Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nguyệt trở về nhà,cô đi thẳng vào phòng tắm thay quần áo rồi gội đầu luôn.Tôn Lập cũng đã đi làm từ sáng sớm,mà thật ra anh ta có đi làm hay không đối với cô chẳng quan trọng nữa.Trước kia anh ta rất chịu khó làm ăn,từ những công việc như giao hàng hay đi xây,đều không bỏ qua.Tịch Tịch từ nhỏ sinh ra đã không được khỏe mạnh,Tôn Lập cũng rất yêu thương thằng bé,những ngày khám bệnh đều dẫn hai mẹ con cô đi.Đã rất nhiều lần anh ta muốn bỏ tiền mua thuốc cho Tịch Tịch,nhưng Lam Nguyệt đều từ chối,bởi vì với cô,Tôn Lập đồng ý kết hôn,bọn họ là vợ chồng đã đạt đến giới hạn cao nhất rồi.Lam Nguyệt còn nhớ một lần,Tịch Tịch ngồi xem "Cừu non và sói xám",trông thấy Tôn Lập đi làm về đều ùa chạy lại ôm chầm lấy mà đòi bay bay.Tôn Lập thường bế thằng bé ngồi lên cổ,đu lên rồi lại đu xuống,khiến cho thằng bé cười không ngớt.Lam Nguyệt đang xào rau trong bếp cũng mỉm cười theo,chỉ loáng thoáng nghe thấy Tôn Lập nói với thằng bé rằng tháng này sẽ mua đồ chơi cho nó.Nhưng vài năm gần đây,tính cách Tôn Lập thay đổi bất thường, trở thành một người đàn ông vũ phu,ham mê cờ bạc,lười làm ăn.Rất nhiều lần Lam Nguyệt bị chặn lại bởi những tên xã hội đen chuyên đi đòi nợ ở giữa đường, cũng bị đe dọa không ít.Lúc ấy cô mới vỡ lỡ ra rằng,Tôn Lập vay tiền của họ chơi cá độ,không có tiền trả nên mới khai ra cô là vợ,bọn chúng liền tìm đến cô ngay.Số tiền tiết kiệm được hai vạn trả nợ dần cho Tôn Lập chỉ còn một vạn hai,đối với cô mà nói,đó là tất cả sinh mệnh.
Lau khô mái tóc ngắn ngang vai,Lam Nguyệt nhìn quanh ngôi nhà chật chội,quyết định dọn dẹp cho sạch sẽ.Chiếc tủ ngăn kéo trong phòng ngủ được mở ra sau bao lâu không có người động tới,đồ vật bên trong cũng có chút bụi bám bẩn.Một cuốn abum,một chiếc kẹp ghim tóc bằng vàng trắng,những lá thứ tình đầy những yêu thương. Ngẩn người nhìn vào thứ trước mắt,tim cô cứ nhói lên từng hồi như muốn cắt ra nhiều mảnh.Đường Nhất Đường,người đàn ông duy nhất trong cuộc đời Lam Nguyệt,người cho cô biết thế nào là hạnh phúc,người cùng cô ước hẹn bao nhiêu điều mộng mơ,để rồi cuối cùng khi nhận lấy sự thật tàn khốc ấy,cô biết mình chẳng thể tiếp tục bên anh nữa.
Dọn dẹp xong cũng là đến trưa,Lam Nguyệt tính pha gói mì tôm thì cánh cửa bật mở,Tôn Lập trong bộ quần áo nhếch nhác đi vào nhà,trông thê thảm đến vô cùng.Không có mùi rượu,nhưng trên khóe miệng lại có vết bầm tím hiện rõ,bước chân khập khiễng không được linh hoạt.Đôi tay muốn chạm vào đỡ lấy thì bị hất ngã xuống nền nhà,mũi va phải cạnh ghế mà chảy máu ra,Lam Nguyệt thấy có chút choáng váng,nhưng rất nhanh với tay cầm cuộn giấy trên bàn thấm lại.Tôn Lập nhìn thấy cô bị chảy máu cũng không có phản ứng gì thêm,chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình,cánh cửa va đập với tường kêu một tiếng lớn.
Bê chậu nước đi vào,Lam Nguyệt bật công tắc lên,một bãi chiến trường hỗn độn hiện ra.Vì muốn tôn trọng sự riêng tư của nhau nên Lam Nguyệt dường như rất ít khi bước vào phòng Tôn Lập,cô cũng biết nó bừa bộn,nhưng không nghĩ ngoài cái đó ra còn có nhiều mùi khó chịu đến kinh khủng.
"Tôn Lập,đứng dậy đi tắm đi,người toàn mồ hôi như thế không thấy khó chịu sao",Lam Nguyệt lay lay người đàn ông nằm trên giường,tiếng ngáy phát ra ngày càng lớn.
"Tránh ra",Tôn Lập xoay người vào bên trong,chân gẩy chiếc chăn dưới cuối giường chùm kín mình,mặc cho Lam Nguyệt đứng đó như tượng phỗng.
Thu dọn đồ đạc vương vãi trong phòng Tôn Lập cũng đã là quá trưa,bụng thì đói meo kêu gào,cô mới chợt nhớ ra từ sáng đến giờ bản thân chứ hề có ăn thứ gì vào bụng.Vốn Lam Nguyệt định đến siêu thị ăn chiếc bánh mì nhưng không nghĩ đến lại có cuộc đụng độ không lường trước với Đường Nhất Đường.Bóc gói mì tôm bỏ vào bát to,Lam Nguyệt nhấc chiếc ấm siêu tốc đã sôi nước đổ vào.Năm phút sau,mì bung nở,cô vội vàng ăn xong rồi tính đi ra ngoài,thì cũng là lúc chạm mặt Tôn Lập mở cửa bước ra.
"Có gì ăn không"
"Không có,chỉ còn mì tôm thôi,anh có ăn không thì em còn pha",Lam Nguyệt thu dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa,đôi tay nhanh thoăn thoắt thu dọn những thứ lộn xộn trên bàn bếp.
"Lam Nguyệt,cô có tiền không,tôi hôm nay lại..."
"Tôn Lập,tôi có tiền hay không anh phải biết chứ,một tháng chỉ có hai ngàn biết bao nhiêu là thứ phải chi tiêu,tôi cũng chẳng để dư ra dược nhiều.Hôm qua tiền đưa Tịch Tịch đi khám cũng hết tám trăm,tôi còn phải đi vay thêm Tiểu Uyển mới đủ.Lương của anh hai ngàn rưỡi, không phải chi tiêu gì mà cũng hết nhẵn là sao hả".Lam Nguyệt kìm nén cơn giận dữ bùng nổ trong người, cô xếp bát lên chạn rồi lướt qua Tôn Lập đi ra ngoài phòng khách.Lúc này tâm tình cô không thể biết có nhịn được lâu không,tốt nhất nên tránh mặt nhau càng nhanh càng tốt,nếu không sẽ lại một trận cãi vã lớn.
Tôn Lập biết Lam Nguyệt không có tiền,hồi sáng nay anh đã lục tung tất cả lên nhưng đều không thấy gì cả.Vốn dĩ tối hôm qua anh đã gỡ được tiền thua với bọn A Bình,chỉ là máu tham lam nổi lên,một ván sau tất cả đều mất trắng.Cứ u mê theo những lời mời gọi của con bạc,Tôn Lập vay thêm của những kẻ ở đó chơi tiếp nhằm gỡ lại,nhưng càng thê thảm hơn.Số tiền không lớn lắm,cũng chỉ có một vạn,Lam Nguyệt không có,nhưng đối với tên Đường Nhất Đường kia thì chỉ như hạt bụi qua kẽ tay.Hai ngày nay,anh luôn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ dưới tiểu khu nhà mình ở,mới đầu còn mặc kệ không quan tâm,cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân nó,toan tính liền nổi lên.
Tôn Lập yêu Lam Nguyệt từ khi gặp cô lần đầu tiên,khi ấy cô gái này đã mang thai được năm tháng,làm rửa bát thuê cho một quán ăn anh thường lui tới.Kí ức về Lam Nguyệt với anh rất đặc biệt,cô gái khi ấy với mái tóc dài mượt cùng làn da trắng hồng luôn rịn mồ hôi khi làm việc quá sức.Tôn Lập năm ấy là chàng trai hai hai tuổi, ba mẹ mất sớm,anh sống với cậu mợ từ nhỏ.Do gia đình nghèo với lực học kém,hết sơ trung liền nghỉ đi theo mấy thanh niên trong làng lên thành phố kiếm việc làm.Từ những việc bần cùng nhất là đi dọn cống máng,đến đi phụ hồ rồi đi xây,Tôn Lập lúc ấy là một chàng trai ngoan ngoãn mà chịu khó.
"Ông chủ Trần,cho hai suất cơm năm tệ nhé,một ít bột ớt nữa"
" Đợi một chút nhé,hôm nay lại ăn ít đi một xuất sao"
"Hôm nay việc làm ít,không mệt nên tiết kiệm được năm tệ,cho thêm chai bia nữa đi,trời nắng nóng khiến cho trong người khó chịu lắm"
Lam Nguyệt đang rửa bát thì bị ông chủ gọi lên đưa cơm,bụng bầu to khiến cho cô nhiều lúc mệt mỏi muốn ngất xỉu.Khó khăn lắm mới xin được một công việc ở giữa lòng Bắc Kinh rộng lớn này,Lam Nguyệt dù nhọc vẫn cố chịu mà gắng gượng. Mẹ mất,cô cũng chẳng còn mặt mũi ở lại làng với cái bụng ngày càng lớn lên,tiếng tăm miệt thi ngày xưa mẹ cô phải gánh chịu cô đã chứng kiến rất nhiều lần rồi. Bây giờ đến bản thân cũng giống như thế,Lam Nguyệt lại nhớ đến câu nói "mẹ nào con đấy" mà sợ sệt.Đúng là cô hoảng sợ,nhiều lúc đêm tối nghĩ đến việc giữ lại đứa bé là sai hay là đúng nữa.
"Cô mang xuất cơm này ra bàn của cậu thanh niên kia cho tôi với"
Lam Nguyệt nhận lấy mâm cơm bê đi,khi gần đến nơi thì hẫng chân khiến tất cả đổ ầm,bản thân thì ngã chúi xuống đất.Một tiếng động lớn làm cho tất cả mọi người ngừng lại ngó nhìn,ông chủ cơm thì gắt gỏng lên mà chửi bới.
"Cô kia,có biết làm không đấy hả,bê có một mâm cơm cũng làm đổ bể hết.Chỗ này tính cả bát đũa tổng cộng ba mươi tệ,coi như tiền công hôm nay của cô là không có nữa.Mà tốt nhất mai cô cũng đừng đi làm nữa,tí cái lại bể như vậy sao tôi dám thuê đây"
Lam Nguyệt nghe thấy hai từ thôi việc mà khuôn mặt trắng bệch,môi run run không thể khống chế được cảm xúc,hết nhìn Tôn Lập rồi lại nhìn sang chủ quán.Mười tám năm,lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực không chỗ dựa giữa dòng đời rộng lớn này.Hai năm bên cạnh Nhất Đường,Lam Nguyệt được anh cưng chiều như bảo bối,đồ ăn đều là hai người tự nấu nướng .Anh nói anh không thích nhà hàng,không phải vì tiếc tiền, mà là anh muốn được thưởng thức tay nghề của cô,cảm giác đó giống như đôi vợ chồng trẻ.
"Ông chủ,tôi xin ông đừng đuổi việc tôi,từ mai tôi sẽ cẩn thận hơn,xin ông,giờ tôi không biết tìm việc gì khác ngoài việc này,ông coi như thương xót cho tôi mà mở lòng được không"
Tôn Lập nhìn cô gái quỳ dưới đất ôm chân ông chủ cơm mà năn nỉ khiến tâm anh tự nhiên thấy chua xót.Bản thân anh là một thằng đàn ông,đi làm xa quê đã thấy vô cùng vất vả rồi,cô gái này bụng bầu mà không có người thân,có lẽ cuộc sống chật vật lắm.
"Thôi đi lão,tiền này tôi trả,cô gái này thật sự không hề cố ý đâu.Người đời có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp,ông bỏ qua cho người ta đi.Với cả bây giờ là hai mạng người chứ không phải một mạng đâu,coi như tôi xin giúp cô gái này,ông nể mặt tôi chút,được không".Nói rồi Tôn Lập lôi ra từ trong túi năm mươi tệ dúi vào tay ông chủ,tiện thệ quay sang Lam Nguyệt gật đầu một cái rồi đi qua ngoài.
"Còn không mau dọn dẹp đi,coi như hôm nay tôi xui xẻo vậy,từ mai cô vẫn đến làm,chỉ là không được để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa,biết chưa"
Kể từ đó,Tôn Lập tan làm thường không về thẳng nhà trọ ngay như mọi lần mà đều ghé quán cơm ngồi đấy,có khi chỉ là uống cốc nước chè,nước khoáng.Mục đích của anh chính là muốn nhìn thấy Lam Nguyệt,chả hiểu sao trái tim luôn thổn thức mỗi khi nghĩ về bóng dáng nhỏ bé ấy.Cho đến một ngày kia,khi bản thân xác định là muốn che chở cho cô gái nhỏ ấy,Tôn Lập quyết định ngỏ lời,biết rằng sẽ là rất khó,thậm chí còn phá hủy đi mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của hai người.
"Lam Nguyệt,ngày sinh càng cận kề đến gần,ở thành phố Bắc Kinh này em không quen biết ai,định dự định sinh con ở đâu,làm giấy hộ khẩu cho đứa nhỏ như thế nào"
Lam Nguyệt lắc đầu,đôi mặt trũng xuống nhìn xuống dưới đất,không hiểu rõ tâm tư nghĩ gì.
"Không biết,em hiện tại chỉ có một mình,quen anh cũng là người đầu tiên ở đây"
Kì thật không phải tự dưng Lam Nguyệt chọn Bắc Kinh là nơi dừng chân của mình,nơi đây chính là quê hương của Nhất Đường, cũng là trụ sở chính của tập đoàn Đường Thị.Hàng ngày,mỗi lần đi làm,Lam Nguyệt đều đứng bên kia đường đối diện,ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao năm mươi tầng ấy mà đau đớn.Kia là nhà của anh,là nơi mà anh sẽ làm chủ,là bệ đẩy đưa anh lên một bậc thang cao nhất.Cái ngày định mệnh cô đẩy anh ra xa khỏi mình,Lam Nguyệt đã không còn ôm mộng tưởng quay lại nữa,câu nói tàn nhẫn của anh vẫn còn quanh quẩn mãi trong đầu.
"Lam Nguyệt,coi như đời này kiếp này là tôi ngu dại nên mới yêu và tin tưởng những gì cô nói.Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra,cô thật cũng chẳng đáng để tôi phải hạ thấp mình mà níu kéo.Từ ngày mai trở đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Đường Nhất Đường này,chỉ cần để tôi nhìn thấy cô,tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết,không trốn dung thân"
Sau bao nhiêu lần từ chối,Tôn Lập cũng không đề cập đến vẫn đề đó nữa,cho đến khi sinh Tịch Tịch,sức khỏe thằng bé có vẫn đề,bác sĩ cần người nhà kí tên,anh đành vung tay mà đặt bút xuống. Sau một tuần nằm viện,Lam Nguyệt rơi vào trầm nặng không muốn nói chuyện với bất kì ai,ngày qua ngày chỉ khóc lóc trong đau đớn.Tôn Lập còn nhớ câu đầu tiên cô nói với anh sau khi bình tâm lại là "Tôn Lập,chúng ta đăng kí kết hôn đi".Lúc ấy bản thân anh giống như người nghiện,chỉ cần cô gật đầu liền vui vẻ mà đồng ý,mặc cho cô không yêu mình,mặc cho cô mang theo đứa con bệnh tật chẳng thể biết được thời gian sống là bao lâu.

Tiếng đóng cửa kéo Tôn Lập trở về hiện tại,anh cáu gắt đi ra ngoài phòng khách,bắt gặp Lam Nguyệt đang định đi ra ngoài,không quên gắt gỏng lên.
"Lam Nguyệt,tôi bây giờ rất cần tiền,cô có thì đến chỗ A bình trả giúp tôi,nếu không thì đợi bọn chúng đến đây đòi đi"
Lam Nguyệt cắn môi giận dữ,sự nhẫn nhịn của cô có hạn,mấy năm gần đây đều chai mặt mà đi sau dọn rác cho Tôn Lập.Nếu không phải vì nghĩ đến ân tình ngày xưa,có lẽ cả đời này cô chẳng bao giờ có thể im lặng mà như thế.Hít một hơi thật dài,giọng cô lạc đi.
"Anh nợ bao nhiêu tiền"
"Một vạn"
Hai chữ "một vạn" đánh thẳng vào tai,Lam Nguyệt rít lên gằn từng chữ.
"Tôn Lập,anh có biết một vạn đối với chúng ta là số tiền lớn như thế nào không hả.Nếu là một hai nghìn tôi còn có thể đi vay giúp anh trả nợ,nhưng một vạn anh kêu tôi lấy ở đâu ra đây hả.Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cờ bạc là con đường không bao giờ mang lại kết qả tốt đẹp,anh cứ u mê vào nó rồi người khổ lại là tôi.Trước kia anh đâu có như vậy đâu hả,điều gì khiến anh thay đổi nhanh chóng như thế"
Tôn Lập nghe nhữn lời Lam Nguyệt chất vất càng thêm phẫn nộ,cái sĩ diện đàn ông bị hạ thấp cùng khinh bỉ làm cho anh giận dữ.Anh biết mình là thằng không ra gì,nhưng càng ngày càng nghĩ đến việc Lam Nguyệt sẽ quay lại với tên Nhất Đường thì không chịu được.Chân đá vào chiếc ghế bên cạnh kêu rầm lên một tiếng,mắt trừng lên nhìn cô với những tia đỏ sọng.
"Nói ít đi thôi,tôi không có nhiều thời gian mà nghe cô lảm nhảm,rốt cuộc cô có tiền hay không thì nói ra một câu cho tôi biết,để thằng này còn tìm người khác"
Lam Nguyệt cũng quát lại,giọng cô cũng to lên không kém phần.
"Tôi không có,anh đừng có kéo tôi vào,anh vay được thì đi làm mà giả nợ,cuộc sống của cái nhà này không có tôi thì chẳng thể tồn tại được đến bây giờ đâu."
Nhìn thấy bóng cô gần bước ra đến ngoài cửa,Tôn Lập tùng quẫn cuối cùng cũng đe dọa.
"Lam Nguyệt,cô không có tiền nhưng thằng bồ cũ của cô có tiền,cô đi vay hắn đi,có một vạn,đối với hắn không là gì cả"
"Tôn Lập,Đường Nhất Đường chẳng liên quan gì đến chuyện này cả,anh thôi đừng có hết chuyện này rồi lại lảng sang truyện khác.Tôi và anh ta đã kết thúc từ tám năm trước, chẳng còn quan hệ gì mà phải đi xin với xỏ.Thậm chí người ta hận còn không giết được tôi,anh nghĩ tôi mặt dày đến thế hả"
Đúng ,những lời nói này chẳng hề quá lên tí nào cả,Lam Nguyệt biết trong lòng Nhất Đường bây giờ đối với cô toàn là căm ghét va khinh bỉ.Dù sao thì cũng đã chia tay từ rất lâu,thậm chí cho đến bây giờ gặp lại cũng là hai thân phận,anh thì ở trên cao,còn cô thì luôn thấp kém ở phía dưới.
"Chẳng phải hắn rất yêu cô sao hả,nếu không yêu thì việc gì đêm nào cũng đứng ở dưới góc phố tiểu khu gần như cả đêm chứ.Chỉ cần cô mở miệng,đừng nói là một vạn,đến mười vạn cũng có thể"
Lam Nguyệt nghe thấy tiếng tim của mình ngày càng đập thình thịch,ngạc nhiên trước câu nói của Tôn Lập.Cứ nghĩ rằng nhìn cuộc sống thê thảm của cô anh càng vui mừng,vậy thì việc gì phải ngày ngày đến khu ở chuột này.Là anh còn quen ai ở đây khác,hay là muốn đến nhìn xem cô còn khổ sở ra sao.
"Tôi nói rồi, tôi không có tiền,anh tự đi vay người khác đi,tôi phải đi làm bây giờ. Còn nữa,nhà cửa tôi đã dọn dẹp sạch sẽ,mì tôm cũng để trong tủ lạnh,đói thì anh chịu khó nấu lên ăn"
"Nếu cô không chịu đi gặp tên đó,vậy thì để tôi đi.Tôi nghĩ hắn sẽ bất ngờ lắm nếu biết..."
"Tôn Lập,anh nghe không hiểu tiếng người sao hả.Tiền tôi bây giờ một xu không có,anh cũng hành hạ bắt tôi lôi ra,tôi lấy ở đâu hả.Còn việc anh muốn đi tìm Đường Nhất Đường,anh nghĩ anh ta sẽ chịu gặp và thỏa thuận với anh sao.Vậy làm anh thất vọng rồi, với Đường Nhất Đường bây giờ, anh ta hận tôi còn không hết,việc gì phải thương xót mà bỏ tiền ra chứ".Lam Nguyệt đứng thẳng người chiếu cái nhìn không rõ cảm xúc vào Tôn Lập,đôi đồng tử co rút lại theo từng câu nói.Sợ,đúng là lúc này cô rất sợ,chỉ là vẫn cố gắng kiên cường giữ lại bĩnh tĩnh,không thể để Tôn Lập biết được suy nghĩ trong lòng mình lúc này.
Tôn Lập giống như đang đứng trên đỉnh cao bỗng rơi ập xuống vực thẳm,cơ mặt co rút lại trông đến khó coi.Sở dĩ anh uy hiếp Lam Nguyệt vì biết rằng người con gái này trong lòng vẫn vô cùng yêu thương tên bác sĩ kia,thậm chí còn sẵn sàng sinh con cho hắn trong thầm lặng.Việc bọn họ vì lý do gì mà chia tay anh không thể biết rõ được,chỉ biết là cô và tên đó đã từng yêu nhau thắm thiết.Không nghĩ tới cho đến hiện tại, những lời Lam Nguyệt nói ra,anh mường tượng được hai con người kia là oán hận và căm thù,chứ chẳng còn là lưu luyến.Nếu như thế thì một vạn tiền anh kiếm được ra ở đâu đây,nếu hôm nay không có tiền, bọn A Bình sẽ lại đến đây đập phá,kì thực trong lòng anh không hề muốn vậy.Ôm đầu ngồi phịch xuôi chiếc sopha cũ kĩ trong phòng khách,Tôn Lập gục mặt xuống đầu gối,lưng cong lại như con rùa muốn rụt đầu vào mai
"Nếu hôm nay không có tiền,thì bọn chúng lại đến đây phá phách,Lam Nguyệt, cô tìm cách giúp tôi đi.Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng với nhau bảy năm,coi như cô nể tình mà ra mặt..."
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bị Tôn Lập lôi vào những vụ rắc rối như thế này,nhưng việc cầu xin có lẽ là lần đầu tiên.Bản thân Lam Nguyệt không phải là kẻ máu lạnh vô tình,quên ơn quên nghĩa.Chỉ là sổ tiết kiệm chữa bệnh cho Lam Tịch chỉ có một vạn,nếu bỏ ra dùng thì tiền đâu cho thằng bé lấy thuốc hàng tháng.Đấu tranh suy nghĩ một lúc lâu,hình ảnh Đường Nhất Đường xẹt qua khiến cho Lam Nguyệt run rẩy.Đến lúc này người có thể đưa cô cũng chỉ có anh ấy,chỉ là phải dùng cách gì đây.Nếu không có tiền,bọn chúng lại đến đây quấy rối,chủ nhà sẽ không cho cô tiếp tục thuê nhà được nữa.
---fb Lê Tuyết----------
Đường Nhất Đường tan làm thì nhận được điện thoại của thư kí Trịnh nói ông Đường muốn gặp,anh nhíu mày từ chối nhưng không ngờ ra đến cổng đã có xe đợi sẵn ở đó.Lương Thần khoác vai Nhất Đường, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
"Này,lại gây chuyện bên ngoài hay sao mà lão gia lại cử người đến đây kiệu về thế hả"
"Không có,chỉ là lâu rồi không về nhà dùng cơm,chắc ông ấy muốn ôn lại tình cảm cha con tí thôi".Đường Nhất Đường xoay xoay chiếc đồng hồ đeo trên tay,lạnh nhạt trả lời. Kì thật anh với cha mình luôn khắc khẩu,nên rất ít khi anh trở về nhà mình,đỉnh điểm là sự việc tám năm trước, anh tuyệt vọng tự sa ngã bản thân càng khiến Đường Hạo nổi giận lôi đình.Một tháng sau đó,anh đi Anh du học biền biệt sáu năm,rời Bắc Kinh,không chịu thừa kế tập đoàn.Ông cũng nhẫn nhịn mà chèo chống,mong một ngày nào đó anh quay đầu nhìn về căn nhà chỉ còn hai người đàn ông ấy mà suy nghĩ lại.Kì thật Nhất Đường cũng phân vân rất nhiều lần,Đường Thị là cả tương lai của ba mấy chục năm nay,mới đầu chỉ là một văn phòng nhỏ với hai ba công nhân,hợp đồng nhận được cao nhất trị giá hai mươi vạn.Ngần ấy năm đi qua,dưới sự dìu dắt và nỗ lực,Đường Hạo đã đưa tập đoàn lớn mạnh đứng lên sàn chứng khoán.
Lương Thần nhún vai tỏ ý đã biết,ánh mắt anh có hơi phức tạp nhìn Nhất Đường, muốn lên tiếng hỏi thì chuông điện thoại của tên kia reo lên,không đến hai giây liền ngồi vào xe vút đi.Hai tay đút túi quần,anh lắc đầu xoay người bước vào trong.
Lương Thần quen Nhất Đường từ nhỏ,hai người đều sinh ra ở Bắc Kinh,nhưng đến năm ba tuổi, gia đình tên đó chuyển đi Nam Thành.Vốn cứ nghĩ họ không có duyên làm bạn nhưng kì nghỉ nào Nhất Đường cũng quay về biệt khu,nên cả hai vẫn cùng nhau chơi chung,dù không thường xuyên như những người khác.Năm hai mươi tuổi,Nhất Đường biết yêu,từ một tên phá phách ngỗ nghịch trở nên ngoan ngoãn và chịu khó hơn.Nhiều lúc Lương Thần gặng hỏi về cô gái ấy nhưng Đường dấu rất kĩ,anh cũng đành bỏ tay mà im lặng.Rồi vài tháng sau đó,Đường Nhất Đường lên trầm lặng hơn,thậm chí ngày nào cũng ra vào quán bar gần như đến sáng,Đường Hạo thương con trai nên đành cho cậu ấy xuất ngoại sang Anh.Trước khi đi,Nhất Đường cũng không gặp lại Lương Thần,sang bên đó được một năm mới chịu liên lạc với tất cả.Hai năm trước, Nhất Đường trở lại Bắc Kinh với hai tấm bằng tiến sĩ trên tay,thuận lợi vào làm việc với anh tại bệnh viện nhân dân số 1.
Chiếc xe BMW lăn bánh vào một con đường nhỏ,hai bên toàn là những hàng ngô đồng pháp cao đang đung mình trong gió.Trước mắt là một ngôi biệt thự đã lâu năm,những vẫn còn rất kiên cố.Bên trên tường gạch ngoài,những dây thường xuân leo mọc kín,màu xanh càng khiến cho nó trở nên tĩnh lặng hơn.Nằm ở vùng ngoại ô cách thành phố vài chục cây số,nơi đây rộng gần như không có hàng xóm chung quanh,một mình nằm trơ trọi ở đó.
Đường Nhất Đường bước xuống xe,bác Lý đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh cũng ngừng tay nhìn anh chào hỏi.
"Cậu chủ đã về,lão gia đang ở ngoài vườn phía Nam,để tôi đi gọi ngài ấy về"
"Không cần đâu,bác cứ làm việc của mình đi,cháu đi ra đó tìm cũng được.",nói rồi anh bước dọc theo con đường mòn nhỏ dẫn ra khu vườn đằng sau.Đường Nhất Đường hai tay xỏ túi quần,mũi giày di di dưới mặt đất khiến cho nó bị bám bẩn,im lặng không lên tiếng.
"Cuối cùng cũng biết trở về cái nhà này rồi sao hả",Đường Hạo ngừng cánh tay đang cắt tỉa cành hoa xương rồng,giọng ông khàn khàn vang lên trách móc.
"Về hay không cũng như vậy,về thì làm được gì đâu.Ba ngày nào cũng công việc,có khi đến mình có một đứa con trai là con ba còn quên ấy chứ"
Đường Hạo hừ lạnh một tiếng với con trai,ông đi thẳng về phía nhà chính,theo sau là Nhất Đường cũng lững thững từng chút một.Bữa trưa hôm nay có nhiều món ăn hơn thường ngày,bác Lý nhìn hai cha con nhà lão gia mà trong lòng không khỏi lo lắng.Bình thường nhìn bọn họ ôn hòa như thế nhưng khi nói chuyện lại luôn không bao giờ giữ được bình tĩnh,nhất là trên bàn cơm.
"Nhất Đường,con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, việc tìm lấy một người vợ có lẽ cũng nên bắt đầu thôi.Ta bây giờ cũng không còn trẻ nữa,sống ngày nào biết được ngày đó,tập đoàn cũng không thể không có người thừa kế,con hãy suy nghĩ lại đi".
Đường Nhất Đường dừng lại cánh tay đang gắp miếng thịt kho tàu,nhìn thẳng vào Đường Hạo cái nhìn không kiêng dè,giọng cứng rắn.
"Con không thích phụ nữ,cũng không muốn quen với bất kì ai.Bố cứ coi như con thích đàn ông là được,như vậy sẽ không phải ngày đêm suy nghĩ nữa"
"Hồ đồ",tiếng đặt chiếc nĩa xuống mặt bàn bằng kính kêu keng một tiếng,Đường Hạo tức giận đứng thẳng lên chỉ vào mặt con trai,hận không thể hất đổ mâm cơm ngay lúc này.
"Mày vẫn còn yêu cái con Lam Nguyệt kia đúng không hả,nó có cái gì tốt mà khiến mày trở nên như bây giờ. Mày không chịu đi gặp mặt ai,không chịu nói chuyện với người con gái khác,chung quy vì trong tim của mày vẫn luôn là cái con kia.Tao không hiểu vì sao tám năm rồi mày vẫn ôm khư khư cái chấp niệm không bao giờ thành sự thật ấy,mày còn muốn nó quay lại sao.Mày yêu nó nhưng nó có còn yêu mày không hả,hay bây giờ có khi nó đã lấy chồng và có sinh con cho người khác rồi"
Đôi đua trên tay Đường Nhất Đường gãy làm đôi,cả người cứng ngắc không nhúc nhích,bàn tay nắm chặt kìm nén nổi gân xanh.Nhìn con trai như vậy,Đường Hạo càng thêm giận dữ hơn,vung chiếc bát ăn cơm xuống nền nhà vỡ tan,thức ăn vương vãi đầy trên đất.
Bác Lý bên ngoài phòng khách dọn dẹp nghe thấy tiếng động lớn bèn chạy vào bên trong,cảnh tượng khiến cho ông không khỏi sửng sốt.Mỗi lần cậu chủ trở về nhà,hai bố con đều xung đột lời qua tiếng lại,nhưng lần này không biết gặp phải chuyện gì mà đến nỗi mọi thứ đều bị mang ra trút giận.
"Lão gia,có chuyện gì từ từ nói,mấy khi cậu Đường mới có dịp trở về nhà,ngài đừng vì chuyện nhỏ mà tức giận quá"
"Chuyện nhỏ,bác nhìn nó lớn lên bao nhiêu năm qua,tôi hỏi bác chuyện nó vì con con nhỏ quê mùa ấy mà không chịu tìm cho mình một người vợ là đúng hay sai hả",Đường Hạo có dịu giọng quay qua bác Lý,với hai cha con ông thì bác ấy như người trong gia đình,hơn nữa dù sao thì cũng là người lớn tuổi nhất trong nhà.
"Ba thôi đi,con đã lớn rồi chứ chẳng phải con nít,yêu hay không yêu con tự quyết định được, không cần ai phải đứng lên nhắc nhở.Thời gian lo nghĩ đến việc tìm vợ cho con,ba nên tìm lấy một phu nhân để cùng bầu bạn,như vậy sẽ vui hơn đấy.Mặc dù con rất không thích ai chiếm đi vị trí bà Đường của mẹ trong Đường thị,nhưng dù sao ngần ấy năm ba gà trống nuôi con,vậy đã đủ lắm rồi.Với cả con đính chính lại cho ba là chuyện của con không liên quan đến Lam Nguyệt".Đường Nhất Đường với tay lấy chiếc khăn giấy lau miệng,cảm xúc không tự chủ hồi nãy anh đã dần bình tâm lại.
"Không liên quan đến cô ta,mày mà con bố,chỉ cần cái chau mày thôi bố cũng biết anh nghĩ gì.Anh nói không liên quan đến con đàn bà đó,vậy tại sao anh lại trở nên sa đọa như thế hả,tại sao anh nhất quyết phải học Y hả,đừng nói với tôi là anh học vì đam mê,tất cả đều là nhảm nhí hết"
"Thật sự là không có liên quan ba ạ,nếu có người ,con nhất định sẽ mang về nhà gặp ba,ba đừng có gấp gáp quá",Đường Nhất Đường vẫn cố hạ thấp giọng đến mức thấp nhất có thể,bởi vì anh biết trong lòng mình bây giờ đang dậy sóng,sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Đường Hạo cười nhạt nhìn con trai,hận không thể đánh nó ngay bây giờ,hận không thể bổ đôi cái não nó ra xem bên trong chứa cái gì.
"Câu này anh đã nói bảy tám năm nay rồi,nhưng có thấy dẫn ai về đâu hả.Anh đừng tưởng tôi già mà nghĩ tôi bị lẫn,tôi vẫn còn rất minh mẫn,vẫn có khả năng điều hành được tập đoàn,vậy nên đừng có dùng cái mánh khóe vặt vãnh kia mà nịnh nọt tôi"
"Con ăn no rồi, con đi về bệnh viện trực đây".Đường Nhất Đường đứng dậy đẩy chiếc ghế đi thẳng ra bên ngoài,mặc kệ những lời nói của cha mình.
Lái xe đi dọc theo con đường hai bên là những quán trà sữa,anh nhớ lại khoảng thời gian cùng Lam Nguyệt vẫn còn hạnh phúc.Khi ấy cô đang học lớp mười một,còn anh thì đại học năm nhất của học viên Y,có những chiều anh phải ở lại học thêm đến tận tối.Đến khi tan học ra về,nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người con gái ấy trong bộ đồng phục ngồi ở chiếc ghế đá ngoài cổng,trái tim tuổi đôi mươi ấy trở nên yếu mềm.Anh nhớ lại nụ hôn chạm nhẹ khiến cho hai người đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ,nhớ đến đêm đầu tiên họ chính thức là của nhau mà lại thấy buồn cười. Cứ ngỡ rằng tình cảm nhỏ bé ấy luôn là màu hồng,Đường Nhất Đường và Lam Nguyệt sẽ cùng nhau dắt tay đi đến giang long đầu bạc,nhưng tất cả đều đổ vỡ trong buổi chiều ngày hôm đó.
"Đường Nhất Đường,chúng ta chia tay đi,anh nghĩ thời gian qua tôi yêu anh thật hay sao.Những người ngoài kia nói không sai,là tôi lợi dụng anh,bởi vì anh có tiền,nên Lam Nguyệt tôi mới chịu diễn nốt vở kịch này",hít một hơi thật dài,kìm nén cho giọng nói khỏi lạc đi trong nghẹn ngào,cô nói tiếp "Còn chuyện anh hỏi về đứa bé,nó đã sớm không còn tồn tại,tôi không bao giờ để cho thứ nghiệt chủng đó được sinh ra".
Một tiếng phanh kít kéo dài theo một vệt đen dưới lòng đường, Đường Nhất Đường thở dốc,trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.Sự hận thù của anh đối với Lam Nguyệt ngày càng lớn lên,nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể tàn nhẫn mà buông tha cho người con gái ấy,mặc dù biết cô đã là người có chồng,thậm chí con cũng đã lớn rồi. Anh chợt nhận ra đoạn tình ngắn ngủi ấy chỉ có mình anh là cố gắng,mình anh là hi vọng vào nó mà thôi.
Giây phút ang nhìn thấy cô trong bộ quần áo siêu thị màu đỏ đang sắp xếp hàng hóa,trái tim vỡ tan trong nhiều cảm xúc hỗn độn.Valentine năm thứ hai từ ngày anh trở về nước,cô đơn và bóng lưng cao gầy hòa vào dòng người vội vã dưới con phố tình yêu này.Cánh nhau một tấm cửa kính,Đường Nhất Đường do dự,liệu khi gặp lại anh cô sẽ có phản ứng như thế nào,liệu có lao vào lòng anh mà nũng nịu như tám năm về trước. Lòng anh bất giác chùng xuống nặng nề,đôi tay muốn đưa ra chạm vào nhưng lại không thể,Đường Nhất Đường bất lực đứng đấy nhìn vào bên trong rất lâu.Đến khi đôi chân cảm thấy tê dần,anh mới đẩy cửa bước vào trong,mua một chút đồ.Chỉ là càng nhìn Lam Nguyệt ở khoảng cách gần,anh chẳng thể kìm nén được cảm xúc,chỉ muốn đối mặt với cô mà chất vấn hỏi tại sao.
Hóa ra khi yêu nhau thì đậm sâu đến thế,lúc chia tay lại là mối hận chồng chồng chất chất.Khoảnh khắc gặp lại nhau ấy,không có long trời nở đất,không có dời núi lấp biển,chỉ là nhìn nhau một cái nhìn không cảm xúc,lửa hận tràn đầy.
Anh gần như không thể chấp nhận được việc cô lấy người đàn ông khác,thậm chí còn sinh con,cùng người ấy sống chung những tận bảy năm.Đôi môi đã từng là của riêng anh,bây giờ chẳng phải như vậy nữa.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Hai chữ này bình thường đến giản dị mà lại khắc sâu vào tim anh khiến Đường Nhất Đường chẳng thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro