Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lam Nguyệt đưa con trai lên xe buýt trở về nhà,bỏ lại đằng sau ánh mắt không rõ cảm xúc của Nhất Đường,từ đầu đến cuối không một lời đáp trả.Vốn dĩ cô cũng không biết nên nói gì với anh lúc này,bởi vì bọn họ bây giờ đối với nhau chỉ toàn là hận thù,ghét còn không hết sao có thể nhẫn nhịn mà nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ được.

"Mẹ,chú bác sĩ vừa nãy thật đáng sợ",tiếng con trai vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lam Nguyệt,thằng bé đan những ngón tay nhỉ bé của mình vào lòng bàn tay cô,cái hơi ấm khiến cho lòng trở lên đau nhói.

"Ừ,chú ấy không có đáng sợ như con nghĩ đâu,thật ra chú ấy rất tốt.Con biết không,những người mặc trên mình chiếc áo blu trắng ấy đều là những bác sĩ có tấm lòng nhân ái,bao dung.Lam Tịch không được hư thì chú ấy sẽ không tiêm vào mông của con,còn điều trị cho con khỏe mạnh lại như các bạn khác,sau đó con sẽ được đi học,con có thích vậy không."

Thằng bé nghe mẹ nó nói vậy thì ánh mắt sáng lên long lanh,hai hàng mi dài đen nhánh nhíu lại khi nó cười.Thân hình gầy gò ốm yếu không sức sống nhưng lại toát lên vẻ kiên cường quyết tâm làm cho Lam Nguyệt thấy nhói trong lòng,bóng lưng không tự chủ được mà run rẩy.

"Được,con sẽ ngoan mà mẹ,mẹ đừng lo nhé.Con vẫn thường giúp bà Sầm nhặt rau,thậm chí con còn tự tay giặt được quần áo của mình đấy,quét nhà nữa.Thật ra con rất muốn được đến trường như bao bạn khác,chỉ là con biết,sức khỏe bản thân không cho phép như vậy.Mẹ ơi,nếu có một ngày con thật sự không thể ở bên mẹ nữa,mẹ đừng có đau buồn quá nhé."

Lam Nguyệt giật thót mình,khuôn mặt tái nhợt nhìn sang con trai bên cạnh,hai tay ôm chặt lấy con vào lòng trong sợ hãi.Đã tám năm nay,cô làm tất cả mọi công việc để có thể kiếm được tiền chỉ mong gom góp lại được chút ít chi phí cho lần phẫu thuật,nhưng không ngờ số tiền với cô là tất cả ấy lại chẳng đủ cho một lần xét nghiệm tổng thể.Đã rất nhiều lần trong đêm tối tĩnh lặng,Lam Nguyệt tự trách bản thân mình rằng,đã không thể chăm lo cho con chu đáo,vậy tại sao lại để nó đến thế giới này.

Xuống xe buýt tại trạm số 8,Lam Nguyệt mua cho Lam Tịch một chiếc bóng bay oxi hình con gấu rất đẹp,thằng bé vui thích nhảy cẫng lên mà cười tít mắt.Nhìn con chơi đùa vui vẻ không vô lo vô nghi,Lam Nguyệt hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra,bản thân càng thêm động lực để bước tiếp.

Tháng hai thời tiết vẫn còn lạnh,trời mưa tầm tã kéo theo những đám mây đen xịt,Lam Nguyệt cầm chiếc ô đứng bên cạnh những tấm kính trên bến đợi xe buýt.Từng hạt mưa hắt vào chảy dài xuống như giọt lệ,đến khi chạm tới nền bê tông mặt đường thì lại vỡ tan như chưa từng tồn tại.Lam Nguyệt nhìn vào những dòng xe đông đúc trên đường đang qua lại,trí nhớ lại trôi về một khoảng kí ức xa xôi.

Mùa đông năm cô học lớp mười một,phía ngoài cổng trường những khi tan học luôn có một hình bóng chàng trai đứng đó,một tay cầm ô,một tay ôm chiếc áo khoác màu hồng trong người.Cửa sổ chỗ cô ngồi đối diện cánh cổng,Lam Nguyệt ngồi trong phòng học nhìn ra bên ngoài,từng câu từng chữ của giáo viên chẳng thể nào nuốt trôi được nữa,trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mong thời gian trôi nhanh.Tiếng chuông vừa reo thì cũng là lúc bóng dáng nhỏ bé ấy chạy vù ra ngoài,lao vào vòng tay của người con trai đó mà nũng nịu.Đường Nhất Đường xoa đầu cô gái nhỏ trong lồng ngực,miệng cong cong lên nụ cười tuấn tú.

"Đồ ngốc,lần nào cũng không chịu mang áo khoác và ô,nhỡ ngấm mưa vào người ốm thì sao hả,anh sẽ rất lo lắng ấy"

Lam Nguyệt không đáp trả lời trách móc cưng chiều ấy,cô không nói thật ra anh cũng biết là cô gái nhỏ này cố tình rồi.Chỉ là khi yêu rồi, mọi hành động của đối phương luôn khiến anh cảm thấy muốn che chở nhiều hơn,muốn được chăm sóc tỉ mỉ hơn nữa. Từ nhỏ sinh ra anh đã không có được hơi ấm tình thương của mẹ,ba thì suốt ngày công việc khiến cho Đường Nhất Đường trở nên tự hủy hoại bản thân,ngỗ nghịch và phá phách.Lam Nguyệt chính là viên tiên đơn cứu vớt cuộc đời anh,cũng chính là người con gái anh muốn bảo vệ hết cuộc đời còn lại.

Chiếc ô bật lên che đi những hạt mưa nhỏ từ mái tôn rơi xuống,đôi chân đi chiếc giày bệt cũ kĩ bước xuống lòng đường cũng là lúc một chiếc xe BMW đi qua,vũng nước bùn đất bắn đầy lên người khiến cho Lam Nguyệt trở lên thê thảm hơn bao giờ hết.Cô cúi nhìn chiếc váy dài quá đầu gối màu nâu đã ướt sũng,áo sơ mi cũng chuyển sang màu nâu đất,khi ngẩng lên lại vô tình chạm phải ánh mắt không cảm cúc của người ngồi trong xe,một tia kinh ngạc rất nhanh biến mất.Quay đầu bước lên chiếc xe buýt vừa đỗ bên cạnh,Lam Nguyệt cứng rắn bước lên xe thì một cánh tay rắn chắc kéo cô lại.

"Bác sĩ Đường, phiền anh buông tay,tôi còn phải đi làm nữa "

Đường Nhất Đường nhất thời tức giận,lực đạo càng thêm nặng hơn,những ngón tay càng thêm siết chặt khiến Lam Nguyệt nhíu mày vì đau đớn.Anh cũng chẳng thể giải thích nổi cho những hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ của mình bây giờ là gì,chỉ biết, khi nhìn thấy cô lạnh lùng quay người bước đi,một cỗ tuyệt vọng âm ỉ lan tỏa khắp lồng ngực.

"Gặp nhau một lát",sau một hồi im lặng,cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Thế rốt cuộc có đi không hả,chỗ này không được đỗ lâu đâu",bác tài xế xe buýt gắt gỏng,ánh mắt trừng lên giận dữ nhìn hai người đang lôi kéo trên bậc xe.

"Có đi,bác chờ cháu tí"

"Không đi",nói rồi Nhất Đường kéo mạnh Lam Nguyệt về phía mình,cô vì hẫng chân mà lao thẳng vào ngực của anh,mái tóc có những lọn xẹt qua mũi,mùi hương dịu nhẹ năm nào vẫn thoang thoảng trong không khí.

Lam Nguyệt giận dữ,khuôn mặt cô đỏ bừng,môi mím chặt gần như đến bật máu,bàn tay cố dãy dụa ra khỏi sự kìm chặt gần như muốn bóp nát của Đường Nhất Đường.

"Buông ra,anh làm cái quái gì thế hả.Anh có biết hành động của anh bây giờ là đang làm phiền người khác không hả"

Đường Nhất Đường buông tay đột ngột,môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt,nhìn Lam Nguyệt một lượt rồi mới buông lời khinh miệt .

"Lam Nguyệt,tôi không nghĩ cô lại quên nhanh đến như vậy,thậm chí còn có thể không chớp mắt mà phủi sạch mối quan hệ của chúng ta.Tuy nhiên đó cũng là điều khiến tôi hài lòng nhất,bởi vì cô biết không,điều tôi cảm thấy bẩn và ghê tởm nhất bây giờ chính là đã từng cùng với cô ân ái.Cuộc đời tôi chưa từng ghét ai nhiều đến như vậy,cho đến tận bây giờ, vẫn khiến cho tôi hận không thể đưa tay mà bóp chết,cô và đứa con nghiệt chủng của mình"

Lam Nguyệt trong cơn bùng nổ đưa tay tát anh một cái,không biết với người đàn ông ấy có mạnh hay không nhưng lòng bàn tay cô lại tê dần không cảm giác.Những hạt mưa vẫn cứ rơi đều,cô mặc cho chúng thấm vào da thịt cũng không muốn cùng anh nửa lời phân bua.Tám năm trước, mọi chuyện kết thúc trong đau đớn,thì mặc kệ là gì,tám năm sau,cô cũng không muốn phải nghĩ lại.

Đường Nhất Đường đưa tay lên má nơi bị Lam Nguyệt giáng xuống cái tát,cảm giác đau đớn rất nhanh ập đến,có chút lạnh buốt trên da thịt.Anh mãi mãi không thể hiểu được rốt cuộc tim của người con gái này làm từ cái gì mà lại có thể cứng rắn và tuyệt tình đến mức như thế.Nó tàn nhẫn đến nỗi khiến anh muốn quên cũng chẳng thể,lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu không chịu xóa nhòa.

"Đường Nhất Đường, giữa chúng ta bây giờ, chẳng có quan hệ gì cả,bất quá cũng chỉ là bác sĩ và phụ huynh của bệnh nhân.Mong anh từ ngày mai đừng có đến tìm tôi hay cho dù có vô tình gặp như hôm nay cũng đừng hành động như thế này nữa. Anh không thấy phiền,nhưng tôi thì có đấy, thậm chí anh còn khiến cho tôi trễ giờ làm,tiền lương tám mươi tệ cũng mất trắng.Đối với người giàu có như anh nó vốn chẳng là gì,nhưng với người bần cùng như tôi thì nó là một số tiền có thể chi phí cho rất nhiều việc".Lam Nguyệt quật cường giương đôi mắt đã ực nước nhìn thẳng vào Nhất Đường,cố dặn lòng không được cho lệ trào xuống. Cô không muốn trước mặt anh mà lại yếu đuối, bởi vì bây giờ bọn họ có thể nói gì đây,chuyện tình cảm yêu đương sao,nó vốn dĩ là một sai lầm không đáng có.

"Cô càng muốn cắt đứt với tôi,tôi lại càng muốn dây dưa hơn nữa.Lam Nguyệt, cô nghe cho rõ đây,là cô chính tay đập nát đi tất cả,là cô khiến cho tôi năm đó trở nên thê thảm,cô quên nhanh vậy sao hả.Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi,kịch hay còn dài ở phía sau,cô nghĩ mình có thể trốn thoát ư.Thành phố Bắc Kinh tuy rộng nhưng cô cũng đừng quên tôi là ai,bản thân tôi lại có tính thù rất dai.Chỉ cần ai gây thương tổn cho tôi,tôi sẽ trả lại người đó gấp trăm lần,nhưng với cô thì là hàng ngàn hàng vạn lần cũng chẳng đủ"

Nói rồi anh quay người bước về phía xe,qua tấm kính vẫn còn đọng nước,Lam Nguyệt chẳng thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc này là gì,sắc sảo ra sao.Cô chỉ biết, hơi ấm trên cổ tay vẫn còn vương vấn đâu đây,nó chẳng còn là cái đan tay dịu dàng nữa năm nào nữa, mà là cái nắm mang theo bao phẫn hận của hiện tại.

Tiếng điện thoại reo lên từng hồi réo rắt,Lam Nguyệt bừng tỉnh nhấc máy lên nghe,đầu dây bên kia là giọng nói vội vã,có chút lo lắng của Tiểu Uyển.

"Lam Nguyệt,cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả,tại sao vẫn chưa đến thế.Hôm nay lão hói đột nhiên đi sớm,không thấy cậu đã hỏi mình rồi, thậm chí còn rất tức giận.Mình đoán chắc đêm qua lão bị mụ vợ bắt được tội đi hú hí,nên mới cáu bẩn như thế,không làm gì được ai nên trút xuống nhân viên như chúng ta đây mà".

Lam Nguyệt nhìn bộ quần áo trên người, lắc đầu ngao ngán đi bộ dọc theo vỉa hè.Dù gì cũng đã muộn giờ làm,bây giờ có đến cũng không thể với bộ dạng như thế này,mà về nhà thay ra thì gần như hết buổi sáng,Lam Nguyệt cắn răng xin nghỉ một ngày.Trong suốt bảy năm làm ở đó,có lẽ số ngày nghỉ đều được đếm trên đầu ngón tay,họa lắm khi Lam Tịch phát bệnh mới xảy ra.

Đường Nhất Đường đến bệnh viện trong tình trạng quần áo ướt một mảng lớn,bỏ qua cả cái gọi của chủ nhiệm Phương,anh đi thẳng vào phòng mà đóng rầm cánh cửa.Hai tay giạt phăng chiếc cavat vất xuống mặt bàn,cả thân hình to lớn vô lực ngồi xuống chiếc ghế.Từ ngày quyết định về nước làm tại thành phố Bắc Kinh này,anh đã biết Lam Nguyệt cũng sống ở đây,hàng ngày đều như người điên nhìn cuộc sống của người con gái ấy từ xa,không một ngày bỏ lỡ.Hận cô như thế,căm ghét như vậy,nhưng tâm của anh vẫn chẳng bỏ được những kí ức của tám năm trước, cùng cô ngọt ngào mà hạnh phúc.Đấy có lẽ chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Đường Nhất Đường, có chết đi cũng chẳng thể nào quên đi được.

Chủ nhiệm Phương đẩy cánh cửa đi vào phòng,theo sau là Lương Thần với khuôn mặt nghiêm túc,nhưng ẩn sâu bên trong là cợt nhả.

"Đường,cánh cửa này trị giá hai vạn đấy,cho dù nhà cậu có tiền thì cũng không nên phá hoại đồ của bệnh viện chứ,không chuẩn mực với ý tự giác gì cả",chủ nhiệm Phương kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén tới vài phần.

Làm trong bệnh viện mấy chục năm,lần đầu tiên ông có được một người học trò xuất sắc như vậy.Hai năm trước, Đường Nhất Đường trở về nước với hai tấm bằng tiến sĩ của trường đại học Y của Anh chuyên khoa Máu,tương lai rộng mở nhưng lại quyết định làm tại bệnh viện nhân dân số 1,khiến cho mọi người ai cũng sững sờ.Xuất thân vốn dĩ là một người thừa kế của tập đoàn lớn,ngày đầu đi làm Nhất Đường không gần gũi với ai khiến cho đồng nghiệp xa cách.Càng ngày những tin đồn xấu đều lan rộng ra,thị phi càng nhiều,bất cứ ai cũng đều không tin tưởng vào năng lực của Nhất Đường. Cho đến một ngày,khi thông tin chính anh cứu sống một bệnh nhân được bệnh viện Johns Hopkins (JHH) trả về được rò rỉ ra bên ngoài,mọi chuyện mới đảo ngược tình thế.Duy chỉ có điều khiến ông đau đầu nhất là mỗi khi cậu ấy xuất hiện là khiến cho cả bệnh viện gần như đảo lộn,các y tá thì túm năm tụm ba bàn tán về anh như người nổi tiếng,không kém gì những minh tinh trên màn ảnh rộng.Thậm chí quá hơn nữa là đi từ khoa này sang khoa kia ông chủ yếu nghe thấy họ bàn tán hôm nay bác sĩ Đường đi giày hiệu gì,áo được cắt may riêng,đến cả mùi lăn nách là mùi gì cũng có thể biết được.Rất nhiều lần ông tức quá không sao được đành trút giận mà gào lên.

"Đường Nhất Đường,từ ngày mai cậu cào nát cái bản mặt đáng ghét này đi,chỉ vì nó mà bệnh viện này gần như điên loạn hết rồi "

Những lúc như thế đáp lại ông chỉ là cái nhún vai,cùng câu nói.

"Chú Phương,đẹp trai không phải là có tội,cháu cũng không có cho bọn họ cơ hội mà.Chỉ là cháu sinh ra may mắn hơn bọn họ là có một gia đình giàu có và trí thông minh đủ dùng thôi"

Hai năm qua,có lẽ đây chính là lần đâu tiên ông thấy Đường Nhất Đường mất kiểm soát như thế,trong lòng có chút thắc mắc nhìn sang Lương Thần bên cạnh,nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu không biết.

"Đường,hôm nay cậu có ca phẫu thuật cấy ghép tủy vào hai giờ chiều,tôi không cần biết cậu đã gặp phải đả kích gì nhưng cảm xúc nên được khống chế lại"

Đường Nhất Đường hai tay xoa thái dương thật mạnh không ngừng nghỉ,nặng nề gật đầu trước câu nói của chủ nhiệm,anh với tập bệnh án trên bàn lật dở từng trang.Chỉ có tập trung vào công việc mới khiến cho anh bình tâm lại mọi tất cả những suy nghĩ thiển cận,chỉ có vùi đầu trong phòng phẫu thuật mới khiến anh thôi không phải nhớ đến.Thật nực cười làm sao,anh giúp cho bao nhiêu người thoát khỏi cơn đau hành hạ ngày đêm,nhưng với bản thân thì lại không thể.Lam Nguyệt chính là khối u tám năm qua Nhất Đường muốn cắt bỏ nhưng vẫn chẳng đủ can đảm để xuống tay.

"Chú Phương,chú đã xem bệnh án của một cháu bé tên Lam Tịch chưa",Lương Thần dựa vào chiếc bàn làm việc của Nhất Đường,không quên đi vào vấn đề quan trọng.Thật ra cuộc gặp mặt lần này chính là muốn thảo luận về tình trạnh của bệnh nhân trước,nếu có thể có khả quan thì sẽ xin hội chẩn của bệnh viện,nhưng bản thân Lương Thần e rằng phần trăm thành công là rất khó.

"Bệnh nhân bị làm sao"

"Hở van tim hai lá giai đoạn ba,bệnh máu trắng đang bước vào giai đoạn hai,hiện tại tủy sống chưa tìm được nguồn thích hợp,với cả trên hết là chi phí cho cuộc phẫu thuật,người nhà họ nghe chừng rất nghèo,không có khả năng xoay sở được"

Chủ nhiệm Phương nhíu mày thật chặt,ca bệnh này ông cũng đã từng gặp,cũng đã không ít lần cầm dao,nhưng đa số đều xuất hiện ở độ tuổi ngoài ba mươi đến bốn mươi,khả năng phục hồi cũng chỉ có bốn mươi phàn trăm.Nhưng với một đứa bé mới có bảy tuổi,lại mắc cả hai căn bệnh cùng một lúc,e rằng rất khó.

"Phụ huynh người bệnh nói sao.Hiện tại tôi có nghe nói về vấn đề một công ty tư bản nước ngoài muốn hỗ trợ máy móc cho bệnh viện chúng ta,nhưng điều kiện thì vẫn mập mờ chưa có nói ra.Nếu thật sự bọn họ nói là làm,nền y học nước ta sẽ bước sang một trang mới với nhiều thành tích đáng nể hơn.Thậm chí ca phẫu thuật của cậu bé này cũng có tỉ lệ xác suất thành công cao"

Đường Nhất Đường vẫn chìm ngẫm trong suy tư của riêng mình,anh nhớ lại lời nói của cô bé mặc chiếc váy đồng phục ngang đầu gối,khuôn mặt khi đó ửng hồng trong hạnh phúc

"Đường,anh biết tình yêu em dành cho ang là gì không.Là khi em là bầu trời xanh thoang thoảng gió nhẹ,anh sẽ là mặt biển sóng nhẹ lăn tăn.Khi bầu trời giông tố xám xịt,biển cũng điên cuồng mà gào thét.Là khi em là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc,anh sẽ là mặt trăng cùng em mọc lặn.Là khi em là những phiến lá trên cây,anh sẽ là gió luồn qua từng kẽ.Nhất Đường, cuộc đời này có anh,thật tốt"

Đã rất nhiều lần anh nghĩ quẩn hay là để cho những chiếc xe đi lại tông cho chết đi,thì trái tim sẽ bớt đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng tất cả lại cứ như thế mà trôi đi,trôi dòng dã suốt khoảng thời gian tám năm dài đằng đẵng.Ở bên nước ngoài, anh lao vào học tập,lao vào những cuộc thú nghiệm cùng bài luận ngày đem,không cho não bộ được nghỉ ngơi dù chỉ một phút.Bởi nếu không như thế,thì cho dù là một giây ngắn ngủi, Lam Nguyệt cũng quanh quẩn trong tâm trí của anh.

"Đường, ý cậu thế nào"

"Nếu người nhà bệnh nhân không đủ tiền phẫu thuật, cháu nghĩ nên tôn trọng quyết định của họ,bởi vì dù sao tỉ lệ là rất thấp",Đường Nhất Đường sau một hồi im lặng cũng lên tiếng,đưa tay lên xem lại những tấm phim của Lam Tịch,ánh mắt hơi tối lại.Có thể nói anh ác cũng được, nói anh tàn nhẫn máu lạnh cũng chẳng sao,trong tận sâu lòng anh bây giờ thật không muốn ôm lấy cái bệnh án chết tiệt này.Vì cớ gì anh phải cứu lấy,phải nhân từ với Lam Nguyệt chứ,những gì anh phải chịu đựng trước kia thì ai sẽ là người thấu hiểu,ai sẽ cảm thông.Năm hai mươi tuổi, anh là một thanh niên hạnh phúc nhất,nhưng chỉ sau một đêm,mọi thứ đổ vỡ tan tành,cô gái của anh,quay lưng đi dưới trời mưa nặng hạt,không quên vất lại cho anh bao nhiêu đau đớn.

Thật ra anh cũng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại có những ý nghĩ linh tinh và độc ác như vậy, chỉ là cảm xúc cứ thế nảy sinh,là anh đang đố kị.Đúng,anh thật sự đố kị.

Đố kị với người đàn ông chung sống với cô tám năm qua.

Đố kị với người đàn ông được cô sinh cho đứa bé.

Đố kị vì người đàn ông đó ngày đêm được ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro