Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Hai con người hai tâm trạng cứ vậy đối diện với nhau,trong lòng cô là đau đớn,trong anh cũng chẳng kém phần.Môi mấp máy cất lên từng lời khó nhọc,Lam Nguyệt lấy hết can đảm quay lưng lại với Nhất Đường,đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cơ hồ muốn rách toạc da thịt.

"Không có,tôi chưa bao giờ là người như thế"

Chỉ mấy câu nói vô cùng nhẹ nhàng ấy nhưng Lam Nguyệt phải thật lâu mới có thể thốt lên.Bước lên trên bậc cầu thang,mồ hôi trên trán cô đã thấm ướt cả mảng tóc mái,khiến chúng bết vào nhau trông vô cùng chật vật.Anh không nói lời tạm biệt với cô,cũng không một lần quay lại nhìn xem cô có khóc hay ngã quỵ hay không,mặc dù vẫn không nỡ nhưng cô mong anh có thể nói lên hai từ vĩnh biệt. Con đường dẫn lên trên nhà tối om,Lam Nguyệt mò mẫn đưa tay bám vào bức tường gạch,những mảnh xi măng sần sùi khiến cho bàn tay thấy ghê rợn.

Thì ra đã tám năm trôi qua rồi, cảnh vật cũng đã thay đổi theo thời gian, con người cũng vì thế mà không bao giờ đứng một chỗ.Hôm nay bầu trời không có trăng sao,cái rét thấm vào da thịt bây giờ mới khiến Lam Nguyệt rùng mình,gai ốc nổi lên lạnh toát.

Căn nhà này cô đã thuê trọ ở đây bảy năm,hơi cũ và an ninh không được đảm bảo.Những bức tường loang lổ mùi ẩm mốc vào những mùa mưa nồm,tiếng cánh cửa cũ kĩ kêu kẽo kẹt mỗi khi mở ra.Tuy nhiên,giá cả ở đây là rẻ nhất trong tất cả những nơi cô đã tìm nên Lam Nguyệt cũng một mắt nhắm mắt mở đồng ý.Đẩy chốt cửa đi vào bên trong,bóng tối bao trùm tất cả nhưng ở phía giữa nhà vẫn lập lòe ánh đỏ,mùi thuốc lá sực nựng cả căn phòng.Lam Nguyệt biết là Tôn Lập đã về,cô cũng không lên tiếng,ngón tay bật chiếc đèn led chiếu sáng cả căn phòng.Dưới sàn nhà vương vãi quần áo của nam và nữ,dẫn vào bên trong phòng ngủ của Tôn Lập,lúc này Lam Nguyệt mới chú ý đến cô gái đang đứng ở cạnh kệ sách.Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là người phụ nữ hồi tối Tiểu Uyển và cô vô tình nhìn thấy bên kia đường, vốn dĩ nghĩ anh ta lăng nhăng chẳng có liên quan gì đến mình, nhưng cái việc họ làm chính tại căn nhà cô thuê khiến cho tâm tình Lam Nguyệt trở nên xấu hơn.

"Tôn Lập,hôm nay tôi rất mệt,không muốn cãi nhau với anh,đống lộn xộn này anh tự giải quyết đi.Trước khi tôi đón Lam Tịch về,đừng để thằng bé nhìn thấy những điều đáng xấu hổ này".Lam Nguyệt mở tủ lạnh cất những đống đồ vào trong đó,vô tình phát hiện ra bao thuốc lá,cái nhãn hiệu cô đã vô cùng quen thuộc đến chẳng thể quên,thậm chí bán ở đâu cô cũng có thể đọc rõ ràng.

Tôn Lập hừ một tiếng,vất điếu thuốc hút dở xuống mặt bàn dụi dụi,ánh mắt liếc xéo qua người phụ nữ kia với cái nhìn cảnh cáo,không nói không rằng đẩy cô ta ra khỏi nhà,đóng sầm cánh cửa thật mạnh,từng mảng vữa lại tróc xuống rơi vỡ vụn.

Ánh mắt giận dữ cùng ghen tuông chiếu xuống khuôn mặt của Lam Nguyệt, hận không thể xé nát nó ra.

"Lam Nguyệt, cảm giác được gặp lại tình cũ như thế nào,tôi tưởng cô vui mừng đến nỗi tối hôm nay không thèm về nhà chứ.Kể ra cũng thật lạ,tôi cũng rất muốn xem,trong mắt của tên đó bây giờ, cô là cái gì,chắc chắn chẳng còn là nữ hoàng như ngày xưa nữa đâu"

Lam Nguyệt không trả lời, cô lách người đi qua Tôn Lập,mở cửa đi sang nhà bà Sầm đón thằng bé Lam Tịch.Bà Sầm đang lụi hụi trong bếp làm món riêu cua,bên cạnh là con trai cô đang ngồi im nhìn chằm chằm,không hề gây ra tiếng động.

"Bà Sầm,hôm nay lại món mới sao bà,thơm thật đấy.Chỉ có điều sao bà nấu nhiều vậy,ăn không hết đổ đi thật lãng phí"

Người phụ nữ trung niên đã ngoài sáu mươi,mái tóc gần như bạc trắng được bà vấn lên quanh đầu,làn da đen sạm nhăn nheo không lấn át được khuôn mặt phúc hậu.Nghe nói bà sống ở nơi này đã mấy chục năm,từ ngày chuyển đến đây,Lam Nguyệt không hề nhìn thấy con trai và con dâu bà đâu cả,chỉ thấy loáng thoáng có người bảo họ đi làm ăn xa,bị gặp nạn nên không thể trở về.Trịnh Hà là con gái của hai người bọn họ,sống với bà từ khi sinh ra đến giờ, năm nay cũng đã mười tuổi rồi. Cuộc sống bà Sầm không có gì gọi là dư dả,bình thường bà sẽ vừa ngồi trông Lam Tịch và gấp giấy vàng thuê cho một cửa hàng vàng mã ở phố bên,tháng cũng kiếm thêm được năm bảy trăm tệ.

Bà Sầm không ngẩng đầu lên,tay vẫn khuấy đều nồi canh cua cho chín,với chiếc cặp nồng màu đỏ bằng nhựa để bên cạnh,lúc này mới cất giọng.

"Biết hôm nay cô đi làm về muộn nên tiện thể nấu luôn cho vợ chồng cô luôn,dù sao thì chỗ cua này cũng là Trịnh Hà nó bắt được ở ngoài máng trong khi đi chơi cùng với mấy đứa trẻ"

Lam Nguyệt bế Lam Tịch ra ngoài chiếc ghế gỗ ngoài nhà khách,dọn dẹp sạch sẽ những vỏ bánh và hoa quả dưới nền nhà cho vào một chiếc túi ni lông bỏ ra thùng rác,hai mẹ con ngồi chơi đùa một lúc đợi bà đi ra.Với bà Sầm,Lam Nguyệt không chỉ biết ơn mà còn có cả tình thương,tình cảm người thân mà từ bé cô chẳng bao giờ nhận được.Tám năm trước, khi biết mình có thai,cô trở về nhà thì bị mẹ biết chuyện,bà nguyền rủa đánh đập cô không thương tiếc.Vì muốn bảo vệ con,Lam Nguyệt đã rất nhiều lầm muốn bỏ đi,nhưng rồi khi đến được đầu ngõ,cô lại không thể đủ can đảm mà bước tiếp.Cô phải đi đâu đây,trong khi mới chỉ là con bé mười tám tuổi, không biết làm gì để kiếm ra tiền,không có người quen giúp đỡ.Vài tháng sau đó,bà đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân vì sao,nhưng Lam Nguyệt biết,bà ốm vì bệnh tật.Đã rất nhiều đêm bà kêu lên trong cơn đau âm ỉ,một mình co ro trên chiếc giường cũ kĩ cạnh bờ tường gạch,bàn tay đen nhẻm gầy guộc bám cạnh vào thành bàn hiện đầy gây guốc.Trước khi mẹ nhắm mắt,ánh mắt ấy vẫn nhìn cô không cảm xúc,đến khi an táng cho bà xong,Lam Nguyệt quyết định chuyển đi,thì nhìn thấy một quyển sổ tiết kiệm bảy nghìn đồng,người thừa hưởng không ai khác chính là cô.Lúc ấy mọi tủi hờn oán trách cô đều không còn để ý đến nữa, một mình quỳ ở nơi đó rất lâu.Lam nguyệt đã từng rất ghét người mẹ của mình, chỉ vì bà mà cô luôn bị khinh rẻ là kẻ không cha,bị người ngoài gọi với cái biệt danh "con gái tiểu tam".Nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ,ánh mắt ấy dịu dàng đến mức, có lẽ trong suốt mười tám năm,cô mới được nhìn thấy và cảm nhận lần đầu tiên.

"Đây,cô mang về nhà mà ăn,còn thêm chút dưa muối nữa, ăn lẫn với nhau thì ngon phải biết ",tiếng bà Sầm vang lên đỉnh đầu kéo Lam Nguyệt trở lại thực tại,cô gật đầu mỉm cười cảm ơn bà,từ trong túi lấy ra một ít tiền.Tháng này cả tiền tăng ca và lương làm thêm được hai ngàn rưỡi, Lam Nguyệt cũng gửi tặng cho bà Sầm năm trăm,dù sao thì,suốt thời gian qua mải đi làm,cô cũng không chăm sóc nó được nhiều.

"Bà,số tiền này bà cầm lấy,đừng có từ chối, dù sao thì tháng này cháu cũng được tăng lương,coi như trả thêm cho bà cao lên.Lam Tịch là một đứa trẻ không giống những đứa trẻ khác,trông nó thì vất vả hơn rất nhiều. Chỉ là cháu không có nhiều tiền,nên bà thông cảm"

"Vớ vẩn,thằng bé rất ngoan,không những không quấy mà lại còn rất biết nghe lời, thậm chí còn có thể nhặt rau giúp bà già này.Lão coi cô như con gái trong nhà,thật ra không hề muốn lấy tiền của cô đâu,chỉ là sợ cô không cho thằng bé ở đây nên mới mắt nhắm mắt mở mà nhận lấy.Lam Tịch cũng giống như Trịnh Hà,là đứa trẻ rất biết điều, rất đáng thương ".Mắt rơm rớm những giọt lệ trong veo,làn da nhăn nheo đen sạm hiện trên khuôn mặt già nua càng thêm tủi hờn.

Lam Nguyệt ngồi lại chơi một lúc cuối cùng cũng bé thằng bé trở về nhà,cửa vẫn còn mở toang,căn phòng đã được dọn lại nhưng không thấy Tôn Lập đâu cả.Hai người tính đến nay đã sống chung với nhau được bảy năm,anh ta làm thợ xây cho một công trường cách nhà không xa,lương tháng cũng được hai ngàn rưỡi.Nhưng bản tính lăng nhăng và cờ bạc đã ngấm vào máu nên hầu như được bao nhiêu anh ta đều nhậu nhèm mà tiêu sạch,không hề đưa cho Lam Nguyệt được một đồng nào.Mọi tiền chi tiêu hàng tháng là tiền gas,tiền điện nước,tiền nhà đều do một mình đôi vai cô gánh vác,có nhiều lúc mệt muốn buông nơi tất cả nhưng lại không đủ can đảm.Lam Nguyệt mặc dù đã khuyên can Tôn Lập rất nhiều lần về việc nhậu nhèm với bạn bè,một phần là vì tốn kém,phần nữa cũng là lo cho sức khỏe cho anh ta mà thôi.Những người được Tôn Lập cho là bạn kia đều không ai là người tốt cả,Lam Nguyệt đã nhiều lần nghe được họ nói xấu anh,chỉ là anh ta ngu,luôn hào phóng trong những cuộc vui thác loạn,tội gì mà họ không chịu giả tạo chứ.Nhiều hôm nửa đêm đang ngủ,Tôn Lập trong trạng thái say mèm không biết gì trở về nhà,nôn hết một bãi ra sàn nhà phòng khách,người ngợm thì bẩn thỉu vẫn còn bám bụi xi măng nằm phịch xuống ghế,mặc cho mùi chua bốc lên nồng nặc.Vốn định để mặc cho anh ta như vậy đến sáng nhưng cuối cùng Lam Nguyệt vẫn cắn răng nấu nước giải rượu,thay quần áo,nhưng cảm ơn không có,lại còn bị chửi và hất ngã,từ lần ấy trở đi,cô không có giúp thêm một lần nào nữa.

Sáng ngày hôm sau,Lam Nguyệt đến siêu thị sớm hơn mọi ngày,bước xuống cầu thang khu nhà,nhìn thấy một đống tàn thuốc cùng mười mấy đầu lọc nằm trên nền đá mà sửng sốt,hốc mắt không tự chủ mà đỏ hoe.Tối hôm qua là buổi trùng phùng sau tám năm dòng dã,Lam Nguyệt nghĩ rằng,mọi chuyện cứ thế ổn mà trôi đi,chỉ là không nghĩ tới, anh và cô vẫn bị lôi vào trong cái vòng quay số phận ấy.Tám năm,khi đứng trước người con trai mà cô yêu đến bất chấp,trái tim vẫn cứ thổn thức mà gào tên.Ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây đang bồng bềnh trôi,Lam Nguyệt cười nhạt,trong đầu lại hiện về những kỉ niệm đẹp của hai người trước kia.

"Nhìn xem,bác sĩ Đường của khoa Máu đó,trông đẹp trai quá đi mất"

Khi Đường Nhất Đường đến bệnh viện là bảy giờ sáng,giờ này những sinh viên thực tập đều đã có mặt đầy đủ,ai cũng cố gắng chen lấn nhau để nhìn theo bóng dáng anh.Mấy cô y tá cũng mê mẩn trước vẻ đẹp trời cho của người đàn ông cao ngạo và lãnh khốc kia,hận không thể đủ can đảm mà chạy đến tỏ tình.

"Ê,nghe nói là năm nay anh ấy mới có 28 tuổi, nhưng đã lên làm phó khoa rồi đấy.Chao ôi,người gì đâu mà đẹp trai xuất chúng,nhà lại giàu nữa, bệnh nhân đến khám lúc nào cũng kín số"

"Hôm nọ đi qua khoa Tim mạch, tôi có nghe thấy bác sĩ Lương nói về bác sĩ Đường này,cô biết là gì không. Nhà anh ấy không phải chỉ giàu đâu,mà là rất rất giàu luôn.Thấy bảo công ty nhà a ấy đứng đầu trên sàn chứng khoán,thu nhập hàng năm là một con số rất lớn,thậm chí họ còn có cả máy bay riêng nữa đấy"

---fb Lê Tuyết-----

Đường Nhất Đường cơ hồ không có vẻ quan tâm đến những lời bán tán ra vào,thậm chí bình thường anh đều gật đầu mà đáp lại,nhưng hôm nay thì không như vậy.Tất cả những sự việc vô tình hôm qua làm cho anh mất ngủ gần như cả đêm,hình ảnh Lam Nguyệt cứ hiện lên tâm trí anh không thể xóa nhà.Trong trí nhớ của mình,Lam Nguyệt tám năm trước là một cô gái với làn da trắng muốt hồng hào,mái tóc lúc nào cũng dài mà đen óng.Anh còn nhớ bản thân đã từng nói với cô

"Lam Nguyệt,mái tóc em đẹp lắm,đừng bao giờ cắt đi em nhé".Nhưng tám năm sau,cô gái ấy đã không còn những nét hồn nhiên mà xuân sắc của mình,cuộc sống bon chen khổ cực khiến Lam Nguyệt trông kém sắc trông thấy,da đã trở nên sạm hơn,khô hơn,đặc biệt là mái tóc,không còn dài mượt nữa.

Người ta nói trong cuộc đời phải có những thứ mà đã bỏ qua mới thấy hối hận thì cuộc đời mới được gọi là hoàn chỉnh,và với Đường Nhất Đường cũng vậy.Thứ anh hối hận nhất bây giờ chính là yêu và đau đớn vì Lam Nguyệt,trong khi cô thì vô tình nhẫn tâm đến mức sinh con cho người khác.

Bước vào phòng làm việc,Đường Nhất Đường nhìn một tệp bệnh án trên mặt bàn mà nhíu mày,mệt nhọc,hai tay xoa thái dương không ngừng.Thực chất những bệnh nhân này đều là sinh viên trẻ,mục đích đến đây khám của họ không phải vì bệnh,thậm chí những cái bệnh lặt vặt như thiếu máu nên uống gì cũng hỏi đi hỏi lại,làm cho một người có tính cách nhẫn nại như anh cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

"Y tá Kiều,chuyển hết những bệnh án này sang ngày trực của bác sĩ Hoa,tôi đã nói rồi, lần sau còn gặp những trường hợp như vậy thì trực tiếp từ chối.Thời gian của tôi vô cùng quan trọng,còn bao nhiêu ca giải phẫu ngoài kia,tôi không phải siêu nhân đâu mà có thể phân thân được".Đường Nhất Đường cầm một tệp bệnh giấy tờ trên bàn đưa cho y tá,không quên giận dữ mà trút thêm vài lời cáu gắt.

Y tá Kiều là một người nhút nhát,bỗng dưng bị mắng thì hốc mắt đỏ hoe,không dám lên tiếng,đành lủi hủi bước ra khỏi phòng.Đi được một đoạn thì va phải Lương Thần đi ngược chiều,mọi thứ lại rơi tung tóe xuống nền đất,nước mắt tủi hờn càng thêm uất ức mà rơi lã chã.

Trong bệnh viện không ai là không biết bác sĩ Lương và y tá Kiều có mối quan hệ không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.Nghe nói bọn họ từng là huynh muội trong trường đại học,tình cảm thân thiết vô cùng,nhưng với bác sĩ Lương thì không chỉ như thế.Cho đến khi vào làm cùng tại bệnh viện, vẫn cứ nhập nhằng như thế không có tiến triển gì thêm.Nhiều y tá truyền tai nhau rằng,ở bệnh viện chỉ có hai nam thần là bác sĩ Lương của khoa Tim mạch và bác sĩ Đường của khoa Máu,nhưng hi vọng được bác sĩ Lương để ý là không bao giờ có,bởi vì anh ấy trồng cây si với y tá Kiều rồi. Chỉ có bác sĩ Đường là vẫn độc thân,nhưng tính cách lại không được hòa nhã và thán thiện giống bác sĩ Lương,lạnh lùng khó gần và gần như im lặng.

Lương Thần thấy Kiều Nhược An khóc nức nở thì lúng túng, anh vội vàng thu dọn dẹp đồ đạc dưới đất đưa cho cô,miệng không ngừng lo lắng.

"Nhược An,có chuyện gì mà lại khóc đến tâm can phế liệt như vậy,nói cho anh nghe xem nào,ai bắt nạt em sao"

Kiều Nhược An lắc đầu,ngón tay búp măng trắng nõn quẹt nước mắt trên mi xuống, môi mím chặt không cất tiếng.Mặc dù trong lòng đúng là có chút tủi nhưng cũng là bản thân cô có sơ xuất,bác sĩ Đường đã không ít lần dặn cô như vậy rồi.Chỉ là hôm nay bác sĩ Hoa không đi làm,nên tất cả ca khám bệnh này cô chỉ có thể chuyển cho anh,chỉ là không nghĩ tới anh ấy lại tức giận như thế.

Một tiếng động vang trời phát ra từ phòng của Đường Nhất Đường, Lương thần cũng giật mình theo,nhìn sang Nhược An đứng bên cạnh vẫn đang cúi gằm mặt xuống rồi lại nhìn về phía cánh cửa được đóng kín,vỗ vài cái lên vai cô rồi đi thẳng về hướng căn phòng.Mở cửa đi vào trong,mọi thứ hỗn độn khiến cho Lương Thần có chút choáng váng,anh không nghĩ được chuyện gì có thể khiến cho một Đường Nhất Đường trầm ổn lại có thể bùng nổ giận dữ mà đập phá đến mọi thứ hỗn độn lung tung.

"Đường,cậu hôm nay thất tình hay sao mà lại điên lọan lên như thế hả.Còn nữa,tôi cóc cần biết cậu làm sao nhưng đừng có mà chút giận lên Nhược An nhé,nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn bè"

Đường Nhất Đường không để ý đến những lời nói của Lương Thần,anh ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay trong phòng làm việc,hai tay tháo mở chiếc cúc áo,ngực phập phồng trong hơi thở gấp gáp.Vốn dĩ anh có thể kìm chế cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy bệnh án còn xót lại trên bàn thì không thể chịu đựng được thêm nữa.Hai chữ "Lam Tịch" với anh chẳng có quan hệ liên quan,nhưng nhìn đến dòng phụ huynh là "Lam Nguyệt" thì trái tim rỉ máu đến đau đớn.Tám năm trước, cô phá đi đứa nhỏ của bọn họ,thậm chí còn cay nghiệt nói ra những lời tuyệt tình với anh,hận không thể khiến thời gian quay lại.Bản thân Nhất Đường từ nhỏ luôn được chiều chuộng,không để ai vào mắt,thành tích học tập lúc nào cũng lẹt đẹt trung bình,khiến cho thầy cô ai cũng lo lắng cho tương lai của cậu học trò đẹp mã.Chỉ là không nghĩ đến khi chính thức qua lại với Lam Nguyệt, anh lại có thể từ vị trí cuối mà chạy lên vị trí đầu,thậm chí còn ngoan ngoãn như một đứa trẻ được cho kẹo.Nhớ lại cái đêm đầu tiên ấy của bọn họ,trong đêm trăng sáng sao thưa, Lam Nguyệt nằm trên giường của anh, gối đầu lên chân anh, ngắm nhìn gương mặt hơi cúi xuống của anh bằng ánh mắt mong chờ. Váy ngủ mỏng màu đen bị làn gió nóng từ máy sấy tóc thổi tung, đường cong của thân hình thiếu nữ mới lớn ẩn hiện mơ hồ. Đường Nhất Đường nhìn lại Lam Nguyệt,ngón tay dịu dàng của anh nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô trong làn gió nóng. Căn phòng thoang thoảng mùi hương ấm áp...

"Đường,cậu dám bơ lời nói của tôi"

"Đừng có ồn ào,tôi rất mệt",Đường Nhất Đường cầm chiếc điện thoại trên tay,lướt lướt trên màn hình không mục đích,mặc kệ những lời lầm nhảm của Lương Thần.

Lương Thần thở dài ngồi xuống,tiện tay cầm luôn bệnh án đặt trên bàn mở ra,ánh mắt dần trở nên phức tạp hơn khi nhìn vào trạng thái của người bệnh.Nếu anh nhớ không nhầm thì dưới anh cũng có bệnh nhân tên như vậy,chẳng lẽ cậu bé này mắc hai căn bệnh liền một lúc sao.

"Đường,đây là bệnh nhân của cậu sao"

"Ừ,bị máu trắng,cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt,chỉ là chưa tìm được tủy thích hợp,tất cả những xét nghiệm họ đều không làm ở bệnh viện của chúng ta"

Lương Thần ngẫm nghĩ một hồi lâu,cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu có biết bệnh nhân Lam Tịch này bị bệnh tim bẩm sinh nữa không"

"Cái gì,trong bệnh án này không có ghi".Đường Nhất Đường giật lại tài liệu trên tay Lương Thần,lật dở từng trang nhưng tất cả số liệu xét nghiệm chụp chiếu đều liên quan tới một bệnh là máu trắng.

"Bị thêm cả bệnh hở van tim nữa"

Lam Nguyệt không nghĩ rằng sẽ gặp lại Đường Nhất Đường nhanh đến như thế,rất nhanh lấy lại sự xa cách thường ngày,bế Lam Tịch đặt lên trên đùi của mình mà ngồi xuống,không dám đối mắt với người đàn ông trước mặt này.Nhìn anh trong chiếc áo blu trắng,Lam Nguyệt trôi dạt trí nhớ của mình quay lại thời gian trước đó,một giọng nói ùa về.

"Lam Nguyệt,em biết ước mơ của anh là gì không.Thật ra trong mắt mọi người anh sau này chắc chắn sẽ thừa kế lại tập đoàn của ba,chỉ có điều anh không thích như thế.Từ bé mẹ anh mất sớm,anh đã tự hứa với bản thân là sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ,giấc mộng đó vẫn luôn tồn tại cho đến giờ,và cũng là duy nhất.Đến giây phút gặp được em,thì anh lại tham lam muốn được nhiều hơn như vậy,muốn có em cùng anh đi hết con đường này,mặc cho nó ngoằn nghoèo,mặc cho trên đó trải nhiều đinh nhọn,anh vẫn không buông bỏ"

Hồ sơ ghi đứa trẻ năm nay đã bảy tuổi, nhưng nhìn qua thì không giống ,cơ thể quá sức gầy yếu,da xanh xao đên tái nhợt,do tim không bơm máu đủ.Mái tóc vàng chẻ những sợi lưa thưa,duy nhất chỉ có đôi mắt là long lanh mọng nước, khuôn mặt giống cô đến chín phần,nhìn thoáng qua cũng biết là hai mẹ con.Thằng bé sợ hãi len lén rúc vào lòng Lam Nguyệt,khẽ gọi "Mẹ"

"Ngoan,chúng ta không có tiêm đâu,chỉ là khám một chút thôi,rất nhanh sẽ về nhà"

Lương Thần đẩy chiếc mắt kính lên,nhìn vào hai mẹ con Lam Nguyệt, cất giọng.

"Phụ huynh cháu Lam Tịch,tình hình của con chị vô cùng nguy hiểm, nếu không muốn nói là hết hi vọng.Bệnh hở van hai lá là tình trạng bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Thuốc điều trị chỉ có thể giúp người bệnh giảm bớt các triệu chứng mà không thể làm van hết hở. Trong trường hợp nghiêm trọng, mức độ hở van 2 là độ 3, độ 4 thì người bệnh cần được phẫu thuật sửa hoặc thay van tim.Ở đây con chị đang ở mức hở van độ 3,trong khi đó còn chưa kể đến cậu bé bị bệnh máu trắng,chúng tôi e rằng tỉ lệ thành công sẽ vô cùng thấp.Chỉ là tôi có một thắc mắc là,tại sao bố của cháu không thử xét nghiệm xem tủy có thích hợp không,nếu có,chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy trước "

"Vậy là tỉ lệ gần như là không có đúng không"

Lương Thần vốn định lên tiếng giải thích thì Đường Nhất Đường cắt ngang,giọng nói anh lành lạnh vang lên trong căn phòng ngột ngạt đầy yên tĩnh này.

"Có thể chỉ được 5%,nhưng tiền phẫu thuật sẽ rất cao,ít nhất cũng phải một trăm vạn,cô có không"

Lam Nguyệt mím chặt môi,hốc mắt cô tưởng chừng chẳng còn thể nhìn nổi được vật trước mắt,bàn tay túm chặt lấy thân hình gầy gò của con trai trong sợ hãi,đứng thẳng dậy đi ra ngoài không một lần ngoái đầu lại.Vốn dĩ ngay từ lúc sinh ra cô đã biết số phận của Lam Tịch vô cùng mong manh,chỉ là không ngờ được càng ngày càng nặng,thậm chí tiền phẫu thuật cũng không đủ một phần trăm số tiền.Nhìn những đứa trẻ được chơi đu quay ngựa gỗ cười đùa,cô ước gì một ngày nào đó phép màu hiện ra với hai mẹ con bọn họ,cho thằng bé được khỏi bệnh,chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.

"Tại sao lại bỏ đi",tiếng nói Đường Nhất Đường vang lên ngay bên cạnh,anh chiếu thẳng cái nhìn căm hận vào người con gái đã từng một thời khiến anh mê mẩn này.Những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đã không còn,thay vào đó là một bàn tay thô ráp đầy chai sạn với vết nứt móng tay còn có những cấn bẩn đen sì bên trong.Lam Nguyệt ngày trước được anh cưng chiều bao nhiêu thì ngày nay lại tầm thường đến bấy nhiêu,thậm chí cô chẳng có gì gây thu hút người đối diện nữa.Có lẽ một đứa con bệnh tật cùng một người chồng không ra sao khiến cô thay đổi bản thân mà bươn trải trong túng quẫn.Bỗng nhiên một cơn độc ác trỗi dẫy trong anh,Nhất Đường hả hê dằn từng chữ.

"Đây đúng là báo ứng mà,ông trời quả thật là có mắt,không bao giờ bỏ xót một ai"

"Anh nói sao",Lam Nguyệt lần này mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng đối diện với Nhất Đường,đôi mắt quật cường như muốn khoét sâu người đối diện.Cô biết anh hận mình,nhưng hận đến mức nói ra những lời cay nghiệt ấy thì lại không nghĩ tới.Bao nhiêu năm rồi, họ đều không mong muốn đối phương được sống yên ổn,giống như anh của bây giờ, nhìn thấy cô chật vật và tầm thường, lại thích thú và khinh bỉ.Nhưng vốn nghĩ cô sẽ gào thét lao vào và đánh đấm hay chửi rủa,anh sẽ càng thấy tự mãn hơn,chỉ có điều anh đã quên người con gái này dường như không còn là Lam Nguyệt trước kia.

"Tôi nói bệnh của con trai cô là báo ứng của cô.Muốn cứu nó sao,được thôi,vậy hãy quỳ xuống mà cầu xin đi"

Hai tay đút vào túi quần,Đường Nhất Đường nhìn lên bầu trời đen kịt,từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp,càng lúc càng nặng hạt,nhưng khoảnh khắc này,không giống với tám năm trước,anh cùng cô trú dưới gốc cây long não mà trao nhau nụ hôn đầu đời,trong bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro