền ảo hơn hẳn.Cô thẫn thờ đến mức anh ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện ra.
"Tiểu Nguyệt,có chuyện gì khiến em buồn sao"
Lam Nguyệt lắc đầu "Tôn Lập vẫn còn bị giam trong cục công an Nam Thành,em vẫn chưa đi về đó để bảo lãnh anh ta ra được"
Nhắc đến người này,Nhất Đường mới chợt nhớ ra anh ta chính là chồng hợp pháp của Lam Nguyệt, một cỗ tức giận không tên trùm lấy.Nếu hắn không ăn chơi sa đọa,cờ bạc gái gú,thì cuộc sống của cô cũng đỡ vất vả hơn,chứ không tồi tệ như thời gian vừa qua.
"Tên đó bị như vậy là đáng,cứ phải cho hắn ngồi trong nhà giam vài năm cho thức tỉnh"
"Đường, anh có thể giúp cho Tôn Lập ra ngoài không"
Đường Nhất Đường nhíu mày,giọng anh có phần tức giận,trong đầu cứ nghĩ đến chuyện cô cũng tên đó ân ái,lại thấy bản thân khó chịu " Tại sao,thằng đó làm em khổ như vậy mà em vẫn còn bênh vực cho nó hay sao"
"Nhất Đường,nếu năm xưa không có Tôn Lập cưu mang hai mẹ con em,thì Tịch Tịch cũng không có được nhập khẩu tại Bắc Kinh.Lúc sinh thằng bé em bị băng huyết,bảo hiểm thì không có,không có anh ta,có lẽ em cũng không còn sống đến bây giờ. Bảy năm làm vợ chồng,anh ta chưa hề động vào người em,bọn em cuộc sống của ai người đó sống.Mấy năm đầu tiên,Tôn Lập không giống như bây giờ, anh ta rất chịu khó làm lụng,em lại không có sữa cho Lam Tịch,tiền sữa bột đều do anh ta bỏ tiền ra mua"
"Được rồi, đợi thêm vài ngày nữa ba ra viện,anh sẽ cùng em đi Nam Thành,được chứ,tiện thể thăm lại ngôi trường của chúng mình"
Vài ngày hôm sau,khi sức khỏe của Nhất Đường hồi phục,anh lái xe đưa Lam Nguyệt trở về Nam Thành,trở về nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của bọn họ.Ngôi trường trung học phổ thông số 14 sau tám năm đã đổi mới,mọi thứ đều được xây lại,riêng chỉ có hàng liễu bên cạnh chiếc hồ là vẫn còn đó.Nắm tay cô đi hát hết một vòng quanh trường, khi ra đến hàng ghế đá,vô tình gặp lại cô giám thị,cả hai mỉm cười chào hỏi.Nhớ ngày xưa Nhất Đường là một kẻ ngỗ nghịch chuyên phá phách trường lớp,đánh nhau như cơm bữa,các thầy cô đã nhiều lần răn đe nhưng không có tác dụng,thậm chí còn khiến cho anh tức giận mà nghịch ngợm hơn.Cho đến khi cái tin đồn cậu học sinh này say nắng cô bé lớp mười mới vào trường, trở nên ngoan ngoãn,ai ai cũng coi Lam Nguyệt không khác gì cứu tinh của ngôi trường,đã vậy lực học của Nhất Đường đột ngột tăng mạnh,bảng xếp hạng cao nhất toàn khối,cặp đôi nổi tiếng toàn trường khiến ai cũng ngưỡng mộ.
"Là Đường Nhất Đường và Lam Nguyệt đúng không.Tám năm trôi qua ,nhìn các em vẫn hạnh phúc không khác gì ngày còn đi học,tự dưng tôi cảm thấy tình yêu học trò cũng không đến nỗi phải khắt khe,chỉ là nên biết điểm dừng thì sẽ là một tình yêu đẹp"
Chào tạm biệt cô giáo,hai người bước ra khỏi cánh cổng trung học,nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Giờ học hôm đó,cô giám thị không giảng bài,mà giành cả một tiết học để kể cho học sinh của mình về tình yêu cảm động của hai người học trò cũ.
Hai giờ chiều,Lam Nguyệt cùng Nhất Đường đến cục công an Nam Thành,do nhờ được người quen nên khi đến nơi Tôn Lập đã được giải ra ngồi từ trước.Nhìn thấy anh,Lam Nguyệt cảm thấy bản thân thật tồi tệ.Mới của một tuần trôi qua thôi,không ngờ anh ta lại bị thành ra như vậy,trên khuôn mặt nhiều nốt xanh tím,có lẽ ở trong ngục tù bị những người khác chèn ép.
"Tôn Lập,tôi xin lỗi vì bây giờ đến mới tới được, tại vì phẫu thuật của con trai nên..."
  "Thằng bé khỏe chưa"
Chưa nói hết câu,Tôn Lập đã chen ngang,Lam Nguyệt lắc đầu.
"cChưa,chỉ là phẫu thuật xong thôi,còn tỉnh lại hay không không bác sĩ nào dám chắc khẳng định "
Nhắc đến con là Lam Nguyệt lại sợ hãi,sợ cô hạnh phúc quá nên tử thần sẽ mang thằng bé đi,Nhất Đường bên cạnh vẫn ôm chặt lấy bả vai người con gái của mình,giọng an ủi.
"Đừng khóc nữa em,Tịch Tịch là thằng bé ngoan,con nhất định sẽ không bỏ chúng ta đâu"
Tôn Lập nhìn thấy cảnh này,chẳng hiểu sao trái tim lại đau đến khó thở.Tám năm trước cô gái này là người anh bao bọc che chở,vẫn biết trái tim cô không giành cho mình,nhưng vẫn yêu,vẫn cần.Chỉ là vài năm trôi đi,khi trái tim không được đáp lại,cộng thêm việc bị bạn bè chế giễu anh bị đổ vỏ,bản thân đâm ra chán nản không muốn quan tâm cô nữa.Cho đến khi bị vào trong tù,anh ngóng chờ Lam Nguyệt từng ngày,nhưng một tuần trôi qua đều bặt vô âm tín,lúc này anh mới bất giác nhận ra những việc làm sai trái của mình.
"Lam Nguyệt,anh xin lỗi,xin lỗi vì đã mang cho em quá nhiều rắc rối,xin lỗi vì đã khiến cho mẹ con em khổ cực ngần ấy năm.Bây giờ nhìn em hạnh phúc như vậy,anh rất vui,ở trong này cũng không cần phải áy náy thêm điều gì nữa.Bọn A Bình cũng bị bắt hôm qua rồi, số tiền hai vạn đó cũng không cần phải suy nghĩ nữa"
Lam Nguyệt gật gật đầu,cô nghẹn lời " Em có mua đồ cho anh,nếu thiếu gì thì cứ bảo,đừng ngại,nếu năm đó không có anh, mẹ con em cũng không biết phải làm sao.Tôn Lập,khi nào Tịch Tịch tỉnh lại,em sẽ dẫn con vào thăm anh"
Tôn Lập gật đầu với Lam Nguyệt, anh nhìn sang Đường Nhất Đường đứn bên cạnh cô,nói.
"Năm tháng bụng bầu,cô ấy phải bươn mình đi rửa bát thuê kiếm tiền sống qua ngày,có nhiều lúc sảy tay làm vỡ đồ còn bị người chủ mắng chửi.Khi sinh Lam Tịch,cô ấy đau hai ngày hai đêm vật vã,đến khi thằng bé ra đời thì bị băng huyết,tưởng chừng không thể vượt qua được trên bàn đẻ.Cô ấy hôn mê ba ngày mới tỉnh lại,cả người xanh xao không còn sức lực,nhưng vẫn muốn được gặp con trai.Khi biết thằng bé bị bệnh,cô ấy gào lên điên loạn,trầm cảm mất mấy tháng,lúc đó cho dù tôi có bên cạnh nhưng cô ấy chỉ gọi tên Nhất Đường.Và cũng đến tận lúc bấy giờ, tôi mới biết người cô ấy yêu là con trai của chủ tịch tập đoàn Đường Thị lớn nhất cả nước. Chuyện cũ đã qua,nhìn thấy hai người cuối cùng cũng trở về bên nhau,vậy là tôi có thể yên tâm rồi.Còn nữa,tôi đã trình bày tất cả những việc tôi làm cho em khổ cực ra giấy nộp cho quản giáo rồi, cầm tờ đó cùng giấy kết án đi ra cục dân chính em có thể ly hôn được ngay rồi ,Lam Nguyệt, tôi xin lỗi ,xin lỗi em vì tất cả"
Bóng Tôn Lập khuất dần theo cánh cửa sắt của nhà giam,Lam Nguyệt cùng Đường Nhất Đường bước ra khỏi cục,bầu trời hôm nay có nắng nhẹ,cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười, trên tay là tờ giấy đồng ý ly hôn của Tôn Lập.Tiếng điện thoại của Lương Thần từ Bắc Kinh báo Lam Tịch đã tỉnh lại,anh cúi người xuống,giữa dòng người đông đúc đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài.
  "Lam Nguyệt,đời này có em bên cạnh,là điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất"

-------The End------

Tác giả Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro